Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

OẢN NHI – Chương 1

OẢN NHI

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phản quân áp sát thành, xe ngựa trong phủ lại không chạy nổi.

Phụ thân nhìn đống vàng bạc chất đầy xe, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ lại.

Ông nhét cho ta một con d.a.o găm, bảo ta xuống xe tự tìm đường thoát thân.

“Sống c.h.ế.t là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Con chớ làm mất danh dự của gia tộc."

Ta khẽ thở phào.

Nhận lấy d.a.o găm, liền trở tay đ.â.m thẳng vào cổ họng ông.

Phụ thân cũng thật là — nếu sớm nói mấy lời này, ta còn áy náy làm gì cho mệt.

1.

Ta là thứ nữ trong phủ của Thẩm Đô úy ở Lư Châu.

Tuy thân phận thấp kém, nhưng dung mạo kiều diễm, lại hiểu lễ nghĩa, nên vẫn được phụ thân sủng ái trong phủ.

Bằng chứng là khi phản quân áp sát thành, giữa bao nữ quyến trong nhà, phụ thân chỉ dẫn mỗi mình ta bỏ trốn.

“Oản nhi mau lên, đám phản quân kia đã bắt đầu tàn sát trong thành rồi!”

Nửa chiếc xe chất đầy vàng bạc nặng trịch từ kho cất trữ, may mà thân thể ta nhỏ nhắn, mới miễn cưỡng ngồi lọt vào một góc.

Số châu báu này vốn là để dâng lên cho vị tướng quân dũng mãnh đang công thành kia.

Nào ngờ bọn họ chẳng hề giữ chữ tín, vừa vào thành đã g.i.ế.c ngay Chu Huyện úy mang lễ vật tới nghênh đón.

Làm phụ thân ta sợ đến hồn phi phách tán.

Chỉ hận đêm qua không theo chân Quận thủ đại nhân bỏ trốn cùng.

Để chạy cho nhanh, phụ thân chỉ cho người buộc hai con tuấn mã vào một cỗ xe cực nhẹ, cực nhỏ.

Gã đại quản gia ngày thường vốn quen sống sung sướng, giờ cũng phải ngồi bẹp trên càng xe như một tên tiểu tư, ngửi trọn mùi bụi đường và phân ngựa.

“Lão gia, đợi thiếp thân với!”

Kẻ vừa gọi là Tiêu di nương — người mà mấy năm gần đây được sủng ái nhất trong hậu viện. Tuổi còn trẻ, tính tình kiêu ngạo, thường làm nũng rất đáng yêu.

Trước kia phụ thân ta mê mẩn nhất là dáng vẻ làm nũng của nàng ta.

Giờ thì chỉ lo mắng quản gia tay yếu, giật lấy roi ngựa quất thẳng về phía Tiêu di nương.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Nàng ta ngã mấy lần, cuối cùng không còn sức đuổi theo xe ngựa nữa.

Lúc xe ngựa chạy ra khỏi cổng, vẫn còn nghe tiếng nàng ta gào khóc oán độc phía sau:

“Thẩm Trường Thanh, ngươi c.h.ế.t không yên lành đâu!”

Một câu nghe đến quen tai.

Phụ thân ta rùng mình, gương mặt vặn vẹo, nghiến răng mắng:

“Một ả tiện tỳ, được sủng ái mấy ngày liền quên cả thân phận của mình.”

Ta dịu dàng đ.ấ.m lưng cho ông, nhẹ giọng nói:

“Phụ thân chớ giận, nếu vì hạng người hèn kém kia mà làm tổn hại thân thể, nữ nhi sẽ rất lo lắng.”

Sắc mặt ông dịu lại, vỗ vỗ cánh tay ta.

“Vẫn là Oản nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhớ kỹ, bất kể ở nơi nào, lúc nào, cũng không được đ.á.n.h mất thân phận và thể diện.”

Roi ngựa của phu xe xé gió vang lên vun vút.

“Lão gia, xe nặng quá, ngựa sắp không kéo nổi nữa rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lúc mới ra khỏi thành, đã vứt bớt không ít bao bọc y phục, nhưng vàng bạc châu báu thì phụ thân ta nào nỡ bỏ đi.

