Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ – Chương 72

Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Tác giả: Đề Tuyến WaWa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viện trưởng đại nhân không phải là người khác, mà là chú của Thượng Quan Đại thiếu gia – Lạc Trạch Dương! Dù sao cả hai cũng đều lựa chọn báo lên

cho Viện trưởng đại nhân, sau đó cô y tá kia liền tùy tiện chọn một

người rồi trực tiếp chạy đến phòng làm việc của viện trưởng đại nhân!

Hai người bên trong phòng bệnh ngủ say sưa, Thượng Quan đại thiếu gia biến

đầu của Tiêu Hòa Nhã thành gối ôm ôm vào trong ngực của mình, đồng chí

Tiêu Hòa Nhã vô cùng làm hết phận sự của một con bạch tuộc, tứ chi đều

dính chặt ở trên người của hiệu trưởng nhà cô.

Vốn là thật hài hòa, đột nhiên điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên, reng reng rồi lại reng reng. . . . . .

"Chớ quấy rầy!" Người họ Tiêu nào đó không kiên nhẫn vung tay lên. Lại rất

khéo trực tiếp đập vào trên bả vai của hiệu trưởng nhà cô.

Sau

đó, hai người vô cùng ăn ý cùng nhau mở mắt, mặt gần nhau trong gang tấc sững sờ nhìn thẳng vào mắt nhau ba giây, sau đó chính là hét to bi thảm nhất trần đời.

"A. . . . . . A. . . . . . . Ưm ưm ưm. . . . . ."

Lại một lần nữa, Tiêu Hòa Nhã kêu thảm thiết bị Thượng Quan Ngưng diệt

khẩu, sắc mặt của Thượng Quan Ngưng tái xanh nhìn cô chằm chằm: "Em kêu

quỷ cái gì?"

"Ưm ưm ưm. . . . . ." Cô rất muốn trả lời mình kêu

quỷ làm gì, chỉ là. . . . . . Có thể buông tay ra trước hay không? Mất

khá nhiều hơi sức, Tiêu Hòa Nhã mới đẩy tay của anh ra."Hiệu trưởng?"

"Nói!" Thượng Quan Ngưng lạnh lùng một bộ dạng rất ghét bỏ cô.

Tiêu Hòa Nhã liền bị thương, không biết từ nơi nào mò được mắt kính rồi deo

lên, một đôi mắt to cách kính thủy tinh nhìn chằm chằm vào Thượng Quan

Ngưng, "Hiệu trưởng, thầy lúc này có tính là lợi dụng lúc người ta gặp

khó khăn hay không?"

"Không tính!" Thượng Quan ngưng trả lời như đúng rồi vậy, cũng không ngẫm lại người nào tối qua bắt anh lên giường!

Tiêu Hòa Nhã nhìn anh nửa ngày lại thấy người nào đó mặt không đỏ thở không

gấp, cuối cùng Tiêu Hòa Nhã không khỏi không cảm khái nói: "Hiệu trưởng, không ngờ da mặt của thầy cũng dày như thế!"

"Quá khen quá khen, so với em thì quả thật là cách biệt một trời một vực, nói về độ dày của da mặt thì ai có thể đuổi kịp và vượt qua ngài được chứ?" Thượng Quan

Ngưng cười nhạt nói.

"Nói hay lắm!" Tiêu Hòa Nhã cũng không có

khách khí, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy lúc cô mặt dày, chỉ

là: "Hiệu trưởng, em chỉ để cho thầy nằm ở bên cạnh em, ai cho thầy ôm

em ngủ hả?"

"Không phải em cũng ôm tôi ngủ sao?" Dù sao cũng mặt

dày một lần vậy, chuyện đã như thế rồi nên Thượng Quan Ngưng cũng làm

luôn vậy.

"Hiệu trưởng, đã có người nói thầy rất vô sỉ hay chưa?" Hôm nay Tiêu Hòa Nhã hoàn toàn hiểu triệt để rồi. Bình thường cũng nhận lầm rồi, thì ra là hiệu trưởng nhà cô cũng ra vẻ đạo mạo nghiêm trang!

"Không có!" Ai dám nói anh như thế chắc cũng không muốn sống nữa rồi! "Tôi ngược lại cảm thấy em rất vô sỉ!"

