Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã! Bọn Họ Bắt Nạt Em – Chương 76

Ông Xã! Bọn Họ Bắt Nạt Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phim trường bắt đầu bừng bừng khí thế tiến hành quay phim.

Lần quay phim này thuận lợi một cách bất ngờ, khi Thẩm Vi Vi bưng chén cháo kề bên môi Kỷ Khanh Khanh, đạo diễn Chu có hơi sợ hãi, chỉ sợ chén cháo lại gặp tai hoạ thêm một lần nữa. Nhưng may mà thuận lợi trót lọt, cảnh quay tiếp theo, Kỷ Khanh Khanh g.i.ế.c Thẩm Vi Vi ngay tại kho chứa củi, kết thúc cảnh quay là hình ảnh gương mặt Kỷ Khanh Khanh lạnh lẽo âm u.

"Cut! Qua!" Đạo diễn Chu cười tươi rói, "Khanh Khanh, biểu hiện của cô không tồi, cứ giữ vững phong độ như vậy nhé. Còn có Vi Vi, chúc mừng cô, đã đóng xong vai diễn!"

Kỷ Khanh Khanh thở hắt ra, vuốt gương mặt cứng đờ, "Cảm ơn đạo diễn Chu, cảm ơn mọi người đã vất vả rồi."

Thẩm Vi Vi đứng dậy, nhổ m.á.u trong miệng ra, cô ta nhận lấy khăn mặt mà nhân viên đưa tới rồi lau sạch sẽ, cười nói: "Cảm ơn đạo diễn Chu, và tôi cũng cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã quan tâm tôi, tối nay tôi mời mọi người một bữa cơm nhé."

Nếu là nửa tiếng trước mà Thẩm Vi Vi nói lời này, có lẽ không có mấy người muốn đi ăn cùng với cô ta, dù sao trong phim trường cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, không gợn chút sóng.

Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước.

Tất cả mọi người đều biết Thẩm Vi Vi là bạn gái của Lục Lệ Đình, mà Lục Lệ Đình lại là em trai của Lục Lệ Hành, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn ta có thể nhìn ra được quan hệ thân thiết của hai người, không giống như chơi qua đường.

Lục Lệ Đình từ bên ngoài bước vào, khi Thẩm Vi Vi thấy hắn thì vội vàng đi tới, ả kéo tay hắn, "Lệ Đình, em quay xong rồi, buổi tối mình mời mọi người một bữa cơm rồi hãy quay về nhé, được không anh?"

Lục Lệ Đình có chút không được tự nhiên, nhưng trước mặt Thẩm Vi Vi hắn cũng có chút không dám nói: "Được, không thành vấn đề."

Vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Vi Vi càng tươi, quay đầu nhìn về phía đám người đạo diễn Chu, "Đạo diễn Chu, khoảng thời gian này cảm ơn ông đã quan tâm tôi, tối nay ông nhất định phải đến nhé. Anh Tưởng Tố, chị Tĩnh Vân, hai người cũng phải đến nhé, mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều, em thật sự muốn cảm tạ mọi người."

Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân đặt kịch bản xuống nhìn Thẩm Vi Vi, không lên tiếng.

"Khanh Khanh, cô cũng đến chứ?"

Kỷ Khanh Khanh đang tháo phục trang.

"Thật ngại quá, tối nay tôi không rảnh."

Dáng vẻ tươi cười của Thẩm Vi Vi trở nên gượng ép, thêm vài phần cô đơn, nhưng cô ả cố xốc lại tinh thần tươi cười, "Không rảnh à? Chỉ một bữa ăn mà thôi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu."

Lục Lệ Hành đi tới, liếc mắt nhìn Lục Lệ Đình, "Hai giờ chiều nay anh lên máy bay, cậu đi về cùng anh."

"Nhưng mà..."

Ánn mắt Lục Lệ Hành lạnh lùng nhìn qua, làm cho Lục Lệ Đình nhíu mày thật chặt.

"Cậu ở đây có chuyện gì quan trọng à?"

Thẩm Vi Vi hiểu rõ địa vị của Lục Lệ Đình vội chạy đến giải vây, ả cười nói: "Không sao đâu anh, em ở lại mời mọi người ăn cơm là được rồi, Lệ Đình, công việc của anh bận rộn, anh đi về trước đi."

Đạo diễn Chu mở lịch quay hôm nay, buổi tối còn có 4 đoạn đều là phần diễn quan trọng, "Vi Vi à, tối nay phân cảnh có hơi nhiều, chỉ sợ không có thời gian đi ăn rồi."

Ông nói lời này, quả là không để cho Thẩm Vi Vi mặt mũi.

Nhưng Thẩm Vi Vi tựa như không để ý đạo diễn Chu làm ả mất mặt, ả thuận thế cười: "Không sao, là do tôi không cân nhắc kỹ lưỡng, như vậy nếu lần sau có cơ hội tôi lại mời mọi người đi ăn nhé."

"Được."

Kỷ Khanh Khanh đi đến trước mặt Lục Lệ Hành, "Hai giờ chiều nay anh bay, nhưng một lát nữa tôi có cảnh quay, không thể tiễn anh được rồi."

Lục Lệ Hành 'ừ' một tiếng, sau đó nhìn đạo diễn Chu, "Đạo diễn Chu, thời gian tới phiền ông quan tâm Khanh Khanh một chút."

Đạo diễn Chu nào dám từ chối, "Cậu Lục cứ yên tâm."

Lục Lệ Đình đứng bên cạnh Lục Lệ Hành, nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh bước đi, hắn liếc nhìn thấy trên cổ và xương quai xanh của cô có vài dấu ẩn mờ nhạt màu đỏ.

