Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ôm Trăng Sáng – Chương 83

Ôm Trăng Sáng

Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phố Ưng Tô luôn là một nơi náo nhiệt.

Vương Điền ngả lưng lên thành xe ngựa, lắng nghe những âm thanh ồn ã bên ngoài, thiêm thiếp giấc nồng suốt quãng đường.

Mãi đến khi xe ngựa dừng trước cổng phủ đệ, anh mới bị người đánh xe gọi dậy.

"Tới nơi rồi thưa đại nhân."

Vương Điền từ từ mở mắt, khoác áo choàng bước xuống xe ngựa, bị làn gió rét thấu xương phả thẳng vào mặt.

Anh chụm tay áo giấu, đôi tay vào trong, nhún vai, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua dòng người tấp nập trên đường rồi đi lên bậc thềm.

Quản gia Chu An là người trước đó được anh tự chọn ra.

Một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi, để hai chòm râu ria mép, mắt tròn, mũi củ tỏi, sở hữu vẻ bề ngoài vừa hoan hỉ, vừa phúc hậu.

Biết tin anh sắp về, Chu An đã dẫn mọi người ra cổng chờ từ sớm, thấy anh xuống xe, chú lập tức tiến lên đón mừng, cười nói: "Cuối cùng công tử cũng về rồi!"

"Chú Chu, chú gọi mấy người khỏe ra sau xe chuyển đồ vào nhà kho nhé." Vương Điền chỉ 4-5 chiếc xe ngựa chất đầy đồ đằng sau: "Nhớ lên danh sách toàn bộ, xong thì tới sảnh lớn tìm ta."

"Ôi, vâng vâng vâng." Chu An gật đầu liên tục: "Bên ngoài lạnh, công tử mau vào nhà cho ấm.

Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa, toàn là những món ngài thích ăn đó ạ."

"Ừ." Vương Điền cười khẽ, mấy nam hầu trẻ tuổi ra chào đón.

Anh khoan thai bước vào phủ.

Phủ đệ này đã được anh cải tiến đôi chút vào lúc rảnh rỗi.

Trong phủ chỉ có mười mấy người làm, tất cả đều ký khế ước ở đợ*(chuộc mình được).

Anh sử dụng họ cũng rất thoải mái.

Trên đường có một số khu vực tuyết đọng khá dày, thỉnh thoảng anh lại cố tình giẫm vào, in dấu chân lên đó.

Nam hầu đi cạnh anh tên Vu Lang, tuổi mới tầm mười lăm, mười sáu.

Cậu có một đôi mắt hẹp dài và gương mặt lạnh lùng.

Lúc này, cậu vận một chiếc áo hai lớp lót bông màu xanh đen*, thấy anh đạp tuyết thì ngập ngừng, chắc sợ anh bị ướt giày, dẫn tới cóng chân.

"Đạp tuyết vui lắm đó, thử xem?" Vương Điền chụm tay áo cười với cậu.

Vu Lang là nam hầu trầm tính, nghe lời nhất.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu rất có chính kiến.

Để ngăn cha mẹ bán em gái, cậu một mình đi ký khế ước làm nô bộc, được Vương Điền dẫn về phủ, không chỉ để cậu ký khế ước ở đợ mà hằng tháng còn cho tám ngày nghỉ về nhà thăm cha mẹ và em gái.

Cậu rất biết ơn Vương Điền.

Tuy nhiên, Vương Điền luôn bận rộn, hiếm khi chú ý tới bọn họ, không thấy phong phạm của người chủ, cũng không được thân thiết.

Đây là lần đầu tiên ngài ấy bắt chuyện với cậu.

Vu Lang mím môi nhìn anh, rồi lại nhanh chóng cụp mắt, học theo Vương Điền, nhấc chân giẫm một phát vào đống tuyết, sau đó gật đầu tán thành.

Vương Điền vén vạt áo, ngồi xổm cạnh chỗ tuyết đọng, hỏi cậu: "Đắp người tuyết bao giờ chưa?"

Vu Lang trúc trắc lắc đầu.

