Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ôn Hương Diễm Ngọc – Chương 9

Ôn Hương Diễm Ngọc

Tác giả: Bạch Giới Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Cá

Beta: Dii

baychimcuadang.wordpress.com

__________________

Lăng Kỳ Yến vốn tưởng rằng, Ôn Doanh nói biết một chút tức là chỉ biết một chút thật.

Ngay khi hắn lên trận, chưa đến nửa khắc đã thúc ngựa đi tới giữa đám con cháu thế gia, tay cầm gậy đánh bóng vừa ung dung vừa bình tĩnh, đánh trúng quả đầu tiên bằng một tư thế đẹp đẽ, suôn sẻ vượt lên đầu. Ngoài sân vang lên tiếng hoan hô, lúc này Lăng Kỳ Yến mới nhận ra, mình đã xem thường tên nhóc ấy thế nào.

Lăng Kỳ Yến đầy hưng phấn, y nốc một chén rượu lớn vào bụng, mặt mày đỏ bừng vì phấn khích.

Tú tài nghèo Ôn Doanh bộc hết tài năng trước đám con ông cháu cha ở đây, nên hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Hắn không chỉ đánh bóng vừa nhanh vừa chuẩn, mà còn là người có tướng mạo đẹp đẽ ít người có được, khiến ai nấy cũng trầm trồ.

Ánh mắt mấy cô nương của các phủ đều bị hấp dẫn, dồn dập nghe ngóng xem vị lang quân thanh tú đột nhiên xuất hiện này ở quý phủ nào, sao trước đây chưa từng nhìn thấy gương mặt xa lạ kia.

Quận chúa Tích Hoa ngồi bên cạnh Trưởng Công chúa mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng tuấn lãng kia, hai gò má dần dần ửng đỏ.

Lăng Kỳ Ngụ lạnh mặt nhấp một hớp rượu, nhàn nhạt nhắc nhở nàng: "Quận chúa, hắn cũng chỉ là tên học trò nghèo trong Quốc Tử Giám mà thôi, còn là môn khách trong phủ của đại ca nữa."

Quận chúa Tích Hoa nghe vậy, thoáng thất vọng cắn môi.

Trưởng Công chúa nhíu mày nhìn vẻ mặt con gái nhà mình, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng.

Lời này của Thái tử ám chỉ rất rõ ràng, ai chẳng biết tính nết Lăng Kỳ Yến thế nào, môn khách trong phủ y lấy đâu ra người đứng đắn, càng đừng nói đến Ôn Doanh với bộ dạng như kia.

Lăng Kỳ Ngụ nắm chặt cái chén con trong tay, gã nhìn về phía Ôn Doanh, khẽ nhếch môi, bên trong ánh mắt gã thoáng qua nét lạnh lẽo rồi vụt tắt.

Chưa tới nửa nén nhang, Ôn Doanh đã dẫn trước mọi người rất xa, không khí cuối trận càng thêm sôi nổi.

Đúng lúc này đột nhiên xảy ra sự cố.

Ngay khi Ôn Doanh kẹp chặt bụng ngựa phi nước đại về phía trước thì con ngựa kia đột ngột phát điên, chạy ngang chạy dọc, một tiếng ngựa hí chói tai vang lên, chân trước nó nhảy lên cao rồi hung hăng hất văng Ôn Doanh đang không kịp phòng bị từ trên lưng ngựa xuống đất.

Tiếng hét kinh hãi đột nhiên vang lên ngoài sân, vẻ mặt Lăng Kỳ Yến nhanh chóng trầm xuống.

Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, Ôn Doanh tránh né chỗ hiểm theo bản năng, hắn lăn vài vòng trên đất sau đó chật vật dừng lại.

Dưới hiệu lệnh của Lăng Kỳ Yến, hộ vệ bên cạnh y lập tức xuống sân giúp đỡ Ôn Doanh trở về.

Ôn Doanh cắn chặt hàm răng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Lăng Kỳ Yến. Hộ vệ nhỏ giọng bẩm báo với Lăng Kỳ Yến, nói hắn bị trật cổ chân trái, phải gọi y sĩ tới xem mới được.

Lăng Kỳ Yến nhíu mày hỏi: "Ngựa của bản vương đang rất tốt, tại sao lại nổi điên?"

Hiện giờ con ngựa kia lại yên tĩnh như biết mình đã làm sai chuyện, nó mệt mỏi nằm nhoài trên sân, không động đậy nổi.

"Chuyện này quả thật có hơi kì lạ, vẫn phải để thuộc hạ đi kiểm tra thực hư một phen."

