Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Là Người Thực Vật – Chương 136

Ông Xã Là Người Thực Vật

Tác giả: Văn Nhất Nhất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: susublue

"Không đâu!" Bị Lâm Du nói như thế, Diệp Di Nhiên lập tức đỏ mặt. Cô thừa nhận lúc trước quả thật hơi ham chơi, nghĩ mình còn trẻ, không muốn làm mẹ sớm như vậy. Nhưng bây giờ không giống nhau, thấy hai bảo bảo nhà Lâm Du cô cũng thật muốn thử một chút.

Nhìn phản ứng của Diệp Di Nhiên, Lâm Du biết rõ cô không còn ghét trẻ con như trước nữa. Nhưng mà khuyên nhủ thì cũng đã khuyên rồi, Lâm Du không nói thêm gì nữa, để cho Diệp Di Nhiên tự mình quyết định.

"Di Nhiên cũng ở đây sao! Đúng lúc quá, tối nay ở lại cùng ăn cơm đi." Tần Khả Tâm tự mình đi mua về không ít đồ ăn ngon, dự tính tối nay sẽ trổ tài nấu nướng, bồi bổ thân thể cho Lâm Du thật tốt. Khi mở cửa thấy Diệp Di Nhiên thì lập tức nói.

" Dạ, được." Không phải lúc nào cũng có thể được nếm tay nghề của Tần Khả Tâm, Diệp Di Nhiên gật đầu liên tục không ngừng.

" Gọi điện thoại cho Chu Lăng, để thằng bé cũng tới đây sau khi tan việc." Được Diệp Di Nhiên đáp lại, Tần Khả Tâm tiếp tục mời.

"Dạ! Con đi gọi điện thoại cho anh ấy ngay đây." Nếu nói là không chút khách sáo thì Diệp Di Nhiên tuyệt đối là người đứng đầu. Chỉ cần cô coi ai là người thân thì từ trước đến giờ đều không biết khách sáo.

"Mẹ, con giúp mẹ." Hai bảo bảo cũng ngủ thiếp đi rồi, có Diệp Di Nhiên trông coi sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Lâm Du liền đứng dậy giúp Tần Khả Tâm mang đồ vào phòng, phân loại mọi thứ ra.

"Không cần, không cần. Con chăm sóc hai đứa bé cả ngày, không khổ cực sao? Nghỉ ngơi đi. Nói chuyện với Di Nhiên một chút, hay xem TV cũng được. Thả lỏng một chút, đừng để mình mệt nhọc." Bây giờ Tần Khả Tâm thật sự coi Lâm Du là đại công thần. Thoáng một cái đã được ẵm cả cháu trai, cháu gái, Tần Khả Tâm không còn tiếc nuối gì nữa, chỉ muốn dâng nạp mọi thứ cho Lâm Du thôi.

Tần Khả Tâm đối xử đặc biệt, Lâm Du cũng cảm nhận được từ mấy ngày trước rồi. Muốn từ chối nói không cần nhưng lại bị Tần Khả Tâm đuổi ra khỏi phòng bếp.

Lâm Du biết dù có nói nữa cũng không được gì nên không thể làm được gì hơn là trở về phòng khách, nói chuyện với Diệp Di Nhiên.

"Thế nào? Có phải cảm thấy mình có một mẹ chồng như vậy là rất hạnh phúc không?" Diệp Di Nhiên cũng chưa từng thấy Tần Khả Tâm như vậy nên cũng cảm thấy rất mới mẻ.

Trong trí nhớ của Diệp Di Nhiên, Tần Khả Tâm cực kỳ cao nhã. Nhất là nghề nghiệp của Tần Khả Tâm, bà là nhà dương cầm nổi tiếng quốc tế, sao có thể giống với người phụ nữ đang bận bịu nấu cơm trong bếp lúc này được chứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Diệp Di Nhiên nhất định sẽ cho là ai đó đùa giỡn mình.