Dấu ấn này là cái gì, hắn ta rõ hơn ai hết.

Sắc mặt hắn ta cứng đờ, lông mày nhíu chặt, đáy mắt âm trầm không dễ nhận ra.

Bên ngoài đoàn phim có vài người đến thúc giục, mặc âu phục khá lạ mắt, như là đặc biệt đến để mời Lục Lệ Hành trở về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hắn ta khom lưng nói với Lục Lệ Hành, "Tổng giám đốc Lục, xe đang chờ bên ngoài, chúng ta phải đi thôi."

Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khanh Khanh, anh nhẹ giọng nói: "Tôi đi đây."

Kỷ Khanh Khanh gật đầu, trong mắt hoàn toàn không có một chút quyến luyến, thậm chỉ còn tủm tỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Đi là tốt, Lục Lệ Hành đi khỏi đây cô có thể tập trung quay phim, sẽ không bị anh phân tán được nữa.

Lục Lệ Hành nhướn mày, "Tôi đi khiến cô vui đến vậy sao?"

Kỷ Khanh Khanh lập tức thu lại cảm xúc, lập tức dựng lên dáng vẻ lưu luyến, cô lắc đầu khàn giọng nói: "Không có, sao tôi nỡ rời xa anh chứ, thật đấy, tôi đau lòng muốn khóc luôn đó."

Lục Lệ Hành bị dáng vẻ của cô chọc cười, "Được rồi, cô đừng giả bộ nữa."

-『Cảnh báo tử vong, mời ngài và Kỷ Khanh Khanh ôm chào tạm biệt, không được ít hơn năm phút.』

"... Ôm một cái nhé?"

"Đã chào tạm biệt rồi mà." Kỷ Khanh Khanh nhỏ giọng nói, "Nhiều người nhìn kìa."

Cô nói xong muốn quay đầu bỏ đi.

Lục Lệ Hành vươn tay nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo người vào lòng mình, dùng tư thế ôm lấy Kỷ Khanh Khanh ôm chặt vào trong lòng.

Kỷ Khanh Khanh một đường rơi thẳng vào n.g.ự.c của Lục Lệ Hành, trong lòng hoảng hốt.

Mọi người trong đoàn phim xấu hổ dời mắt đi chỗ khác, kèm theo nụ cười có hàm ý sâu xa.

Hai vợ chồng phải đi xa hai nơi, một cái ôm là rất bình thường.

Kỷ Khanh Khanh bị cánh tay hữu lực mạnh mẽ của Lục Lệ Hành ôm lấy, trong nhất thời cũng không thể thoát khỏi, gò má của cô đỏ bừng, cũng đành vươn tay ôm lấy anh, "Được rồi được rồi, anh đi nhanh đi, kẻo trễ chuyến bay thì phiền lắm đấy."

Nhưng dường như Lục Lệ Hành không hề nghe thấy.

"Này anh, đủ rồi đấy." Kỷ Khanh Khanh nóng nảy, vỗ vỗ cánh tay anh, nhưng Lục Lệ Hành vẫn như cũ không hề dịch chuyển.

"Việc này..." Đạo diễn Chu đúng lúc lên tiếng, đứng một bên nhướn mày nói thầm với mọi người, "Tĩnh Vân, Tưởng Tố này, hai người diễn thử cho tôi xem, còn có mấy người nữa, chuyện mình đã làm xong chưa? Còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị cảnh quay tiếp theo đi!"

Đoàn phim có nhiều người, vốn vẫn còn đang đứng yên tại chỗ yên lặng đếm thời gian, nghe thấy giọng nói của đạo diễn Chu lập tức di chuyển không ngừng. Mỗi người đều vờ như mình đang bận rộn với công việc, Kỷ Khanh Khanh càng lúc càng xấu hổ, cúi đầu vào vai anh làm đà điểu, "Anh đang làm gì vậy, đâu phải về sau không gặp được nhau nữa đâu, chỉ có hai tháng... Hoặc nhanh nhất là một tháng tôi có thể trở về rồi."

Lục Lệ Hành nhỏ giọng nói: "Cô đừng động, để tôi ôm một lát."

Nhưng trong đầu anh lại điên cuồng trao đổi với hệ thống: "Còn mấy phút hả?"

-『Chưa được ba phút.』

Người đứng phía sau lúng túng ho khan, âm thầm hối thúc.

Thân thể Kỷ Khanh Khanh cứng đờ, lại muốn vùng vẫy, lại bị Lục Lệ Hành vô tình trấn áp.

Lục Lệ Đình đứng bên kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng bàn tay nắm thật chặt, nếu không phải hắn e ngại khí thế của Lục Lệ Hành, hắn sớm đã kéo ả Kỷ Khanh Khanh ra khỏi n.g.ự.c anh trai của hắn!

Nhất định là đã bị Kỷ Khanh Khanh dụ dỗ, nếu không một người sáng suốt oai phong như anh trai hắn làm sao lại biến thành 'hôn quân' được chứ!

-『Còn lại 1 phút.』

Tiếng ho khan lại dấy lên.

TBC

Lục Lệ Đình không thể nhịn nữa trầm giọng nhắc nhở, "Anh hai, anh phải đi rồi."

Lục Lệ Hành vẫn ôm Kỷ Khanh Khanh thật chặt, trong mũi ngập tràn mùi tóc thơm ngát của cô.

Đó là mùi hương trong khoảng thời gian gần đây đã dần trở nên quen thuộc với anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã! Bọn Họ Bắt Nạt Em
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...