OANH ĐÀO – Chương 7
OANH ĐÀO
Ăn sáng xong, phu tử liền đến dạy học.
Đợi phu tử dạy xong, trời đã lên đèn.
Thiếu gia không nhịn được lẻn vào phòng nha hoàn thân tín Lê Hương, ôm ả khóc lóc.
Nhưng, giây tiếp theo, ta và Ngô Minh đã xuất hiện.
Nhìn đôi "uyên ương khổ mệnh" run rẩy.
Ta cười tàn nhẫn tiến đến gần:
"Thiếu gia, người sẽ không nghĩ rằng, một ngày vui vẻ như vậy đã kết thúc nhanh chóng đâu nhỉ?"
Sở Thanh Lan run rẩy:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Ngươi... ngươi đừng qua đây! Đừng mà!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ngô Minh, mang đi! Bắt đầu học tự học buổi tối thôi!
Ta đã tổng hợp xong đề thi khoa cử của gần hai mươi năm gần đây.
Đêm dài thăm thẳm này, đủ để thiếu gia người tiêu khiển rồi!
Nào, chúng ta cùng nói, biển đề mênh m//ô//n//g, quay đầu là bờ!"
Cho đến giờ Hợi, ta mới cho thiếu gia về phòng ngủ.
Lúc này, hắn đã kiệt sức sau một ngày đầu tiên, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Ta đầy vẻ mãn nguyện nhìn hắn ngủ say, lẩm bẩm:
"Yên tâm đi, thiếu gia. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai, chúng ta lại có thể gặp nhau rồi~"
Kể từ đó, mỗi phút giây từ lúc hắn mở mắt buổi sáng đến lúc hắn nhắm mắt buổi tối, ta đều sắp xếp đâu vào đấy.
--------------------------------------------------