"Qua đây, ta dạy cho ngươi." Vương Điền vươn tay bốc một nắm tuyết lên, dồn sức vo tròn, tiếp theo thả cho quả cầu tuyết nhỏ lăn vài vòng trên nền tuyết dày.

Vu Lang ngồi xổm dưới đất, vụng về học theo hành động của anh, bóp chặt quả cầu tuyết.

Cậu nhìn thoáng qua ngón tay thon dài đẹp đẽ bị lạnh đến đỏ ửng kia, sau đấy hơi hoảng loạn dời đường nhìn, lăn đắp thật nhiều tuyết quanh quả cầu, bóp chặt rồi đưa cho anh.

"Cảm ơn." Vương Điền cười nhận lấy, đặt quả cầu tuyết lớn xuống phía dưới, quả nhỏ hơn thì cho lên trên.

Anh tiện tay nhặt hai viên đá nhỏ dưới đất làm mắt của người tuyết nhỏ xinh, kế đó rút nhánh cây ra và lục lọi trong tay áo, lấy chiếc khăn, hỏi: "Có kéo không?"

"Ta đi lấy cho công tử." Vu Lang đứng bật dậy, chạy vào tòa nhà bên cạnh.

"Không cần phải rắc..."* Vương Điền chưa nói dứt lời, cậu ta đã chạy mất hút.

*"不用麻(烦)——": Không cần phải rắc rối vậy đâu.

Anh khẽ cười bất đắc dĩ, chăm chú ngắm người tuyết hồi lâu, sau đó tìm một cục đá lớn chút, ấn nó lên, lẩm bẩm: "Chậc, hơi xấu."

Vu Lang nhanh chóng cầm kéo tới.

Vương Điền nhận lấy chiếc kéo, cắt ra một mảnh khăn hình tam giác, thắt lên "cổ" người tuyết nhỏ làm khăn quàng.

"Thấy sao?" Anh hỏi Vu Lang.

Vu Lang nghiêm túc gật đầu: "Đẹp ạ."

Vương Điền đưa kéo cho cậu: "Hồi bé, ta cực kỳ thích đắp người tuyết.

Tiếc rằng lớn lên rồi chưa đắp lại lần nào."

Vu Lang quan sát người tuyết be bé ấy, ép phẳng chỗ tuyết hơi lộn xộn xung quanh nó.

"Tặng ngươi đó." Vương Điền phủi tay, đứng dậy cười xoa đôi tay lạnh cóng đến đỏ ửng: "Đi thôi."

"Công tử, ngài ủ ấm tay đi ạ." Vu Lang đưa cho anh một chiếc bọc tay giữ ấm* thủ công tinh xảo.

Vương Điền nhận lấy rồi thục hai tay vào, cười nói: "Đa tạ."

"Việc ta nên làm." Vương Điền không cho bọn họ tự xưng là nô tỳ, nô tài, Vu Lang cứ vậy xưng hô theo yêu cầu của anh: "Công tử không chê là tốt rồi ạ."

"Đẹp lắm." Vương Điền vỗ về chiếc bọc trong lòng như vỗ về thú nhỏ, đi về phòng.

Khóe môi Vu Lang cong cong, lại vội vàng dằn xuống.

Cậu nhanh chóng rảo bước theo sau anh.

Vương Điền dùng bữa xong thì đi tắm gội thay đồ.

Chu An ở ngoài dặn dò các nam hầu và nha hoàn: "Mấy hôm trước, công tử ở trong cung bị cảm mạo, lúc hầu hạ hãy cẩn thận chút, đừng để công tử gặp gió, y phục cũng phải chọn loại dày.

Đã mang y phục mùa đông mới tới chưa?"

"Chuẩn bị đủ cả rồi thưa quản gia Chu." Một nha hoàn đáp lời: "Địa long cũng bắt đầu được đốt từ sáng."

Chu An gật đầu, bỗng thấy Vương Điền chỉ mặc trung y và khoác một tấm áo choàng bước ra, còn để chân trần xỏ guốc gỗ.

Chú lập tức "ôi chao" một tiếng: "Thế này không được đâu công tử ơi."