Liếc mắt nhìn Diệp Di Nhiên một cái, Lâm Du không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu. Tuy Tần Khả Tâm thật lòng đối xử tốt với cô nhưng cô vẫn cảm thấy có gánh nặng. Cùng suy nghĩ với Diệp Di Nhiên, tất nhiên Tần Khả Tâm không giống những bà chủ gia đình bình thường, cứ để mặc cho Tần Khả Tâm ở trong phòng bếp làm việc, thật sự tốt sao?

"Không cần cảm thấy mất tự nhiên. Em nghe ông ngoại nói, mợ thật lòng thích người con dâu như chị cho nên mới liên tục chạy đến đây. Em còn nghe nói nếu không phải sợ chị cảm thấy mất tự nhiên thì mợ đã muốn chuyển tới đây ở luôn rồi." Diệp Di Nhiên nhỏ giọng nói với Lâm Du.

Thật ra thì đối với Diệp Di Nhiên mà nói, Lâm Du hoàn toàn không cần phải suy nghĩ lung tung. Bởi vì sinh được một đôi long phượng thai, toàn bộ Nhà họ Hứa cũng có ấn tượng cực kỳ tốt về Lâm Du, dù cho Lâm Du ngang ngược thì cũng sẽ không bị ghét chút nào. Huống chi Diệp Di Nhiên rất tin tưởng Lâm Du, Lâm Du luôn giữ đúng bổn phận với mọi người, quyết sẽ không làm chuyện khiến người ta chán ghét.

Trước đây Lâm Du chưa từng nghe qua lời nói này của Diệp Di Nhiên nên hơi sửng sốt một chút, rồi nghiêm túc trả lời: "Nếu như ba mẹ muốn chơi với hai đứa bé thì có thể tới đây mỗi ngày. Nếu cảm thấy đi qua đi lại phiền phức thì chuyển tới ở cùng nhau cũng không thành vấn đề. Thật ra thì chị cũng không trốn tránh chuyện ở chung với trưởng bối."

"Chị không trốn tránh sao? Thật lợi hại. Nhưng điểm mấu chốt vẫn là anh họ. Anh họ nhỏ mọn như vậy? Nhất định là anh ấy sẽ không đồng ý." Diệp Di Nhiên cũng không nghi ngờ lời nói của Lâm Du. So ra thì cô hoài nghi thái độ của Hứa Mạch hơn. Nhưng như đã nói rồi, diễn daffnlê quysdôn bản thân cô ủng hộ Hứa Mạch. Nếu như muốn cô ở chung với Chu Đáo dưới một mái nhà thì cô nhất định sẽ không chịu nổi.

"Hứa Mạch không có..." Lâm Du vừa định nói giúp cho Hứa Mạch, anh cũng không thể hiện thái độ như vậy, nhưng nghe thấy tiếng bảo bảo khóc thì không nói chuyện với Diệp Di Nhiên nữa mà xoay người đi dỗ con.

"Ha ha! Làm mẹ sẽ có cái phiền phức này, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải chăm sóc trẻ con." Tò mò đi theo sau lưng Lâm Du, Diệp Di Nhiên   khinh bỉ nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét, mà ngược lại còn cảm thấy muốn thử.

"Em thử một chút đi." Bởi vì có hai bảo bảo nên một đứa khóc thì đứa kia cũng sẽ khóc. Lâm Du ôm lấy con gái rồi để lại con trai cho Diệp Di Nhiên dỗ.

" Được! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thuận tay cầm một món đồ chơi lên, Diệp Di Nhiên giả làm mặt quỷ trêu chọc đứa cháu cười khanh khách. Khác với Hứa Mạch, cô thích chơi với con trai hơn, cho nên cũng có khuynh hướng thích con trai của Lâm Du.

Hứa Mạch và Chu Lăng một trước một sau trở về. Thấy trong phòng náo nhiệt đều nở nụ cười.

"Thích thì mau sinh một đứa đi." Giọng điệu giống hệt Lâm Du, Hứa Mạch thuần thục ôm lấy khuê nữ nhà mình, nhìn về phía Chu Lăng đang trêu chọc bé trai.

" Ừ." Chu Lăng cũng không từ chối mà gật đầu một cái. Thật ra anh rất thích trẻ con, trước đây không phát hiện nhưng bây giờ cảm xúc khá sâu.

Lâm Du không nói gì, ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía Diệp Di Nhiên.