Vậy thì còn có thể bỏ được cái gì?

Ta lặng lẽ nép vào một góc xe.

Quả nhiên, phụ thân giơ chân đá thẳng quản gia — kẻ đã theo ông mấy chục năm — xuống đất.

Phu xe đang độ tráng niên, có sức, lại là người duy nhất biết điều khiển xe ngựa. So ra, phụ thân tất nhiên chọn giữ hắn, bỏ quản gia.

Lại một trận gào khóc oán độc vang lên.

Mấy lời như thế hôm nay không biết đã nghe bao nhiêu lần. Phụ thân ta sắc mặt không đổi, lạnh nhạt nói:

“Kẻ làm tôi tớ c.h.ế.t vì chủ, cũng là cái c.h.ế.t có giá trị.”

Người may mắn thoát được ra khỏi thành đều dắt díu cả nhà, chạy trối c.h.ế.t.

Bọn dân nghèo đẩy xe thồ, chở theo xoong nồi bát đũa, cùng mẹ già con nhỏ không đi nổi — thành ra càng lê bước chậm hơn.

Khi phản quân sắp đuổi kịp, người ta liền bỏ xe, ôm con chạy trốn.

Nhưng hai chân làm sao chạy nhanh bằng vó ngựa, chưa đến một khắc đã bị giẫm nát dưới móng ngựa.

Ta vén rèm xe nhìn lại phía sau, thấy mấy cỗ xe ngựa khác cũng vừa thoát khỏi thành đã bị phản quân bắt được.

Nam nhân trên xe đều bị kéo xuống, c.h.é.m đầu ngay tại chỗ. Nữ t.ử thì xiêm y bị xé rách, giữa ban ngày ban mặt liền bị làm nhục.

Ta nhận ra gương mặt một người.

Là Từ chưởng quầy ở phố Vân Sam, vốn có chút gia sản.

Con gái ông ấy thường ngày hay ngẩng cao đầu khinh người, giờ đang quỳ rạp dưới chân phản quân mà cầu xin tha mạng.

Phu xe lại kêu lên:

“Lão gia, phản quân sắp đuổi tới rồi! Mau ném hết rương hòm xuống đi!”

Nhưng phu xe không biết — đống châu báu này chính là gốc rễ để phụ thân ta Đông sơn tái khởi, cũng là mạng sống của ông.

Cảnh tượng vừa rồi, phụ thân ta cũng tận mắt nhìn thấy.

Ông thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Chân giẫm trên rương, tay xoa xoa vuốt đi vuốt lại.

Phụ thân c.ắ.n răng, rút ra một con d.a.o găm.

“Oản nhi, phụ thân biết con là đứa hiếu thuận nhất.”

Trong khoang xe im lặng như tờ, tiếng reo hò của phản quân bên ngoài ngày một gần.

Ta nhìn ông chằm chằm, cho đến khi ông quay mặt đi, nhét đại con d.a.o găm vào tay ta.

“Sống c.h.ế.t là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Con cầm lấy dao, nếu gặp nguy hiểm thì tự mình kết liễu.”

Ta hơi muốn bật cười.

Chợt nhớ khi trốn khỏi thành, ông cứ thúc ta chạy về phía cổng Hạ Dương hẻo lánh nhất, nói rằng phản quân chắc chắn chưa kịp chú ý tới địa điểm ấy.

Trước kia, ông từng bảo cổng Hạ Dương là nơi lũ dân ngu dốt hèn hạ qua lại, mỗi lần nhắc đến là tổn hại đến phẩm hạnh thư sinh của ông.

Lúc bỏ chạy, sao lại quên mất cái khí khái đọc sách thánh hiền kia rồi?

Ông muốn sống, ta cũng đâu muốn c.h.ế.t.

Dao găm được rút ra, ánh thép lạnh lẽo lóe lên, trong mắt phụ thân lại hiện vẻ tán thưởng:

“Phụ thân nhất định sẽ ghi tên con vào gia phả, để con cháu đời sau đều biết nữ nhi nhà họ Thẩm giữ trọn trinh tiết…”

Chưa dứt lời, d.a.o găm đã đ.â.m vào cổ họng ông ta.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
OẢN NHI
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...