"Không sao, địa long trong phủ ấm hơn hoàng cung gấp mấy lần." Vương Điền để nguyên mái tóc ướt sũng toan đi lướt qua bọn họ vào phòng: "Ta ngủ một lát đã, tối hãy xử lý sổ sách."

"Tuyệt đối không nên vậy, công tử à, phải lau khô tóc xong mới ngủ được." Chu An nhọc lòng nói: "Mau! Mặc Ngọc lấy ủng giữ ấm cho công tử, Vu Lang lau khô tóc giúp công tử, Thúc Chu thêm ít than nữa vào lò."

Vương Điền bất đắc dĩ nhìn bọn họ bận rộn.

Anh đã cải tiến khá ổn địa long và bếp lò tại đây.

Bây giờ căn phòng này không khác gì phòng sưởi, ấm hơn hoàng cung rất nhiều, thực sự không cần thiết phải vậy mà.

Chẳng qua Chu An chu đáo, dĩ nhiên anh không muốn làm phật lòng tốt của chú ấy.

Vu Lang cầm khăn vải tới lau tóc giúp anh.

Vương Điền chỉ mặc một bộ đồ ngủ lỏng lẻo.

Vừa tắm xong nên làn da trắng nõn ửng hồng.

Anh vươn tay cầm lấy sổ sách trên bàn, ống tay áo to rộng trượt từ cổ tay tới khuỷu tay, để lộ phần cánh tay thon thả.

Tuy nhiên, trên cổ tay lại có một vết sẹo mới khép lại, tựa hồ bị thứ gì cà rách.

Cậu đánh bạo ngó thêm vài lần, mới hấp tấp cụp mắt.

Công tử lại bị thương.

Lần trước cậu đã để ý thấy trên cơ thể công tử luôn có những vết thương nhỏ.

Mặc dù chúng đều không nghiêm trọng, mấy ngày sau là lành nhưng người ta nhìn vào luôn thấy...!mập mờ khó xử.

Ánh mắt cậu vừa hay dừng tại mạn cổ Vương Điền, chợt khựng lại.

Những dấu vết xanh tím cũng như đỏ nhạt ấy rất đỗi nổi bật.

Cậu được sinh ra và lớn lên tại chốn phố phường, hiển nhiên biết chúng là gì, vì vậy mới thấy những dấu hôn mập mờ này chói mắt lạ thường.

Trong phủ không có phu nhân hay di nương chính thức nào, chứng tỏ đó là phòng ngoài hoặc cô nương trong lầu hoa.

Những nương tử ấy sao xứng với công tử...!Vu Lang ngẫm nghĩ lúc lau tóc giúp Vương Điền, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên chút phẫn nộ.

Một người tựa trời quang trăng sáng như công tử sao có thể bị người khác khinh nhờn vậy?

Vương Điền lại chẳng hề biết suy nghĩ của cậu.

Anh cầm sổ sách nghiêm túc xem xét.

Mặc Ngọc lấy một chiếc chăn dày ở giường ra khoác cho anh, nói khẽ: "Công tử, phòng bếp nấu canh đậu hũ, ngài có muốn ăn một ít không ạ?"

"Được." Quả thực Vương Điền chưa lấp bụng được bao nhiêu, nghe vậy thì gật đầu.

Lát sau, Mặc Ngọc đã bưng một chén canh đậu hũ lên.

Vương Điền nhận lấy, tiện thể nói: "Đa tạ."

Mặc Ngọc khẽ cười: "Công tử, ngài khách sáo rồi ạ.

Đây là việc Mặc Ngọc nên làm."

Vương Điền vừa xem sổ sách, vừa ăn hết hơn nửa chén canh.

Anh hỏi Chu An vài khoản mục thu chi: "Ta định mua vài cửa hàng ở phố Tế Thế, ngày mai ngươi đi xem với ta nhé.

À quên, việc ta dặn đợt trước đến đâu rồi?"

"Hồi bẩm công tử, ta đã cử người tới quận Hà Tây.

Có điều chỗ ấy xa Đại Đô quá.

Chúng ta định thành lập đội tàu cạnh Vân Thủy thật sao ạ?" Chu An vẫn không yên tâm cho lắm: "Hai nước Lương-Triệu vẫn đang tranh chấp quyền sở hữu khu vực Vân Thủy, lỡ cuộc chiến nổ ra..."