"Hiệu trưởng, đó là thầy không hiểu em rồi!" Tiêu Hòa Nhã thành thật nói: "Em đây là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp mỹ lệ thế này, quả thật chính là

người gặp người thích hoa gặp hoa nở, vô sỉ há có thể nói lên một phần

vạn phẩm chất tốt bụng của em!"

"Quả thật chưa đủ!" Thượng Quan Ngưng liếc nhìn cô, "Hai chữ vô sĩ há có thể hình dung được em sao?"

"Thầy. . . . . . ." Tiêu Hòa Nhã giận.

"Cộc cộc cộc. . . . . . Xin hỏi, " Người gõ cửa khoanh tay trước ngực mang

một bộ dạng xem kịch vui nhìn chằm chằm hai người đang ầm ĩ trên giường: "Hai vị, ầm ĩ đủ chưa?"

"Biến, không thấy đang bận sao?" Lúc này Tiêu Hòa Nhã cùng Thượng Quan Ngưng vô cùng ăn ý hướng họng súng ra

ngoài nhìn chằm chằm người ngoài cửa. Sau khi hung dữ xong, mới nhìn đến người ngoài cửa là ai liền ngậm miệng lại.

"Ha ha ha. . . . . . Anh Hạ!" Tiêu Hòa Nhã cười gượng, sau đó mặt không biến sắc đoạt chăn.

Thượng Quan Ngưng trừng cô, sau đó chậm rãi nhìn về phía anh trai của mình: "Sao anh lại tới đây?"

"Nghe nói có người bị thương!" Hạ Ngưng Nhật cười nhạt nói, sau đó ánh mắt

chuyển qua chuyển lại trên người hai người ở trên giường: "Bị thương là

ai vậy?"

"Cô ấy!"

"Anh ấy!" Hai người chỉ lẫn nhau, Tiêu

Hòa Nhã đột nhiên trở nên thông minh, nhảy xuống giường, ném chăn lên

trên đầu của Thượng Quan Ngưng, "Anh Hạ, anh tốt nhất nên nhìn hiệu

trưởng, em đói rồi, em đi tìm anh trai ăn cơm, anh đừng đi nhé, em còn

có chuyện cầu xin anh đó!" Nói xong mang giày bỏ chạy.

Thượng

Quan Ngưng có chút buồn bực kéo chăn ra, mà bóng dáng của con bé kia đã

không thấy rồi, liếc mắt nhìn anh trai của mình, một bộ dạng rất hứng

thú, "Đừng cười, có lời gì cứ nói thẳng đi! Âm dương quái khí làm gì?"

"Coi như thích người ta cũng phải nhịn, dầu gì người ta còn là một học sinh, chú . . . . ."

"Cút!" Hạ Ngưng Nhật còn chưa nói xong, liền bị Thượng Quan Ngưng đen mặt cắt

đứt: "Anh đừng nghĩ lung tung có được hay không, đã biết rõ cô ấy vẫn là một cô bé mà!"

"Nhưng cô bé đã có con!" Hơn nữa còn là con của

chú! Câu phía sau, Hạ Ngưng Nhật chỉ nói cho chính mình nghe mà thôi, dù sao cô bé kia cũng là vật trong túi của anh.

"Ngừng!" Thượng

Quan Ngưng ngăn lại: "Hiện tại cô ấy còn nhỏ, anh đừng nói lung tung ảnh hưởng đến việc học của cô ấy! Cô ấy có chuyện muốn nhờ anh giúp một

tay. . . . . ."

"Là vấn đề tiền lương của công nhân ngoại ô thành phố sao?" Hình như Hạ Ngưng Nhật đã sớm biết. Chậm rãi đi tới ngồi vào

bên mép giường: "Tối qua, tứ đại hộ vệ của chú đã dẹp luôn bang Hắc

Long!"

"À!" Thượng Quan Ngưng gật đầu, tuyệt không ngoài ý muốn, "Chuyện của cô ấy anh có thể giúp một tay giải quyết không?"

"Người mang theo tiền chạy trốn đã bị cảnh sát bắt về, về vấn đề tiền lương,

trước dùng tài chính của Hạ thị để cho bọn họ về ăn mừng năm mới trước!"

"Gan của em lớn lắm đúng không?" Lầu chín, trong phòng làm việc của Tiêu Mặc Tinh, Tiêu Hòa Nhã cúi đầu cực kỳ thành thật để cho anh trai mình giáo

huấn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...