Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÔNG HÀNG XÓM CHIẾM DỤNG HÀNH LANG – Chương 3

ÔNG HÀNG XÓM CHIẾM DỤNG HÀNH LANG

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi được cảnh sát giải thích, ông lão cuối cùng cũng hiểu rằng việc đặt giường và đồ đạc lung tung trong hành lang vi phạm quy định an toàn cháy nổ, và đây không phải trò hù dọa.

Thực tế, ông ta có thể bị phạt tới 5.000 tệ.

Còn đống dây điện kéo lung tung của ông cũng là một nguy cơ an toàn.

Ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại, rõ ràng đang tính kế.

Cảnh sát nhận ra ý đồ của ông, nhắc nhở: “Có camera làm chứng, dù không bắt được tại chỗ thì cũng có thể xử phạt.”

Ông lão đành chịu thua.

Cuối cùng, ông miễn cưỡng dọn cái giường và đệm vào nhà, chạy lên chạy xuống bảy tám lượt để thu dọn sạch sẽ rác thải.

Trước mặt cảnh sát, chúng tôi mỗi người viết một bản cam kết.

Tôi viết mấy câu cam kết không livestream trong khu vực chung, ký tên rồi đưa cho cảnh sát.

Còn ông lão bị ép viết một bản dài dằng dặc, từ việc không xả rác bừa bãi, không nói tục c.h.ử.i bậy, không gây tiếng ồn, không chiếm dụng không gian công cộng…

Tôi chụp lại bản cam kết của ông ta và đăng vào nhóm cư dân khu nhà.

Ký xong biên bản hòa giải, nhìn hành lang cuối cùng cũng được trả lại sự thông thoáng, tôi thở phào vì chuyện này đã kết thúc.

Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt đầy oán hận của ông lão, tôi biết rằng mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản dừng lại ở đây.

4

Ông lão không còn chiếm dụng hành lang nữa, nhưng cũng không đóng cửa chống trộm.

Giữa trời nóng nực, ông không bật điều hòa, chỉ khép hờ cửa sắt bên ngoài, ngồi trên ghế xếp nhìn chằm chằm vào tôi ra vào.

Mỗi lần tôi bước ra từ thang máy, ánh mắt của ông bám lấy tôi như ruồi bâu xác, khiến tôi kinh tởm không chịu nổi.

Tôi trừng mắt nhìn ông, nhưng ông vẫn cười nhăn nhở.

“Sao thế? Hành lang không cho tôi dùng, giờ đến nhìn cũng không được à? Cô quản trời quản đất còn muốn quản cả mắt tôi chắc? Mắt tôi mọc trên mặt tôi, tôi muốn nhìn đâu thì nhìn!”

Ông ta dường như cho rằng chỉ cần không xuất hiện trong phạm vi camera của tôi thì tôi không làm gì được ông.

Nhưng nghe những lời đó, tôi chợt nảy ra một ý.

Ngày hôm sau, ông lão vẫn như thường lệ ngồi trước cửa, chuẩn bị dùng tôi làm "TV sống" để xem.

Khi tôi ra ngoài buổi sáng, ông ta còn huýt một tiếng gió hở hơi và nói: “Cô bé xinh đẹp, dáng người thật đẹp, lần sau mặc ít đi nhé!”

Tôi không để ý đến ông.

Năm phút sau, tôi quay lại với một đám đông người.

Ông lão đang chơi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân còn thắc mắc sao tôi về nhanh thế, nhưng chưa kịp nở nụ cười nhờn nhớp thì ngẩng đầu lên, bị số người tôi dẫn theo dọa đến sững người.

Tôi giới thiệu với người chị nghiên cứu xã hội dẫn đầu: “Chính là ông ta.”

Sau đó, tôi bắt đầu trình bày về những hành vi trước đây của ông lão, giọng điệu khách quan, lý trí, nhưng nội dung thì đầy những hành động kinh tởm và trơ trẽn của ông ta. Tôi còn cho các sinh viên xem đoạn video từ camera.