Diệp Di Nhiên chớp mắt mấy cái, sau một lúc lâu liền đỏ mặt hô: "Biết rồi! Bọn em sẽ cố gắng!"

"Phụt..." Hứa Mạch trực tiếp bật cười. Bọn họ thúc giục là một chuyện, nhưng Diệp Di Nhiên không chút khách sáo nói ra như vậy cũng coi như là một loại can đảm.

"Có gì đáng cười? Thật đúng là." Diệp Di Nhiên bĩu môi một cái rồi nhìn đi chỗ khác, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn trêu chọc cháu mình. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói cháu của cô rất đáng yêu, rất muốn ôm về nhà nuôi!

Hôn lễ của Tần Nam và Doãn Tĩnh Lan được chuẩn bị khá thuận lợi. Đợi đến hôm đám cưới, Hứa Mạch và Lâm Du bế theo một đôi bảo bảo cùng lên đường.

"Anh họ, chị họ, bên này!" Xa xa đã có một cánh tay vẫy gọi một nhà bốn người Hứa Mạch, tâm trạng Diệp Di Nhiên có vẻ không tệ.

"Sao chỉ có một mình em? Chu Lăng đâu?" Hiếm khi nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Di Nhiên ngồi ở đây, Hứa Mạch hỏi.

"Công ty có chuyện, anh ấy trở về xử lý một chút giấy tờ, lát nữa sẽ tới đây." Diệp Di Nhiên quơ quơ điện thoại di động, đón lấy đứa cháu trong ngực Lâm Du, cười vui vẻ.

"Em tính lấy con của anh ra chơi để cho mình được vui vẻ sao?" Hứa Mạch biết gần đây Chu Lăng và Diệp Di Nhiên chuẩn bị mang thai nên mới nhướng mày, hỏi.

"Đúng! Em cũng muốn sinh một đứa con trai đáng yêu như vậy!" Diệp Di Nhiên không chút do dự hôn một cái thật kêu lên mặt cháu trai nhà mình rồi trả lời rất thẳng thắn.

"Con trai có cái gì tốt? Con gái mới ngoan và đáng yêu." Hứa Mạch thiên vị con gái hơn. Trong ngực anh luôn luôn là khuê nữ mập mạp.

"Mọi người đều có chí hướng khác nhau." Diệp Di Nhiên chỉ mong Hứa Mạch càng thích con gái hơn. Cứ như vậy thì khi cô muốn ôm cháu sẽ không cần tranh giành với Hứa Mạch. Nếu không cô nhất định sẽ rất bực bội, ngay cả ôm bảo bảo cũng bị Hứa Mạch áp chế.

"Có lẽ vậy!" Hứa Mạch cũng không tranh cãi với Diệp Di Nhiên về vấn đề này nữa, nên trả lời sao cũng được.

Hứa Hoán tới tương đối trễ. Vừa mới đến gần đã vươn tay về phía bảo bảo trong ngực Diệp Di Nhiên: "Ái chà chà, cho em ôm một cái."

"Không cho." Diệp Di Nhiên đang chơi đùa vui vẻ với bảo bảo, thấy Hứa Hoán thì lập tức xoay người lại, "Em đi mà ôm cháu gái trong ngực anh họ kìa, không cho phép cướp cháu của chị."

Cháu trai hay là cháu gái Hứa Hoán đều không có thiên vị ai. Ôm không được cháu trai thì liền nhìn về phía Hứa Mạch, muốn ôm cháu gái.

"Tự mình sinh đi!" Không phải Hứa Mạch cố ý không cho Hứa Hoán ôm, mà là Triệu Tuyết Nhi mới vừa xin phép Lâm Du, muốn ôm Tiểu công chúa của anh. Vì vậy cho nên lúc này anh phải đưa khuê nữ mập mạp qua tay Triệu Tuyết Nhi, không đến lượt Hứa Hoán.

"Ai da!" Hứa Hoán bất đắc dĩ buông tay, nhìn về phía mẹ mình đang ngồi ở bên bàn kia, chép miệng "Mẹ em cũng bận lòng lắm! Em sẽ không làm loạn thêm nữa."