"Đừng lo, cứ dặn họ yên tâm mà làm." Vương Điền nói: "Thiếu bạc thì báo luôn, cỡ hai hôm nữa rảnh, có lẽ ta sẽ tới đó một chuyến."

"Vâng thưa công tử." Chu An gật đầu: "Phía quán rượu, bọn ta đã đàm phán được hai tòa, song vẫn cần xin chỉ dẫn của công tử về phương án thực thi cụ thể."

"Tìm hai chưởng quầy đáng tin cậy, lát nữa ta sẽ đưa ngươi phương án chi tiết." Vương Điền trầm tư một lát, mới hỏi: "Trang viên nào là trang viên lớn nhất ở khu vực ngoại thành?"

Chu An bị anh hỏi đến hơi ngớ người: "Chuyện này...!chuyện này ta quả thực không biết."

"Cũng đúng, hôm khác ta sẽ đi hỏi thử." Vương Điền ngáp: "Tạm vậy trước đi, ta ngủ trưa đã."

"Công tử, tóc ngài vẫn chưa khô." Vu Lang lẳng lặng ấn nhẹ lên vai anh: "Ngài để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ đau đầu đó ạ."

"Ồ." Vương Điền uể oải gật đầu: "Thế chờ lau khô rồi ngủ tiếp."

Chu An đưa những người khác ra ngoài, Vương Điền dựa lên giường lim dim.

Vu Lang thận trọng lau khô cả đuôi tóc cho anh, xong xuôi mới nhẹ giọng gọi anh: "Tóc khô hẳn rồi thưa công tử."

Vương Điền nhắm mắt không đáp.

Vu Lang đặt khăn vải sang một bên, đi tới cạnh giường lay nhẹ bờ vai anh: "Công tử, công tử?"

"Hửm?" Vương Điền lên tiếng.

"Lên giường ngủ thôi ạ." Vu Lang nói.

Vương Điền khẽ nhíu mày, nhắm mắt nằm thêm một chốc mới miễn cưỡng đứng dậy, trút hết áo choàng và chăn xuống giường, bước thẳng chân trần dọc theo mạn giường.

Vu Lang sốt ruột đến luống cuống, túm chiếc chăn khoác lại lên người anh: "Công tử ơi, xỏ ủng đã ạ."

"Vậy thôi được rồi." Vương Điền ngáp thêm một cái: "Vu Lang canh ở ngoài là được, ta không quen có người bên cạnh lúc ngủ."

"Vâng." Vu Lang gật gật đầu, nhìn anh lên giường nằm tử tế rồi mới buông mành giường, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi.

Có điều, chưa được bao lâu, cậu bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển trong phòng, vội sải bước xông vào, xốc mành giường lên: "Công tử ơi!?"

Vương Điền ngồi trên giường, mồ hôi lạnh nhễ nhại, gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi, bàn tay siết chặt chiếc chăn đến trắng bệch.

Mãi lâu sau, anh mới từ từ ngẩng đầu nhìn Vu Lang, nở nụ cười áy náy với cậu: "Ta không sao, dọa ngươi à?"

Vu Lang mím môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Công tử bị bóng đè ạ?"

"Ừ." Vương Điền day mạnh ấn đường, nói: "Không sao nữa rồi, cậu lui xuống nghỉ ngơi đi."

Vu Lang chần chừ nhìn anh.

Vương Điền thấy khó hiểu, hỏi cậu: "Có việc gì ư?"

Vu Lang hơi căng thẳng cất lời: "Hồi trước, lúc ta...!ta bị bóng đè...!mẹ ta thường xuyên bóp hổ khẩu* cho ta, vậy sẽ thấy đỡ hơn chút."

"Ồ, cảm ơn." Vương Điền cười khe khẽ với cậu, sau đó cúi đầu bấu lấy hổ khẩu của mình, hỏi nghiêm túc: "Như vậy sao?"

"Không nên bóp mạnh quá." Vu Lang bóp hổ khẩu của bản thân làm mẫu.

