Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ôn Hương Diễm Ngọc – Chương 20

Ôn Hương Diễm Ngọc

Tác giả: Bạch Giới Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(*Ban chỉ: loại nhẫn to to đeo ở ngón cái, tác dụng ban đầu là để bảo vệ ngón tay khi phải giương cung bắn quá nhiều lần, hình ảnh minh họa ở cuối chương.)

Edit: Chanh

Beta: Yuyu

______________________

Chạng vạng tối.

Sau khi đọc xong sách, Ôn Doanh tới viện chính thỉnh an Lăng Kỳ Yến.

Vừa bước vào cổng đã nghe thấy từng tràng cười nũng nịu của nha hoàn, hắn chợt dừng bước, đứng trên hành lang nhìn xuống, Lăng Kỳ Yến bị bịt mắt bằng vải lụa đen, đang chơi đùa vui vẻ với mười mấy nha hoàn trong sân.

Mỗi lần bắt được một người, y sẽ vừa vuốt tay vừa nhéo mặt để đoán tên, đoán trúng sẽ hôn lên mặt đối phương một cái, còn hào phóng ban thưởng đồ trang sức và son phấn, khiến cho nhóm nha hoàn cười nói nũng nịu không ngừng.

Ôn Doanh thầm nhíu mày, tiến về phía trước.

Giang Lâm thấy hắn đến, vốn định thông báo một câu với Lăng Kỳ Yến, nhưng ngẫm lại thì quyết định thôi, không lên tiếng nữa.

Mấy nha hoàn kia nhìn thấy Ôn Doanh đều tách ra hai bên, nhường đường cho hắn đi qua.

Lăng Kỳ Yến cười hì hì nhào lên, ôm trọn Ôn Doanh vào lòng, mở miệng nói toàn lời bậy bạ: "Bắt được rồi, nào nào, để bản vương sờ thử coi!"

Móng vuốt bắt đầu táy máy niết tay Ôn Doanh vài lần, khóe môi của Lăng Kỳ Yến dần cong lên, sờ tiếp lên ngực hắn, vừa bóp vừa vân vê. Ôn Doanh vẫn đứng yên để mặc cho y sờ mó, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Đến khi tay Lăng Kỳ Yến vỗ lên mặt hắn, bụng ngón cái xoa lên môi hắn, Ôn Doanh mới giơ tay, giữ chặt cổ tay y.

Lăng Kỳ Yến kề sát ngực Ôn Doanh, ghé vào tai hắn, thì thầm: "Tú tài nghèo, ngươi cũng muốn lấy đồ tốt của bản vương à?"

Ôn Doanh hơi buông lỏng cổ tay y ra, Lăng Kỳ Yến cười khẽ, hôn một cái lên mặt đối phương, đôi môi mềm mại lướt qua gò má hắn, mí mắt Ôn Doanh giật giật, y bật cười kéo lụa đen xuống, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đong đầy ý cười rực rỡ nhìn hắn.

Ôn Doanh cúi đầu, hành lễ với Lăng Kỳ Yến theo quy củ.

Hai người ăn tối ở viện chính xong, Lăng Kỳ Yến không cho Ôn Doanh đi, giữ hắn lại nghĩ kế cho mình: "Tháng sau là vạn thọ của bệ hạ, ngươi nghĩ xem bản vương nên tặng quà gì mới khiến ông ta vui vẻ."

Mỗi năm đến lễ Vạn thọ của Hoàng đế, nhóm hoàng tử bọn họ đều phải tặng quà cho ông ta, hồi nhỏ còn đỡ, viết đại vài chữ "Thọ" hay chép mấy trang hiếu kinh là xong. Nhưng từ khi Lăng Kỳ Yến rời cung lập phủ, thứ khiến y đau đầu nhất chính là quà mừng thọ hằng năm này, đơn giản quá sẽ bị nói là làm cho có, mà quý giá quá thì lại bị Hoàng đế bảo là lãng phí, kiểu gì cũng không ổn.

