Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Chồng Giả Tàn Phế Của tôi – Chương 6

Ông Chồng Giả Tàn Phế Của tôi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Tranh lườm tôi một cái rồi xoay xe lăn trở về phòng.

Thế nhưng, tôi không ngờ Lâm Uyển lại dai như đỉa.

Ngược lại, cô ta như bị ma ám, bắt đầu điên cuồng tìm cách "đào góc tường" nhà tôi.

Cô ta liên tục chạy đến Tĩnh Viên, dù không vào được cửa nhưng hoa, canh, quà cáp cứ gửi tới tấp không ngừng.

Thậm chí cô ta còn mua chuộc người hầu nhà họ Lục để dò hỏi sở thích của Lục Tranh.

Kinh tởm hơn nữa là cô ta bắt đầu tung tin đồn thất thiệt bên ngoài.

Cô ta rêu rao rằng tôi ngược đãi Lục Tranh ở nhà, nói tôi trộm đồ nhà họ Lục đem về trợ cấp nhà ngoại, rồi cả việc tôi có nhân tình bên ngoài.

Chỉ trong phút chốc, danh tiếng của tôi trong giới thượng lưu Bắc Kinh thối nát không ngửi nổi.

Đám họ hàng nhà họ Lục vốn đã không ưa gì tôi, nay lại càng có cớ để tìm đến gây sự.

Hôm đó là đại thọ 80 tuổi của lão gia t.ử nhà họ Lục.

Với tư cách là cháu dâu, tôi bắt buộc phải có mặt.

Lục Tranh vốn dĩ không muốn đi, nhưng sau một hồi tôi dùng cả chiêu "mềm nắn rắn buông", cuối cùng anh cũng đồng ý.

Tiệc thọ được tổ chức tại dinh thự cũ của nhà họ Lục.

Không gian vàng son lộng lẫy, quan khách tấp nập.

Ngay khi tôi đẩy Lục Tranh bước vào đại sảnh, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt như đèn pha rọi thẳng về phía mình.

Có thương hại, có mỉa mai, nhưng phần lớn là chờ xem kịch hay.

Lâm Uyển cũng có mặt.

Cô ta diện một bộ lễ phục trắng tinh khôi theo phong cách cao cấp, trông như một đóa bạch liên hoa rực rỡ, đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi.

Tôi nhận ra người đó, là em họ của Lục Tranh, Lục Minh.

Anh ta cũng là một trong những nhân vật nắm thực quyền hiện nay của nhà họ Lục, vốn luôn coi Lục Tranh là cái gai trong mắt.

"Ái chà, anh cả, chị dâu, hai người đến rồi à."

Lục Minh bưng ly rượu bước tới, gương mặt treo nụ cười giả tạo, "Em cứ ngỡ anh cả thân thể không tiện sẽ không tới được chứ."

Lâm Uyển buông tay Lục Minh, sán lại gần Lục Tranh với vẻ mặt đầy lo lắng:

"Anh rể, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Em nghe nói chị gái chăm sóc anh không được chu đáo lắm, anh mà có cần gì thì cứ bảo em nhé."

Vừa nói, cô ta vừa cố tình hoặc vô ý dùng bộ n.g.ự.c của mình cọ sát vào cánh tay Lục Tranh.

Cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.

Công khai quyến rũ chồng tôi ngay trước mặt tôi?

Coi tôi là người c.h.ế.t rồi chắc?

Tôi vừa định phát hỏa thì Lục Tranh đã ra tay trước.

Anh chán ghét lùi lại một chút, lạnh lùng nói:

"Tránh xa tôi ra, mùi nước hoa của cô nồng nặc quá, làm tôi nhức cả đầu."

Nụ cười trên mặt Lâm Uyển cứng đờ.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Xung quanh râm ran tiếng cười nhạo kín đáo.

"Còn nữa," Lục Tranh liếc nhìn Lục Minh, "Quản lý người phụ nữ của cậu cho tốt vào, đừng để cô ta như con ch.ó cái động đực, đi đâu cũng sáp vào người khác."

Lời này thực sự quá độc địa.