Lát sau, cậu thấy Vương Điền vẫn bóp rất mạnh, gần như định bấu chảy máu tay luôn thì nhất thời căng thẳng: "Công tử, hay cứ để ta làm đi."

Cậu đánh bạo cầm lấy tay Vương Điền.

Vương Điền không né tránh, còn thả lỏng tay theo hành động của cậu.

Vu Lang nắn b óp với lực vừa phải cho anh một lát, Vương Điền mới như sực tỉnh, rút tay về, nói: "Khá hơn nhiều rồi.

Cách mẹ ngươi chỉ hữu hiệu thật đấy."

Vu Lang nhìn anh, gượng gạo cười khẽ.

Vương Điền chợt hỏi: "Ta nhớ hình như ngươi biết chữ?"

"Vâng, hồi trước ta học từ thầy bên phòng kế toán." Vu Lang trả lời.

Vương Điền gật đầu tán dương: "Không tồi, sau này ngươi hãy làm người hầu thân cận của ta đi."

Vu Lang nhìn anh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

Ngay sau đó, cậu chực quỳ xuống dập đầu, Vương Điền tinh mắt nhanh tay đỡ lấy: "Phủ chúng ta đâu nhiều luật lệ đến vậy, không cần phải quỳ."

"Vâng thưa công tử." Cuối cùng, một nụ cười tươi rói không hề kìm nén đã nở trên môi Vu Lang.

*

Trong nhà lao bí mật tại hoàng cung.

Lương Diệp nhận chiếc khăn ám vệ đưa cho, lau máu bắn vào cằm, cười giả lả quan sát chăm chú đối tượng da thịt bong tróc không còn ra hình người đang bị treo trên giá.

Hắn cất lời: "Giản Lăng à, Thôi Ngữ Nhàn chết rồi, ngươi tội gì phải vậy?"

Người bị xích sắt trói tại giá gỗ từ từ ngẩng đầu, hung tợn lườm hắn: "Lương Diệp! Cái đồ tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi đừng hòng lừa ta! Chủ tử còn lâu mới chết dễ thế! Uổng cho ngươi thân là vua của một nước mà lại đi sử dụng kế độc chơi xỏ ta!"

Lương Diệp cười khẽ một tiếng, lười biếng thư thả ngả lưng lên thành ghế, đầu ngón chầm chậm quẹt qua mặt bàn đầy rẫy vết máu: "Chẳng phải Thôi Ngữ Nhàn thích nhất là hạ độc à? Trẫm ăn miếng trả miếng, sao tự nhiên thành thằng hèn rồi? Thống lĩnh Giản này, ngươi đúng là chẳng bàn lý lẽ gì cả.

À quên, trẫm đến để nói với ngươi rằng trẫm không giữ lại bất kỳ kẻ nào trong số năm mươi nghìn Hắc Giáp Vệ dưới trướng Thôi Ngữ Nhàn.

Chén đầu máu me quá, có người không thích nên trẫm chôn sống cả thảy.

Ngươi là Hắc Giáp Vệ cuối cùng đấy, vui chưa?"

Giản Lăng nghiến chặt hàm răng, nhìn anh gườm gườm, vùng vẫy dữ dội: "Thằng điên nhà ngươi! Lương Diệp! Ngươi là đồ bạo chúa!"

"Lấy ra." Lương Diệp gọi với vào chỗ bóng tối.

Một binh lính trẻ mặc trang phục Hắc Giáp Vệ bước ra, quăng một chiếc tay nải đẫm máu lên bàn.

Giản Lăng trợn trừng mắt nhìn tên lính kia đến độ khóe mắt sắp nứt ra: "Là ngươi! Sao lại là ngươi!? Ta đã cứu mạng ngươi...!sao ngươi lại phản bội ta?! Ngô Tư Liêm! Ta đã bỏ bao nhiêu công sức bồi dưỡng ngươi như vậy!"

Binh lính ấy nhếch môi, xé mặt nạ xuống, để lộ gương mặt của Sung Hằng.

Cậu khoanh tay, cười nói: "Xưa nay chưa bao giờ Ngô Tư Liêm gì hết.

Việc ngươi cứu ta chỉ là một nước cờ được chủ tử sắp đặt.