"Cái gì gọi là gây thêm phiền phức? Tự cậu cố gắng tìm cho kĩ vô thì mẹ của cậu sẽ không gây thêm chuyện nữa?" Diệp Di Nhiên bĩu môi, xem thường. Chu Lăng là do cô tự mình chọn trúng, hoàn toàn không cần trưởng bối ra sức.

Hứa Hoán lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không có tiếp lời. Anh không trốn tránh chuyện coi mắt, dienxdafnleequysdoon nhưng lại không gặp được người thích hợp. Bị giày vò mấy lần rồi cũng không gấp gáp nữa. Ngược lại tuổi của anh cũng không quá lớn, tìm từ từ thôi! Tình cảm là của mình, hôn nhân là cả đời, anh không muốn miễn cưỡng, cũng không muốn lơ là.

Liên quan đến hôn sự của Hứa Hoán, Lâm Du không có tỏ thái độ gì, Hứa Mạch hừ lạnh một tiếng, thái độ hờ hững. Vợ chồng hai người không bàn bạc nhưng lại có cùng một ý kiến, không muốn nhúng tay vào.

Ngược lại là bác hai Hứa, chần chờ mấy phút rồi chủ động đi tới.

"Di Nhiên ôm anh trai hay là em gái vậy? Cho bà hai ôm một cái." Sau khi Lâm Du sinh xong bác hai Hứa cũng có đi thăm hai đứa bé. Nhưng cũng không được tiếp xúc thân cận, số lần đến đó cũng rất ít. Giờ phút này đi tới đây đã gặp mặt chính diện nên không thể tỏ vẻ không nhìn thấy.

"Là anh trai. Mới vừa ngủ rồi! Không thể để cho bác hai ôm được. Để khi bảo bảo tỉnh sẽ tìm bác hai đến chơi cùng." Không phải Diệp Di Nhiên muốn từ chối. Nhưng đứa bé trong ngực cô thật sự đã ngủ rồi, không nên di chuyển.

" Ừ, được. Để đứa bé tỉnh lại rồi bác sẽ ôm." Mặc dù trên mặt có chút lúng túng nhưng bác hai Hứa Nhị vẫn cười nhận lời. Còn về việc đứa bé có ngủ hay không thì bà cũng không nghĩ nhiều.

Diệp Di Nhiên cười gật đầu một cái rồi cũng không nói chuyện với bác hai Hứa nữa, tất cả sự chú ý đều đặt trên người bảo bảo. Có thể ngủ trong hoàn cảnh ồn ào như vậy thật là quá lợi hại.

Nói đúng ra thì bác hai Hứa muốn nói chuyện với Lâm Du một chút. Sau lần mâu thuẫn trước, mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng mối quan hệ giữa bà và Lâm Du quả thật không còn thân thiết như lúc trước nữa.

Nhưng mà bác hai Hứa vừa mở miệng đã thấy Hứa Mạch kéo Lâm Du đi tới chỗ ông nội Hứa đang ngồi.

Lời đã đến miệng đành phải nuốt trở lại bụng, bác hai Hứa không biết rốt cuộc có phải Hứa Mạch cố ý hay không nên đành giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cố tỏ ra tự nhiên đi theo.

Nhìn bác hai Hứa rời đi, Hứa Hoán bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, làm gì thì cũng phải cố gắng hết sức. Bây giờ xem ra rất khó để trở lại như trước kia.

"Tiểu Du tới đây! Ngồi bên này đi." Tần Khả Tâm có thấy hành động của bác hai Hứa, cũng có thấy thái độ của Hứa Mạch, nhưng lại không hề có ý trách cứ nào mà liền kéo Lâm Du qua ngồi bên cạnh mình.

"Cháu chào ông nội, ông ngoại, bà ngoại, còn có cái vị trưởng bối khác." Lâm Du không phải người biết cách nói chuyện, nhưng thái độ lễ phép thì từ trước đến giờ làm rất tốt nên rất được mấy vị trưởng bối yêu thích.

Đúng như dự đoán, nghe thấy Lâm Du nói vậy thì mọi người đều hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Du cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Là Người Thực Vật
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...