Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Oan Gia Đúng Là Khó Chơi – Chương 44

Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Tác giả: 正襟危坐的炕
Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

46.

Trong lúc ngẩn ngơ, Lam Vong Cơ cảm thấy tư thế sinh bệnh được người ta trùm chăn ôm vào trong lòng này cực kỳ quen thuộc. Dường như y lại quay về thời điểm mà mình mới sáu tuổi...

Lúc Lam Vong Cơ sáu tuổi, Lam phu nhân bệnh nặng qua đời. Tàng Sắc nghe được tin thì lập tức lấy tư cách bạn thâm giao tri kỷ mang theo phu quân cùng hài tử vội vàng chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đúng lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đã chờ ngoài trời tuyết lâu lắm rồi, lúc này mệt mỏi thiếp đi, còn đang phát sốt.

Vài đốm lửa nhỏ tí tách nhảy lên từ đống củi đang bập bùng cháy trong lò, khiến cả căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Đầu Lam Vong Cơ đau muốn nứt ra, lúc y tỉnh dậy thì trời cũng đã về đêm. Tuyết lớn đã rơi vài ngày liên tục, vậy mà bây giờ vẫn còn lả tả bay xuống, giống như muốn rơi trọn đêm nay, không hề có ý định ngừng lại. Từng bông tuyết phủ kín mặt đất, men theo đường núi vương đầy trên những đầu cành cây khẳng khiu, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ dường như được đắp một tấm chăn màu trắng thật dày. Lam Vong Cơ khó chịu thở gấp mấy hơi rồi mới hoảng hốt chuyển ánh mắt đến cạnh giường. Một chiếc chén ngọc màu xanh chạm trổ hoa văn đựng đầy thuốc lặng lẽ nằm trên cái đĩa kê đậm màu. Chắc là người lớn có việc gấp, chỉ vừa mới đi thôi, cho nên thuốc trong chén vẫn còn nghi ngút khói, uốn lượn thành từng vòng từng vòng bên trên miệng chén. Không có ai bên ngoài, mấy con chim sẻ thường ngày hay ríu rít đầu cành cũng đã yên giấc. Những cành cây khẳng khiu dường như không chịu nổi sức nặng của lớp tuyết dày bên trên, mỗi khi gió lạnh thổi qua thì lập tức cong hẳn xuống, đung đưa tạo thành những tiếng xào xạc thật nhỏ.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm chén thuốc màu nâu sóng sánh kia, ánh mắt bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Đã lâu lắm rồi y chưa ngây người ra, bởi vì trong mắt thúc phụ, loại hành vi này là "Không nên làm", "Tốn thời gian". Nhưng mà bây giờ ngoài việc ngây người thì y cũng chẳng biết phải làm chuyện gì khác. Người lớn ai cũng có việc bận của riêng mình, tâm trạng của phụ thân không tốt, khuôn mặt của thúc phụ cũng chẳng còn bình tĩnh như thường ngày, đến ngay cả huynh trưởng... khóe mắt cũng phiếm hồng, muốn nói lại thôi. Y đã sớm nhận ra tất cả những điều này, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Đứa nhỏ mới sáu tuổi hiếm lắm mới thấy để lộ ra vẻ mặt ngây thơ chứ không phải khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nhắc chẳng chút gợn sóng như thường lệ. Hơi thở của y cực kỳ nhẹ nhàng, bàn tay mềm yếu vẫn còn nóng đặt trên đầu gối, chằm chằm nhìn từng bông tuyết đang lặng lẽ rơi qua khe cửa sổ.

Cửa sổ cũng chưa được khép kín hoàn toàn, mỗi khi gió thổi qua vẫn phát ra những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Bên ngoài cánh cửa kia là gió rét thấu xương đang thổi vù vù, từng đợt hơi lạnh phảng phất theo khe hở nhỏ kia mà tiến vào trong phòng.

'Kẽo kẹt...'

Gió thổi khiến cánh cửa đong đưa không ngừng, từng bông tuyết nhỏ đáp lên khung cửa sổ của Tĩnh thất, vừa chạm vào những hoa văn chạm trổ trên nền gỗ thì lập tức tan biến, chỉ để lại vài vệt nước ẩm ướt. Dù sao thì bếp sưởi trong phòng vẫn đang cháy, cái lạnh cũng bị luồng nhiệt ấm áp đó dung hòa. Mi tâm của Lam Vong Cơ hơi cau lại, trong đôi mắt nhạt màu là vài tia ngờ vực không rõ. Không phải vì muốn đứng lên đóng cửa lại, mà là bởi vì trên bệ cửa sổ có đặt một đóa hoa...

Đó là một đóa hoa long đảm còn chưa nở hết, cánh hoa khép chặt, ôm lấy nhụy hoa bên trong. Trên cành hoa còn vương lại vài bông tuyết li t//i, mấy cái lá đã khô héo đông cứng lại, hẳn là đã ngây ngốc trong tuyết thật lâu rồi mới bị ai đó hái xuống. Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ có duy nhất một chỗ tràn ngập hoa long đảm. Lam Vong Cơ ngây ngẩn cầm bông hoa long đảm trên bệ cửa sổ lên, dường như có chút ngỡ ngàng hoảng hốt. Có tiếng 'lạo xạo' phát ra từ thảm tuyết bên ngoài cửa sổ, giống như có người đang núp dưới đấy. Lam Vong Cơ bừng tỉnh từ cơn ngẩn ngơ, ngón tay cuộn lại, dứt khoát nói:

"Ai đấy?"

