Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ôn Hương Nhuyễn Ngọc – Chương 174

Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Tác giả: Qúy Đào Sơ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thúc thúc thẩm thẩm ban đầu chỉ muốn dạy dỗ Tô Ngọc Thiền một chút, không ngờ nàng ta lại thành ra như vậy. Một đào kép mất giọng thì chẳng còn giá trị gì, cây tiền này không thể đẻ ra tiền nữa.

Bọn họ đã đưa Tô Ngọc Thiền đi khám nhiều đại phu, nhưng tất cả đều nói giọng nàng ta hỏng quá nặng, không thể chữa được.

Khi Tô Ngọc Thiền đang vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng có thể thoát khỏi thúc thúc thẩm thẩm, vĩnh viện được ở bên chàng thư sinh, thì bọn họ lại đưa nàng ta đến gặp vị thần tiên sống Nguyễn Sùng Minh ở phường Thông Hòa.

Nguyễn Sùng Minh y thuật tinh thông, chỉ trong vài ngày đã chữa khỏi giọng Tô Ngọc Thiền, nguyện vọng của nàng ta lại hóa hư không, nàng ta phải tiếp tục đi hát hí khúc.

Sau này, khi nàng ta đến hát ở phủ An Thân Vương, gặp lại Hoàng thượng bảy năm trước, lúc đó Hoàng thượng say rượu, thấy vẻ đẹp của Tô Ngọc Thiền, lập tức muốn chiếm đoạt nàng ta.

Nếu nói trước đó Tô Ngọc Thiền còn hy vọng có thể ở bên chàng thư sinh, thì bây giờ nàng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô nương trong sạch đã bị thất thân, nàng ta muốn chết, nhưng lại bị An Thân Vương buộc phải theo Hoàng thượng về kinh, vì An Thân Vương nói với nàng ta: “Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến người ngươi yêu sống không bằng chết. Nhưng nếu ngươi thành thật hầu hạ Hoàng đế, thì về sau hắn tự nhiên cũng sẽ có số làm quan. Theo ta biết, năm sau hắn sẽ tham gia thi cử, lúc đó hắn có đỗ tam giáp hay không, đều phụ thuộc vào ngươi.”

Tô Ngọc Thiền quỳ trên nền đá lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám trong sân, cuối cùng nàng ta cũng hiểu ra, người như nàng ta cả đời này không thể làm những gì mình muốn, không thể gả cho người mình muốn gả nữa.

Mỗi bước mỗi xa

Nàng ta cười chua chát, lẩm bẩm: “Được, đều nghe theo Vương gia.”

Sau đó, đào kép Tô Ngọc Thiền trở thành Ly quý phi, còn chàng thư sinh trước đây cũng trở thành sủng thần hiện tại của Hoàng đế, đúng như An Thân Vương đã nói, sự nghiệp thăng tiến, từng bước lên cao.

Chỉ có điều, dù là chàng thư sinh năm đó hay là Tể tướng bây giờ, đều không nghĩ rằng mọi thứ của mình lại được đổi lấy từ người nữ nhân mình yêu. Những năm qua, dù hắn ta có ở vị trí cao, nhưng vẫn chưa thành thân, hắn ta đang tìm kiếm cô nương hát khí khúc đặc biệt dế nghe ngày ấy, người… đã nắm tay hắn trong lúc hắn đói nghèo thất thế, nhẹ nhàng thổi vào những vết nứt da do trời lạnh trên tay hắn ta, hỏi hắn ta có đau không.

Cả hai đều không nghĩ rằng, khi gặp lại, khoảng cách rõ ràng gần như vậy, nhưng lại cách biệt bởi khoảng cách xa xôi nhất trên đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hắn ta hỏi nàng ta vì sao.

Ly quý phi không thể kiềm chế, nói ra những lời hoang đường không nên nói, lại bị Nguyễn viện sử hôm ấy bắt mạch nghe thấy, từ đó, xảy ra chuyện Ly quý phi không tiếc dùng đứa con trong bụng để hãm hại Nguyễn viện sử, An Thân Vương thiết kế để Nguyễn Cẩn vô tình đánh c.h.ế.t người.

Nguyễn gia một đêm cửa nát nhà tan, chỉ còn một mình Nguyễn Du.

Thực ra, lúc đầu Ly quý phi đã triệu Nguyễn Du vào cung, nàng ta định ban c.h.ế.t cho Nguyễn Du, nhưng thấy nàng đứng ở hành lang với đôi mắt đỏ hoe, mũi đỏ bừng, nghẹn ngào không nói nên lời, nàng ta liền mềm lòng.

Đã từng không có phụ mẫu che chở, nàng ta cũng giống như Nguyễn Du vậy.

Một khúc hát xong, Ly quý phi nhìn Hoàng đế, rồi lại nhìn vào chén rượu độc trên khay của cung nữ, nàng ta mỉm cười, đi đến trước cung nhân, cầm chén rượu lên, ngẩng đầu, một hơi uống cạn, không chớp mắt.

“Hoàng thượng, rượu này… thần thiếp trước tiên xin kính ngài…” Vừa dứt lời, nàng ta cảm thấy bụng như lửa thiêu, nuốt chửng nội tạng nàng ta, đau đớn không chịu nổi. Nàng ta phun ra một ngụm m.á.u đen, khóe miệng vẫn mang nụ cười tan vỡ, “Hoàng thượng… thần, thần thiếp…”

Người ngồi trên ghế rồng rốt cuộc không còn ngồi yên được nữa, bất chấp thể diện chạy xuống, ôm chặt người trước mặt, đau khổ nói: “Nàng tội gì… chẳng lẽ trẫm đối với nàng không tốt sao? Trẫm muốn tặng nàng tất cả báu vật trên đời này… Trẫm cuối cùng hỏi nàng một câu, nàng có từng… yêu trẫm không?”

Người đứng đầu thiên hạ hỏi ra những lời hèn mọn như vậy, trong lòng chắc chắn rất yêu thương người nữ nhân trong lòng.

“Thần… Thần thiếp… ừm…” Cuối cùng phun ra một ngụm m.á.u tươi, tay Ly quý phi cuối cùng rơi xuống, không thể nâng lên nữa.

Thực ra, hai người đã ở bên nhau bảy năm, nàng ta không phải là người sắt đá, sao lại có thể không có chút tình cảm nào? Nàng ta từ nhỏ đã không nhận được tình yêu từ người khác, sau này được người tôn quý nhất trên đời nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao không từng rung động?

Chỉ có điều, bọn họ ngay từ đầu đã định sẵn phải lỡ nhau.

--------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ôn Hương Nhuyễn Ngọc
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...