Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ôm Em Trong Vòng Tay – Chương 4

Ôm Em Trong Vòng Tay

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

Lười nghĩ nhiều.

Anh ra ngoài rồi, tôi cũng phải đi ra ngoài.

Tôi thay đồ rồi chạy đến bệnh viện kiểm tra.

Chạy tới chạy lui, đợi kết quả mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nhận được phiếu xét nghiệm thai kỳ.

Kết quả kiểm tra cho thấy có thể tiến hành phá thai.

Tôi đặt lịch phá thai vào ngày mai.

Mai quay lại.

Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu xét nghiệm rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Có quá nhiều chỉ số.

Không hiểu gì cả.

Chỉ nhìn được phần kết luận: mang thai.

Tôi thở dài.

Tôi thật ra khá thích trẻ con.

Tiếc quá.

Tạ Trạm không thích.

Có duyên mà không phận.

Tôi vừa đi vừa không nhìn đường, đ.â.m sầm vào ai đó.

Tôi theo phản xạ nói xin lỗi, định vòng qua người đó để đi tiếp.

Nhưng người tôi đụng phải lại lần nữa chặn đường tôi.

“Lương Trừng, tôi đến tìm cô.”

Ai vậy? Tìm tôi sao?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt hơi quen.

Hôm qua vừa gặp.

Tình cũ của Tạ Trạm.

7

Chúng tôi tìm một chỗ trống trong quán cà phê rồi ngồi xuống.

Tôi không thích uống cà phê, nên gọi một ly sữa.

Người đối diện gọi một ly Americano đá.

Thật không hiểu nổi ai lại thích uống Americano đá, đúng là biết chịu khổ.

Tôi nhấp một ngụm sữa, cô ta có vẻ đang đợi tôi mở lời hỏi.

Không muốn nói chuyện.

Tìm tôi rồi còn đòi tôi phải lên tiếng trước, kiểu người gì vậy chứ.

Nhưng mà cô ta mời tôi uống sữa, thôi nhịn, uống xong rồi chuồn.

Thấy tôi mãi không nói gì, cô ta chủ động mở miệng:

“Tôi tên là Lâm Tuyết, là thanh mai trúc mã của Tạ Trạm.”

Tôi: “Ờ.”

Uống thêm một ngụm sữa.

Ngọt ngọt.

Cũng ngon phết.

Nhưng không ngon bằng sữa Wangzai.

Lát nữa ghé cửa hàng tiện lợi mua một lon.

Lâu rồi không uống.

Thèm thật.

“Tôi nói tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy.”

Lâm Tuyết lại lặp lại một lần nữa.

Tôi gật đầu:

“Ừ ừ.”

Tai tôi đâu có kém đến vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, cô ta mở túi xách.

Tôi ngẩn người, chẳng lẽ cô ta định rút d.a.o gọt trái cây ra đ.â.m tôi?

May mà không có.

Lâm Tuyết rút ra một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi đếm thử, một, hai, ba… ừm, sáu con số, bắt đầu bằng số năm — năm triệu.

“Đây là năm triệu, rời khỏi Tạ Trạm đi.”

Tôi im lặng một lúc, hỏi cô ta:

“Cô nghiêm túc đấy à?”

Tạ Trạm rất giàu.

Bình thường anh tặng quà thôi cũng hơn năm triệu.

Thật khó hiểu vì sao Lâm Tuyết lại nghĩ chỉ cần năm triệu là có thể khiến tôi rời xa anh.

“Tất nhiên.”

Lâm Tuyết nhấp một ngụm Americano đá, lạnh nhạt nói:

“Dày công sắp đặt những lần ‘tình cờ gặp gỡ’, hết lần này đến lần khác cố gắng xuất hiện trước mặt anh ấy, chẳng phải chỉ vì tiền sao?”

Ánh mắt cô ta quét từ trên xuống dưới đánh giá tôi, cười nhạt:

“Cô nói xem, nếu anh ấy biết ngay từ đầu cô đã có mưu đồ, thì sẽ thế nào?

“Lương Trừng, tốt nhất là cô nên biết đủ, nếu không cầm lấy năm triệu này rời đi, để anh ấy phát hiện bộ mặt thật của cô, công ty của ba cô, còn cả... bệnh của mẹ cô, e là sẽ có chuyện đấy.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt cô ta, rồi lại rơi xuống tờ chi phiếu.

Năm triệu.

Đủ để tôi tiêu xài rất lâu.

Lâm Tuyết nhắc nhở tôi:

“Gái đào mỏ thì nên biết dừng đúng lúc.”

Nhưng mà.

Tôi đẩy tờ chi phiếu trở lại, chậm rãi nói:

“Không cần cô phải bận tâm.

“Trước khi anh ấy chán tôi, tôi sẽ không rời đi.”

8

Cách ba tôi nghĩ ra để bán tôi lấy tiền chính là trực tiếp đưa tôi lên giường người khác.

Tôi cạn lời.

Lúc đó mẹ tôi đang bệnh nặng, còn ông thì sắp phá sản.

Còn tôi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cầm đồng lương chẳng giúp được gì cho tình cảnh hiện tại, chẳng làm được tích sự gì.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mặc kệ, nghe lời ba, làm một cô gái ham tiền cũng được.

Lần đầu tiên, tôi bị nhốt trong phòng, người đẩy cửa bước vào là một người đàn ông trông y như cá giọt nước.

Nghe nói là cậu con trai muộn được nhà họ Trần cưng như ngọc.

Rất nhiều tiền.

Anh ta cũng rất hài lòng với tôi.

Nhưng tôi thì không.

Vừa nhìn thấy anh ta là tôi lập tức hiểu, làm gái ham tiền không phải ai cũng làm được.

Ít nhất với tôi thì không ổn lắm.

Dù có làm được thì cũng không thể là anh ta.

Cá giọt nước mắt sáng rực, bước về phía tôi, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tôi sợ quá liền trèo cửa sổ bỏ chạy.

May mà chỉ ở tầng hai, may mà tay chân tôi nhanh nhẹn, bám vào cửa sổ trốn thoát.

Sau đó, ba tôi chửi ầm lên:

“Mày có biết cậu Trần giận đến mức nào không! Tiền thuốc của mẹ mày đừng hòng tao trả cho mày nữa!”

Tôi có công việc ổn định.

Lương tháng tám ngàn.

Công bằng mà nói, với một sinh viên mới ra trường như tôi, mức lương này là khá cao.

Nhất Phiến Băng Tâm

Nhưng thuốc điều trị nhắm trúng đích của mẹ tôi thì mỗi tháng đã bắt đầu từ năm con số.

Sau khi bà phát bệnh, toàn bộ tiền tiết kiệm lập tức bị vét sạch.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ôm Em Trong Vòng Tay
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...