Ôn Doanh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Điện hạ biết Thái tử định tặng gì không?"

Lăng Kỳ Yến bĩu môi: "Mấy ngày trước lục đệ của bản vương kể nó tới Đông Cung chơi, nghe lão nhị nói định tặng một bức tranh vạn dặm giang sơn, nửa năm trước đã tìm danh gia ẩn cư ở Giang Nam vẽ rồi."

Vào ngày mừng thọ, trong số các hoàng tử tặng quà, tất nhiên Thái tử sẽ nổi trội nhất, nhưng đấy là Thái tử, vốn dĩ những người khác cũng chẳng muốn tranh với gã.

"Điện hạ có ý tưởng gì không?"

"Bản vương mà có ý tưởng còn cần hỏi ngươi làm gì? Nếu thật sự nghĩ không ra thì cứ tặng đôi ngọc như ý thôi, năm ngoái cũng tặng thứ đó đấy."

Ôn Doanh không đồng ý: "Tặng quà mừng thọ cho bệ hạ quan trọng nhất là tấm lòng, điện hạ tặng một đôi ngọc như ý mua đại ngoài đường như thế, chẳng trách khiến bệ hạ không vui."

Lăng Kỳ Yến mất hứng đá hắn: "Bản vương bảo ngươi nghĩ kế cho bản vương, không phải cho ngươi cơ hội sỉ nhục bản vương."

Ôn Doanh đè chân y xuống rồi đưa chén trà qua, ý bảo y bình tĩnh đừng nóng, sau đó nói với Giang Lâm: "Có thể phiền Giang công công gọi người tới chuẩn bị vài món đồ cho học trò không?"

Lăng Kỳ Yến nghe vậy tò mò hỏi hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

Ôn Doanh dặn dò Giang Lâm xong thì hỏi Lăng Kỳ Yến: "Điện hạ đã từng nghe nói đến ở phía nam có một nghề thủ công gọi là điêu khắc gạo hay chưa?"

Lăng Kỳ Yến không hiểu gì cả.

Ôn Doanh giải thích cho y: "Điêu khắc gạo xuất hiện lần đầu trong một huyện nào đó ở Ung Châu, do một người đọc sách tạo ra. Hắn khắc chữ lên hạt gạo, mang vào trường thi để gian lận, nhưng bị người ta phát hiện, từ đó mấy kỳ thi sau này không còn được phép mang gạo sống vào trường thi nữa. Đường làm quan của người đọc sách kia đã bị chặt đứt, hắn phải dựa vào nghề điêu khắc gạo này kiếm tiền nuôi gia đình, coi như sống tạm ổn."

...Như thế cũng được sao? Lăng Kỳ Yến hơi nghẹn lời: "Chuyện này có liên quan gì đến quà mừng thọ của bản vương?"

"Nếu điện hạ có thể tự tay khắc một trăm chữ Thọ lên gạo tặng cho bệ hạ, việc đó đủ để bày tỏ sự chân thành và lòng hiếu thảo của điện hạ với ngài ấy, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui."

Lăng Kỳ Yến ngẫm lại, cảm thấy hình như có lý lắm?

Giang Lâm nhanh chóng dẫn người mang đến mấy món đồ mà Ôn Doanh yêu cầu, bao gồm hạt gạo được cống nạp tròn trịa, vài món công cụ tinh xảo và kính lúp dùng trên biển.

Lăng Kỳ Yến nghi ngờ nhìn Ôn Doanh, chỉ thấy một tay hắn cầm nhíp gắp một hạt gạo được cống nạp lên, tay còn lại nắm cây kim cứng rắn nhúng vào mực, thong thả khắc chữ xuống.

Tay Ôn Doanh vô cùng vững vàng, chưa đến nửa khắc đã đặt hạt gạo được khắc xong chữ lên chiếc bàn trước mặt Lăng Kỳ Yến, rồi ra hiệu y cầm kính lúp mà soi.