Sắc mặt Lục Minh sầm xuống ngay lập tức.

Lâm Uyển thì tức đến run người, nước mắt chực trào nơi hốc mắt.

"Lục Tranh! Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"

Lục Minh nghiến răng hạ giọng, "Anh bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi kiểu đó?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Tàn phế sao?"

Lục Tranh vân vê ly rượu trong tay, ánh mắt đầy ẩn ý, "Tàn phế cũng có thể bóp c.h.ế.t cậu đấy, tin không?"

Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.

Đúng lúc đó, ông cụ Lục xuất hiện.

Mọi người vội vàng im bặt, lần lượt tiến lên chúc thọ.

Tiệc thọ diễn ra được nửa chừng thì sự cố xảy ra.

Trong lúc phục vụ rót rượu cho Lục Tranh, người đó trượt tay, khiến nguyên cả chai rượu vang đỏ đổ ụp xuống chân anh.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Đại thiếu gia tha mạng!"

Người phục vụ sợ đến mức quỳ sụp xuống đất dập đầu.

Lục Tranh cau mày, quần áo ướt sũng một mảng lớn, cảm giác bết dính rất khó chịu.

"Không sao, tôi đi thay quần khác." Anh nói với tôi, "Đẩy tôi đến phòng nghỉ."

Tôi vội vàng đẩy anh về phía phòng nghỉ ở dãy phía sau.

Vừa vào phòng, tôi đóng cửa lại thì Lục Tranh liền đứng phắt dậy khỏi xe lăn.

"Tôi đi tắm, cô ra xe lấy cho tôi bộ đồ dự phòng."

Anh vừa cởi cúc áo vừa bước về phía phòng tắm.

"Được, anh cẩn thận đấy."

Tôi xoay người ra ngoài để ra bãi đỗ xe lấy quần áo.

Khi tôi lấy đồ quay lại, vừa đi đến cửa phòng nghỉ thì nghe thấy bên trong phát ra những âm thanh kỳ quái.

"Anh rể... anh hư quá đi..."

Là giọng của Lâm Uyển!

Tim tôi thắt lại, liền đẩy mạnh cửa ra.

Chỉ thấy Lâm Uyển quần áo xộc xệch, đang quấn c.h.ặ.t lấy Lục Tranh như một con bạch tuộc.

Còn Lục Tranh... anh đang đứng ở cửa phòng tắm, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mặt xanh mét cố đẩy cô ta ra.

"Cút ngay!" Anh gầm nhẹ.

"Em không cút! Anh rể, em biết anh không phải thực sự không làm ăn gì được... Em thấy hết rồi, chân của anh hoàn toàn bình thường..."

Lâm Uyển ôm c.h.ặ.t lấy eo anh, ánh mắt mê dại, rõ ràng là bị người ta hạ t.h.u.ố.c, hoặc tự mình đã uống t.h.u.ố.c.

"Cái đồ phế vật Lâm Thiển đó hoàn toàn không xứng với anh! Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh thôi!"

Chứng kiến cảnh tượng này, sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phụt.

"Lâm Uyển! Cô còn biết xấu hổ không hả!"

Tôi xông tới, túm c.h.ặ.t lấy tóc Lâm Uyển rồi giật mạnh ra phía sau.

"A!"

Lâm Uyển hét lên một tiếng đau đớn, buộc phải buông tay.

Tôi vung tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt cô ta.

"Chát!"

Cái tát này tôi dùng hết mười phần sức lực, mạnh đến mức lòng bàn tay tôi cũng tê dại đi.

Lâm Uyển bị đ.á.n.h đến ngây người, cô ta ôm mặt ngã quỵ xuống ghế sofa.

"Lâm Thiển! Chị dám đ.á.n.h tôi?"

"Đánh chính là cái loại trơ trẽn như cô đấy!"

Tôi tức đến run người, "Quyến rũ anh rể? Cô có tin tôi chụp lại cái bộ dạng này của cô rồi tung lên mạng, khiến cái giấc mộng làm ngôi sao của cô tan thành mây khói luôn không?"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Chồng Giả Tàn Phế Của tôi
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...