Thống lĩnh Giản đừng nghĩ nữa.

Tin tức do ta tiết lộ, độc do ta hạ, những thuộc hạ đắc lực của ngươi cũng bị ta giết.

Thống lĩnh Giản à, cảm ơn ngươi đã dốc lòng bồi dưỡng, đa tạ cả ơn cứu mạng của ngươi.

Để báo đáp ngươi, ta xin chủ tử giữ cho ngươi toàn thây nhé, thấy thế nào?"

Nói xong, cậu cầm kiếm gảy lớp vải tay nải ra, quả nhiên bên trong là đầu Thôi Ngữ Nhàn.

"Lương Diệp..." Giản Lăng khàn giọng thét lên: "Ta giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Ta giết các ngươi!!! Sao ngươi dám!!?"

"Sao trẫm lại không dám?" Nụ cười ngâm ngâm nơi khóe môi Lương Diệp từ từ phai nhạt.

Nét mặt hắn dần trở nên lạnh lùng, tựa ác quỷ bò ra từ biển máu, nhe răng nanh sắc nhọn trong màn đêm: "Tiếc là Thôi Ngữ Nhàn chết dễ quá.

Trẫm chẳng những muốn bà ta chết mà còn muốn nghiền xương bà ta thành tro, để bà ta chết không có chỗ chôn.

Trẫm muốn Hắc Giáp Vệ, nhà họ Thôi, nhà họ Giản...!cùng đi chết hết cho trẫm.

Năm ấy các ngươi tàn sát hoàng cung Đại Lương ra sao, bây giờ trẫm trả lại các ngươi điều tương tự."

"Chuyện này không liên quan đến nhà họ Giản!" Giản Lăng giận dữ gào lên: "Do mình ta làm hết! Không liên quan đến bọn họ!"

Lương Diệp cười nhạo một tiếng: "Lúc được Thôi Ngữ Nhàn che chở, sao không thấy bọn họ nói vậy nhỉ? Trẫm hơi mệt rồi.

Sung Hằng, đừng để gã chết.

Trẫm muốn gã tận mắt chứng kiến cả nhà họ Giản bị chém đầu."

"Vâng!" Sung Hằng lập tức tiến lên bẻ cằm Giản Lăng.

Tiếng hét của Giản Lăng đã không còn giống tiếng người nữa, ấy vậy mà Lương Diệp lại thấy thật êm tai.

Ra khỏi nhà lao bí mật, hắn nhận khăn ướt Vân Phúc đưa cho, thong thả lau ngón tay dính máu: "Vương Điền về rồi?"

Ám vệ lẳng lặng xuất hiện từ chỗ tối: "Vâng, xem vẻ tâm trạng Vương đại nhân không tệ, về phủ còn đắp người tuyết cùng nam hầu, nam hầu đưa bọc ấm tay cho ngài ấy...!Tuy nhiên ngài ấy ăn uống không ngon miệng cho lắm, chỉ dùng nửa chén cháo, vài gắp rau xanh...!Tắm gội xong thì đi xem sổ sách, ăn hơn nửa chén canh đậu hũ...!Tiếp đó sắp xếp một số công việc liên quan đến đội tàu và quán rượu...!Đại nhân đợi lau khô tóc mới đi ngủ, đang ngủ bỗng bị sợ hãi tỉnh giấc.

Nam hầu kia tới hỗ trợ an ủi.

Thế là đại nhân cất nhắc hắn ta làm người hầu thân cận..."

Ám vệ bẩm báo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Khóe môi Lương Diệp dần phẳng xuống, ánh mắt càng lúc càng âm u.

Hắn cười khẽ, nói: "Đắp người tuyết...!An ủi...!Nam hầu kia an ủi kiểu gì?"

Ám vệ nơm nớp lo sợ nói: "Hắn ta nắn b óp hổ khẩu giúp Vương đại nhân một lúc lâu."

Lương Diệp bất ngờ híp mắt, cất tiếng cười lạnh lẽo.

Chiếc khăn lau máu bị miết rách thành từng mảnh nhỏ, chao liệng rơi xuống nền tuyết lầy lội..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ôm Trăng Sáng
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...