"Đi đi, tra rõ rồi tới báo cáo." Lăng Kỳ Yến giao phó xong, gọi Giang Lâm đến báo với Trưởng Công chúa một tiếng rằng bọn họ muốn về trước, sau đó dẫn Ôn Doanh đi thẳng.

Trở lại phủ, Lăng Kỳ Yến sai người truyền thái y tới.

Mắt cá chân tím xanh bên trái của Ôn Doanh đã biến thành màu đen, sưng đến nỗi không nỡ nhìn vào. Trên người hắn rải rác vài vết trầy da không quá nghiêm trọng. Ngã xuống trong khi đang chạy nhanh như vậy mà chỉ bị trật chân thôi, cũng coi như may mắn.

Hộ vệ của Lăng Kỳ Yến làm việc vô cùng nhanh chóng, chẳng bao lâu sau đã điều tra mọi chuyện rõ ràng, báo cáo với y: "Ngựa của điện hạ ăn cỏ khô trộn lẫn thuốc cho nên mới đột ngột nổi điên, có khả năng là bị ai đó hạ thuốc trong chuồng ngựa ở sân bóng. Thuộc hạ tới đó tìm tên trông ngựa hỏi, gã bảo người ra vào toàn là tôi tớ ở các phủ, khó nói rõ được rốt cuộc là kẻ nào đã động tay động chân, nhưng mà. . ."

"Nhưng cái gì?"

"Trận trước đó, lúc điện hạ xuống ngựa, có kẻ đã nhìn thấy thái giám Đông cung lén lút chờ đợi bên cạnh chuồng ngựa một lúc, không biết là đang làm gì."

Bỗng Lăng Kỳ Yến đanh mặt lại: "Bản vương biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Lăng Kỳ Ngụ chết tiệt!

Ôn Doanh bôi thuốc, băng bó cái chân bị thương xong thì đã không còn đáng ngại. Hắn không bị thương đến xương cốt, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.

Lăng Kỳ Yến nhìn thấy chân hắn bị bọc thành cái bánh chưng, khó chịu vô cùng. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, Lăng Kỳ Ngụ ngầm làm chuyện thâm độc như vậy, đúng thật chẳng coi Dục vương y ra gì!

Nhưng y cảm thấy Lăng Kỳ Ngụ không muốn hại mình, cho dù Lăng Kỳ Ngụ có là Thái tử cũng không dám trắng trợn làm vậy, gã xúi giục Trưởng Công chúa đòi y xuống sân, là đoán chắc y sẽ không tự đi mà để người bên cạnh làm thay. . .

Lăng Kỳ Yến liếc nhìn Ôn Doanh: "Ngươi còn đắc tội với cả Thái tử?"

"Không có." Ôn Doanh nhắm mắt lại, dưới chân đau đớn vô cùng, nhưng hắn không muốn thể hiện ra ngoài.

"Hắn xúi giục Trưởng Công chúa phái người đến mời bản vương xuống sân, bản vương không tiện từ chối, nhưng cũng không thể tự mình ra trận, lại càng không có chuyện kêu hộ vệ vương phủ đi đục nước béo cò, mấy tên thái giám thì không có bản lĩnh ấy. Người bản vương đưa tới, chỉ có mình ngươi, hẳn là hắn đã nghĩ tới chuyện này."

Ôn Doanh nhàn nhạt nói: "Học trò không đắc tội Thái tử, học trò cũng chưa từng gặp Thái tử, chắc người Thái tử nhắm vào là điện hạ, học trò là người của điện hạ, học trò xảy ra chuyện, điện hạ mất mặt mũi."

Con ngươi Lăng Kỳ Yến đảo một vòng, lại ngả ngớn đưa tay nhéo cằm Ôn Doanh, trêu đùa: "Ngươi là người của bản vương hả?"

Mặt Ôn Doanh trắng bệch, ánh mắt lại bình tĩnh như cũ: "Phải hay không không quan trọng, học trò đi theo điện hạ, trong mắt người ngoài, học trò chính là người của điện hạ."

Lăng Kỳ Yến sờ lên mặt của hắn: "Chậc, đau tới nỗi này mà vẫn trưng cái mặt quan tài ra được."

Nói xong y đi tới, cố ý dùng lực chọc lên vết thương của Ôn Doanh khiến hắn hít sâu một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không hé răng.

Lăng Kỳ Yến cảm thấy buồn cười, như vậy rồi mà còn cố ra vẻ tỉnh bơ. Không biết chuyện gì mới có thể khiến gương mặt bất biến này nứt ra nữa.

Chọc chọc vài lần, Lăng Kỳ Yến đã thỏa mãn, y lại đưa tay bóp một cái lên bắp chân trơn nhẵn của hắn, bây giờ mới chịu buông tha người ta.