Lăng Kỳ Yến cầm kính lúp nhìn kỹ, đúng là một chữ Thọ ở thể triện.

Lăng Kỳ Yến rối rít khen thần kỳ, Ôn Doanh nói với y: "Đây mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo phải phủ thêm hai lớp màu nữa, nếu tay nghề đủ cao còn có thể khắc một trăm chữ Thọ trên cùng một hạt gạo, điện hạ chỉ mới học nên khắc một chữ thôi."

Lăng Kỳ Yến nhướng mày: "Sao ngươi biết mấy thứ này? Hồi nãy ngươi nói ban đầu nó được dùng để gian lận trong kỳ thi? Đừng nói danh hiệu Tiểu Tam nguyên án thủ của ngươi là nhờ nó mà có đấy nhé?"

Ôn Doanh hờ hững nói: "Gạo sống đã bị cấm mang vào trường thi từ mười năm trước rồi."

"Vậy ngươi học nghề đó từ ai vậy?"

"Trước kia lúc còn học ở huyện, có một bạn học từng đến phía nam đã nhắc tới nó, cảm thấy thú vị nên tự mày mò tìm hiểu."

Có thể tự mày mò tìm hiểu nghề này được sao? Lăng Kỳ Yến thầm nghĩ đúng là tên tú tài nghèo này biết nhiều thứ thật.

Y bốc đại một hạt gạo lên, bắt chước Ôn Doanh, dùng nhíp kẹp lấy nó, rồi cầm kim.

Một khắc sau, Dục Vương điện hạ quăng thứ trong tay đi, xòe hai tay ra: "Việc này rắc rối quá, bản vương không học được, ngươi giúp bản vương khắc đi, khắc xong bản vương sẽ thưởng cho ngươi vài thứ tốt."

Ôn Doanh nhắc nhở y: "Điện hạ, đây là lòng hiếu thảo của ngài..."

"Rồi rồi, đừng nhắc tới mấy thứ có hay không này nữa, phụ hoàng cũng chẳng biết không phải do ta khắc đâu." Lăng Kỳ Yến mặc kệ hết.

"Điện hạ vẫn nên học cách làm với học trò đi, lỡ bị lộ cũng chẳng hay ho gì."

Lăng Kỳ Yến cứ "ừ ừ ờ ờ" đồng ý đại, nhưng không hề bắt tay vô làm, chỉ chống cằm cười nhìn Ôn Doanh, buột miệng cảm thán: "Ngươi nói xem, nếu như ngươi là bản vương, không những giỏi cả văn võ, mà còn biết cách lấy lòng trưởng bối, khiến họ vui vẻ hơn, chắc chắn ai cũng thích ngươi hết."

Ôn Doanh vẫn mải mê khắc chữ giúp y, không ngước mắt lên: "Học trò nào có số mệnh may mắn như điện hạ chứ."

"Nói đúng đấy." Lăng Kỳ Yến mới nói được mấy câu đã bắt đầu táy máy sờ tay Ôn Doanh: "Nhưng giờ ngươi cũng không kém mà, đi theo bản vương, bản vương đối xử tệ với ngươi ư?"

Ôn Doanh dời mắt khỏi ngón tay đang sờ mó mình của Lăng Kỳ Yến, rồi nhíu mày nhìn y: "Điện hạ còn như thế, học trò không khắc nữa đâu, tự ngài khắc nhé?"

Lăng Kỳ Yến tức giận thu tay về: "Ngươi đúng là chẳng hiểu 'chuyện mây mưa' gì hết."

Ôn Doanh cúi đầu, tập trung vào công việc trong tay, giọng nói đều đều: "Sao bằng điện hạ được, cả ngày trái ôm phải ấp, dạo chơi muôn nơi, tất nhiên phải hiểu rõ chuyện đó rồi."

...Lời này nghe "chua" một cách kỳ lạ.

Lăng Kỳ Yến "chậc" một tiếng: "Ngươi ghen khi bản vương chơi đùa với đám nha hoàn kia à? Sao nhìn không ra nhỉ?"