Các sinh viên năm nhất há hốc mồm ngạc nhiên.

Ông lão đang nằm trên ghế liền bật dậy như lò xo, hét lên: “Cô câm miệng!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tôi giả vờ kinh ngạc, che miệng nói: “Thì ra ông cũng biết xấu hổ sao?”

Hóa ra ông chỉ dám bắt nạt tôi vì nghĩ tôi dễ bị ức hiếp, nhưng trước đông người thì lại không dám mất mặt.

Chị nghiên cứu sinh không thèm nhìn ông, quay sang các em sinh viên giải thích:

“Đây là một mẫu nghiên cứu xã hội rất tốt, điển hình của chứng thích rình mò, cô lập xã hội và hành vi bên lề. Có thể ông ta còn mắc chứng rối loạn nhân cách kiểm soát và hoang tưởng bị hại. Trong xã hội học, người ta còn gọi hiện tượng này là ‘bệnh hàng xóm.’ Thường thì đây là biểu hiện của sự thiếu thốn trong cuộc sống cá nhân và cảm giác tự tôn, kèm theo sự thiếu giao tiếp xã hội lành mạnh, rất bệnh hoạn.”

Các sinh viên cắm cúi ghi chép, không khí học thuật trở nên sôi nổi hẳn.

Ông lão, vốn đang thoải mái ngồi sau cánh cửa sắt, giờ chẳng khác nào một con khỉ bị mọi người nhìn ngó.

Còn là loại khỉ gây ô nhiễm hình ảnh công cộng.

Ông ta cố gắng tiêu hóa mấy từ chuyên ngành vừa nghe, rồi nhảy dựng lên từ ghế, nổi giận đùng đùng hét: “Bà mẹ cô! Cô bảo ai có bệnh hả?”

Chị nghiên cứu sinh vẫn bình tĩnh gật đầu, tiếp tục nói:

“Dễ nổi giận và nhạy cảm cũng là đặc trưng của nhóm người này. Họ thường không thể chấp nhận ý kiến từ bên ngoài và rất dễ mất kiểm soát cảm xúc.”

“Mẹ mày…”

Ông lão vừa nói vừa định mở cửa sắt xông ra.

Tôi nhanh chóng chạy về cửa nhà mình, mở cửa và lớn tiếng: “Các cưng mau vào nhà! Chó dại c.ắ.n người rồi!”

Chị nghiên cứu sinh lao vào nhà tôi trước, các sinh viên năm nhất luống cuống chạy theo sau.

“Rầm!” Tôi đóng sầm cửa lại, ngăn cách tiếng c.h.ử.i rủa điên loạn bên ngoài.

Ông lão lúc đầu điên cuồng đập cửa, sau đó có vẻ đau tay, quay về nhà tìm thứ gì đó và bắt đầu đập cửa nhà tôi bằng công cụ.

Tôi mở micro qua camera, lạnh lùng nói: “Cửa chống trộm giá 3.000 tệ!”

Ông ta lập tức dừng lại.

5

Ngày hôm sau, chị nghiên cứu sinh lại dẫn một nhóm sinh viên lớn hơn đến.

Mấy cậu sinh viên đứng phía trước còn đội cả mũ bảo hiểm.

Chiếc ghế xếp của ông lão vẫn còn đó, nhưng ông ta tạm thời không ngồi.

Chị ra hiệu cho mọi người quan sát kỹ.

“Các em nhìn đống rác dưới đất xem, không hề có dấu hiệu được dọn dẹp. Đây là biểu hiện của việc thiếu kiểm soát cuộc sống cá nhân.

“Còn những món đồ điện cũ kỹ bám bụi nhưng vẫn không vứt đi, một mặt là sự chống lại thay đổi, mặt khác phản ánh sự thiếu cảm giác tự tôn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÔNG HÀNG XÓM CHIẾM DỤNG HÀNH LANG
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...