"Trước đấy bản vương muốn hỏi ngươi, tú tài nghèo như ngươi học chơi cưỡi ngựa đánh bóng, ném tên vào bình ở đâu mà chơi tốt thế?"

Ôn Doanh thuận miệng giải thích: "Trước kia học ở huyện, ở đó có một vị tướng quân già ẩn cư rất thích trò chơi này, ông ấy luôn dẫn theo một đám học trò rồi dạy chúng chơi cái đó, cưỡi ngựa đánh bóng, ném tên vào bình, học trò học từ chỗ ông ấy, còn theo ông ấy học một ít võ nghệ."

Thì ra là thế, Lăng Kỳ Yến khẽ nhịp lên cằm, mỉm cười nhìn hắn: "Quả nhiên bản vương đã nhặt được của quý."

Ánh mắt Ôn Doanh dời đi chỗ khác, cũng không để bụng cái miệng toàn lời trêu chọc của y.

Lăng Kỳ Yến còn muốn nói tiếp thì Giang Lâm đi vào, bẩm báo rằng Đông cung phái người đưa tới cục mã não đỏ hình ngựa của Trưởng Công chúa cho điện hạ.

Đồ vật đã được mang tới, Lăng Kỳ Yến lạnh lùng liếc nhìn: "Đông cung đưa đến?"

"Vâng, họ nói Thái tử điện hạ giành được cái này, sau đó sai người đem tới tặng cho điện hạ."

"À."

Nếu không phải Lăng Kỳ Ngụ đ//â//m sau lưng, Ôn Doanh đã có thể quang minh chính đại giành được cái cục mã não đỏ này, thế mà tên chó khốn kiếp vẫn còn mặt mũi mang đi tặng, ai mà biết tên đó rắp tâm điều gì, e là cố ý làm y ghê tởm.

"Bản vương không cần, trả về đi, hắn có lấy về hay không cũng cứ ném thẳng ở cửa Đông cung."

Giang Lâm vâng dạ đáp lời.

"Điện hạ bớt giận, sao phải bởi vì người không liên quan mà nóng nảy." Ôn Doanh thấp giọng khuyên y.

Đuổi Giang Lâm xuống, Lăng Kỳ Yến nhìn về phía Ôn Doanh, nét cười mlại hiện lên trên mặt: "Người không liên quan?"

Ôn Doanh bình tĩnh nói: "Điện hạ với Thái tử không hòa hợp, đối với điện hạ mà nói, ấy là người không liên quan."

"Bản vương thích nghe câu này, cuối cùng cái miệng cũng biết nói lời hay ho lấy lòng bản vương rồi đấy."

Lăng Kỳ Yến vui vẻ, tay lại bắt đầu động đậy mò tới xoa eo Ôn Doanh, chân Ôn Doanh bị thương không cử động được đành phải tùy y sờ mó. Hắn trầm mặc nhắm mắt lại, ấn đường thoáng vẻ mỏi mệt và uể oải.

Lăng Kỳ Yến thổi một hơi nhẹ lên cổ hắn, tấm ta tấm tắc: "Ngươi nói xem, sao ngươi cứ không hiểu phong tình như thế hả? Bản vương sờ mó ngươi nửa ngày, vậy mà ngươi lại chẳng có tí phản ứng nào."

Ôn Doanh nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi: "Điện hạ muốn phản ứng gì?"

Bản vương muốn ngươi dạng chân nằm ngửa cho bản vương "cưỡi"!

"Ngươi nghĩ xem?"

"Ngoại trừ cái này ra thì điện hạ không nghĩ được cái gì khác sao?"

Ôn Doanh im lặng nhìn Lăng Kỳ Yến, mặc dù vẫn là bộ mặt nhạt nhẽo đó nhưng Lăng Kỳ Yến lại thấy, dường như trong mắt hắn thoáng có ý tứ giễu cợt.

Lăng Kỳ Yến nắm chặt vạt áo hắn, nghiến răng híp mắt, trong mắt chứa thêm chút lạnh lẽo: "Ngươi dám cười cợt bản vương?"

"Điện hạ cảm thấy học trò đang cười nhạo ngài à?"

"Không phải sao?"

"Xem ra điện hạ cũng thấy, giữa ban ngày ban mặt mà nghĩ tới cái đó là không lịch sự."

Lăng Kỳ Yến vươn tay đẩy hắn ra, nếu không phải thấy chân Ôn Doanh bị thương thì y đã đạp ngã hắn rồi.

Ôn Doanh không để bụng, hắn bình tĩnh vuốt thẳng quần áo bị Lăng Kỳ Yến làm xộc xệch.