"Không dám."

Lăng Kỳ Yến ngầm hả hê trong lòng, cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Lát sau y buột miệng hỏi hắn: "À, sinh nhật ngươi là ngày nào vậy?"

"22 tháng Chạp."

Lăng Kỳ nghe vậy hơi bất ngờ: "22 tháng Chạp năm Tân Sửu?"

"Đúng vậy."

Lăng Kỳ Yến vỗ bàn một cái: "Ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với bản vương?"

Ôn Doanh ngước mắt, thấy Lăng Kỳ Yến không giống đang đùa, cũng hơi kinh ngạc, Lăng Kỳ Yến truy hỏi hắn: "Ngươi sinh vào giờ nào?"

"Giờ Sửu ba khắc."

"Bản vương là giờ Thân hai khắc, vậy ngươi sinh sớm hơn bản vương nửa ngày. Này tú tài nghèo, ngươi rất có duyên với bản vương đó, hay ngươi và bản vương kết nghĩa anh em đi, kết thành anh em khác họ..."

Lăng Kỳ Yến còn chưa lảm nhảm xong đã bị Ôn Doanh ngắt lời: "Điện hạ đừng đùa, học trò như vậy, nào dám kết nghĩa anh em cùng điện hạ."

Tất nhiên Lăng Kỳ Yến chỉ buột miệng nói bậy thôi, cho dù y đồng ý hạ thấp địa vị kết nghĩa anh em với tú tài nghèo thì phụ hoàng y cũng sẽ không bằng lòng đâu.

Nhưng y vẫn rất vui, càng nhìn Ôn Doanh càng vừa mắt, thấy hắn chưa gì đã khắc xong ba chữ, đúng là nên ban thưởng cho hắn ngay.

Sau khi suy nghĩ một lát, Lăng Kỳ Yến mới hỏi: "Lúc trước bản vương chiếm được hai tấm da cáo bạc thượng hạng từ trong cung, tặng ngươi một tấm, có muốn không? Vừa khéo trời lạnh rồi, ngươi để may đồ hay làm chăn đi, đều cần dùng đến."

"Không cần." Ôn Doanh từ chối thẳng, hắn từng nghe Giang Lâm nói một trong hai tấm là Thái tử tặng, hắn không thích chút nào.

Lăng Kỳ Yến nghĩ Ôn Doanh lại không biết điều, đang định trở mặt mắng người, hắn đã nói tiếp: "Nếu điện hạ thật sự muốn ban thưởng cho học trò, chi bằng tặng cái ban chỉ ngài thường đeo trên ngón tay cái để ngắm nghía kia đi."

Lăng Kỳ Yến ngẩn ra, tức đến mức suýt bật cười: "Ban chỉ của bản vương? Thằng nhóc như ngươi vừa mở mồm đã đòi đồ quý giá, chỉ biết chọn thứ tốt, còn dám để mắt đến cả ban chỉ của bản vương."

Y thường đeo cái ban chỉ bằng ngọc bích màu xanh này, cũng là cống phẩm lấy được từ chỗ Thái hậu, màu sắc tinh khiết sáng bóng, là hàng thượng hạng.

Lăng Kỳ Yến không ngờ Ôn Doanh sẽ xin nó, nếu đổi là người khác, y sẽ không nỡ cho, nhưng mà...

"Được, nếu ngươi thích, bản vương sẽ tặng nó cho ngươi."

Lăng Kỳ Yến thoải mái sai người mang ban chỉ tới, rồi tự tay đưa Ôn Doanh: "Cho ngươi này."

Ôn Doanh nhận lấy, vuốt ve một hồi trong lòng bàn tay, sau đó mới cất vào ngực.

Lăng Kỳ Yến thấy vậy bèn hỏi hắn: "Sao muốn mà không đeo thế?"

"Quá quý giá, học trò không dám đeo, đeo vào sẽ vượt quyền, vẫn nên cất đi."

Lăng Kỳ Yến chỉ cười nhạo hắn, cũng không quan tâm lắm.

Đêm đến, sau khi hầu hạ Lăng Kỳ Yến thay quần áo, chải đầu rửa mặt xong, chờ y lên giường nằm rồi, Ôn Doanh mới buông màn xuống, đang định rời đi, thì tay của Lăng Kỳ Yến đã duỗi qua màn lụa bắt lấy tay hắn, rồi vuốt nhẹ nó.

Ôn Doanh nắm ngược lại tay y, nhỏ giọng nói: "Điện hạ ngủ đi, sáng mai học trò sẽ đến thỉnh an ngài."

Tiếng cười nhuộm vẻ mệt mỏi của Lăng Kỳ Yến truyền từ bên trong màn ra ngoài: "Phải đợi đến sau kì thi Hương thật sao?"

"Điện hạ đồng ý với học trò rồi."

Lăng Kỳ Yến sốt ruột trong lòng, lại vuốt thêm mấy cái, kéo tay Ôn Doanh về phía miệng, rồi cắn lên cổ tay hắn.

Lực cắn của y vừa phải, Ôn Doanh không nhìn rõ vẻ mặt của người trong màn, chỉ cảm thấy như bị mèo con cắn một cái, lông mày hắn nhíu theo phản xạ sau đó từ từ giãn ra, cũng không rút tay về.

Sắp hết giờ Tuất, Ôn Doanh mới trở lại viện của mình, hắn chưa buồn ngủ, nên quyết định mở đèn đọc sách, nhưng chẳng đọc được chữ nào cả.

Dấu răng trên cổ tay vô cùng rõ ràng, nãy giờ hắn vẫn mải mê vuốt ve cái ban chỉ bằng ngọc bích kia.

___________________

Yu có điều muốn nói:

Yêu trước khổ lắm đó Doanh, mà chưa thấy em thụ nào cứ sốt ruột đòi bị đè như Yến, còn nhớ mình bị bất lực không Yến ơi, sao mơ làm công hoài vậy =))))))))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Nỗi niềm khó nói
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6: Tên biến thái háo sắc
Chương 7
Chương 7: Nam nhan họa thủy*.
Chương 8
Chương 8: Sóng ngầm phun trào
Chương 9
Chương 9: Cậy sủng mà kiêu
Chương 10
Chương 10: có pass, truy cập baychimcuadang.wordpress.com để giải pass và đọc.
Chương 11: Lạnh lẽo tàn nhẫn
Chương 11
Chương 12: Nhịp thở dồn dập
Chương 12
Chương 13: Miệt mài hại thân
Chương 13
Chương 14: Nổi giận
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16: Dùng hình phạt riêng
Chương 16
Chương 17: Tính tình bạc bẽo
Chương 17
Chương 18: Nốt ruồi đỏ tươi
Chương 18
Chương 19: Nhập mạc chi tân*
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21: Không được trêu chọc ta
Chương 21
Chương 22: Không có gì cả
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Tiện tay giúp đỡ
Chương 24
Chương 24
Chương 25: Vô lễ với bề trên (2)
Chương 25
Chương 26: Không hiểu cũng tốt
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31: có H nên được đặt pass, chỉ đăng ở WordPress, các bạn vui lòng sang đó giải pass và đọc. Gợi ý: Thứ mà Lăng Kỳ Yến mang từ trong cung về cho Ôn Doanh dùng. Không hoa và có dấu.
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34: Ghen ghét dữ dội
Chương 34
Chương 35: Không phải nỗi nhục
Chương 35
Chương 36: Phiền chán
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41: Ngày sinh nhật
Chương 41
Chương 42: Mệnh hại người thân
Chương 42
Chương 43
Chương 43: Rất giống tiên đế
Chương 44: Nên trả lại
Chương 44
Chương 45: Trò hề
Chương 45
Chương 46: Lấy ơn báo oán
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ôn Hương Diễm Ngọc
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...