Lăng Kỳ Yến cười gằn: "Rõ ràng là ngươi đang cậy sủng mà kiêu, ngươi ỷ vào việc bản vương nhiệt tình với ngươi, sủng ái ngươi, không nỡ đụng tới ngươi, ngươi mới dám nói kiểu đấy với bản vương, nếu là kẻ khác, dám phát ngôn bừa bãi trước mặt bản vương như vậy thì đã bị kéo xuống từ lâu rồi."

"Ừ." Ôn Doanh hào phóng công nhận.

Lăng Kỳ Yến nổi giận.

Ôn Doanh nhìn Dục vương điện hạ đang tức giận nhưng trong đôi mắt quyến rũ lại chứa xuân tình, ánh nhìn hắn hơi dừng lại, hỏi: "Điện hạ sủng ái bao nhiêu người như thế này rồi?"

Lăng Kỳ Yến bỗng cười lên: "Ngươi tò mò sao?"

Ôn Doanh chỉ nhìn y, không đáp lời.

Móng vuốt Lăng Kỳ Yến lại sờ tới: "Lá gan ngươi cũng lớn quá, ngay cả chuyện đời tư của bản vương cũng dám hóng hớt."

Ôn Doanh không nhúc nhích, toàn bộ thân thể Lăng Kỳ Yến đã sắp dán lên người hắn, khuôn mặt tươi cười ghé sát vào, khiến vẻ diễm lệ được phóng đại: "Muốn biết ư? Xin bản vương đi, nói gì đó xuôi tai chút, để bản vương thoải mái, bản vương sẽ nói cho ngươi hay."

Ôn Doanh dời mắt đi chỗ khác, đổi chủ đề: "Hôm nay điện hạ bị thái tử chơi một vố, ngài không định làm gì sao?"

Đúng là chẳng hiểu phong tình tí nào, khóe miệng Lăng Kỳ Yến giật giật, thu lại ý cười rồi ngồi trở về, thờ ơ nói: "Không ngờ tên nhóc nhà ngươi lại là kẻ có thù tất báo như vậy."

"Bị mất mặt là điện hạ, học trò tưởng rằng điện hạ phải nuốt không trôi cục tức này."

"Muốn bản vương giúp ngươi trút giận thì cứ nói thẳng, việc gì mà phải quanh co lòng vòng."

Lăng Kỳ Yến chọt chọt lên ngực Ôn Doanh: "Yên tâm đi, bản vương đã nói sủng ái ngươi, tất nhiên sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ phải chịu oan ức, lão nhị không cho bản vương thể diện, bản vương cũng sẽ không để hắn yên ổn, chờ mà xem."

_________________

Dii có lời muốn nói

: Có ai thích đu sự xàm xí của nhà mình không, follow page Vọng Thư Các Ent. để coi nhà xàm xí nha :))))

Hết chương 9.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Nỗi niềm khó nói
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6: Tên biến thái háo sắc
Chương 7
Chương 7: Nam nhan họa thủy*.
Chương 8
Chương 8: Sóng ngầm phun trào
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10: có pass, truy cập baychimcuadang.wordpress.com để giải pass và đọc.
Chương 11: Lạnh lẽo tàn nhẫn
Chương 11
Chương 12: Nhịp thở dồn dập
Chương 12
Chương 13: Miệt mài hại thân
Chương 13
Chương 14: Nổi giận
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16: Dùng hình phạt riêng
Chương 16
Chương 17: Tính tình bạc bẽo
Chương 17
Chương 18: Nốt ruồi đỏ tươi
Chương 18
Chương 19: Nhập mạc chi tân*
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Ban chỉ* bằng ngọc bích
Chương 21: Không được trêu chọc ta
Chương 21
Chương 22: Không có gì cả
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Tiện tay giúp đỡ
Chương 24
Chương 24
Chương 25: Vô lễ với bề trên (2)
Chương 25
Chương 26: Không hiểu cũng tốt
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31: có H nên được đặt pass, chỉ đăng ở WordPress, các bạn vui lòng sang đó giải pass và đọc. Gợi ý: Thứ mà Lăng Kỳ Yến mang từ trong cung về cho Ôn Doanh dùng. Không hoa và có dấu.
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34: Ghen ghét dữ dội
Chương 34
Chương 35: Không phải nỗi nhục
Chương 35
Chương 36: Phiền chán
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41: Ngày sinh nhật
Chương 41
Chương 42: Mệnh hại người thân
Chương 42
Chương 43
Chương 43: Rất giống tiên đế
Chương 44: Nên trả lại
Chương 44
Chương 45: Trò hề
Chương 45
Chương 46: Lấy ơn báo oán
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ôn Hương Diễm Ngọc
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...