Y đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, vậy nên chống tay lên bệ cửa, nhoài nửa người trên ra ngoài nhìn xuống. Sự kinh ngạc lập tức tràn ngập đôi mắt nhạt màu đang mở lớn.

"Ngươi..."

Một cục sữa được bọc kín tròn vo đang cố tìm cách bám lên khung cửa sổ, khí lạnh làm cho khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, bởi vì không đủ cao nên chỉ có thể vừa nhảy lên nhảy xuống vừa khua khua tay, mỗi lần đáp xuống thì lại giẫm nát tuyết dưới chân, tạo thành một tiếng 'bụp' nho nhỏ, nhưng càng nhảy thì tuyết lại lún càng sâu. Đóa hoa kia, chắc hẳn là hắn phải phí sức một lúc lâu mới có thể đặt lên trên bệ cửa được. Ngụy Vô Tiện mới hơn năm tuổi vừa giương mắt lên đã đụng ngay phải một đôi đồng tử nhạt màu, đáy mắt đen nhánh lập tức lấp lánh những tia sáng mừng rỡ, giơ hai cánh tay nhỏ nhắn của mình lên, ngọt ngào gọi:

"Lam... Lam nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng gọi này, tay lập tức siết thành quyền, thấy dáng vẻ cuống cuồng muốn lên trên nhưng lên không được của hắn thì ra vẻ trấn định hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?!"

Mỗi năm vào khoảng thời gian này Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch đều mang Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mục đích là để bàn bạc chuyện "Khế", lâu thì ở lại nửa tháng, ít thì ở lại hai đến ba ngày. Nhưng cái con khỉ nhỏ này thì lần nào cũng bám lấy Lam Vong Cơ, một hai nũng nịu đòi y phải chơi cùng mình.

"Cửa phòng ngươi... Không mở được cửa..." Ngụy Vô Tiện hình như là thật sự không nhảy nổi nữa rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong mà nhìn y: "Lam nhị ca ca, ta muốn lên đó..."

Tiếng kêu này đáng thương cực kỳ, đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh đã ầng ậng nước, khiến cho đáy lòng người ta mềm nhũn. Cửa không mở được, đương nhiên là do người lớn hạ cấm chế, sợ có người bước vào quấy rầy y nghỉ ngơi, chắc là Ngụy Vô Tiện cũng đã được dặn dò cẩn thận là đừng tới quấy rầy mình rồi. Lam Vong Cơ vốn muốn nói "Ngươi mau về đi", nhưng chẳng hiểu tại sao lời đi đến khóe miệng rồi lại như bị tứ chi kéo lại, khiến y chỉ im lặng mím môi một cái, sau đó nhô nửa thân trên ra, vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện lên. Ngụy Vô Tiện thấy thế, đôi mắt to tròn lập tức cong lại như vầng trăng non, phối hợp mà ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, toàn thân mềm mại nhu thuận được người ta nhấc lên. Nhưng dù sao thì tuổi cũng đều còn nhỏ, hai cái tiểu bảo bảo thì liệu có được bao nhiêu sức chứ, hơn nữa Lam Vong Cơ lại còn đang ốm. Lúc Lam Vong Cơ sáu tuổi túm lấy Ngụy Vô Tiện muốn kéo hắn lên trên thì cố sức đến mức khuôn mặt đỏ gay, chóp mũi đầy mồ hôi, làn da trắng như ngọc giống như được phủ một lớp mật đào lỏng. Bị người bên trên kéo như vậy, Ngụy Vô Tiện tuy đau nhưng cũng không r//ê//n một tiếng, chỉ giương đôi mắt trông mong lên nhìn y, hai chân đạp đạp khoảng không bên dưới, mặc dù không giẫm lên được thứ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đạp, giống như có thể mượn lực từ những cơn gió dưới chân để giúp Lam Vong Cơ một phần vậy.

'Rầm...'

Hai bảo bảo loạng choạng ngã ngược ra sau, đ//â//m sầm vào giường tạo thành một tiếng vang giòn giã, sau đó ôm nhau lăn một vòng trên đệm. Chén thuốc đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường cũng bị va vào, khẽ run lên.

"Ngươi không sao..."

Lam Vong Cơ ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, khẩn trương cúi đầu nhìn xem, lại đột nhiên bị Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu mà hôn 'bẹp' một phát lên mặt, nửa câu còn lại lập tức nghẹn ngay khóe miệng. Cảm giác ấm ấm nóng nóng, lại còn thoang thoảng mùi sữa, dính lên bên má Lam Vong Cơ cọ cọ, để lại một vệt nước trong suốt. Ngụy Vô Tiện giống hệt một bé mèo con ôm lấy cổ y, cười hì hì thành tiếng:

"Lam nhị ca ca, có nhớ ta hay không nào!"

Lam Vong Cơ bị hôn trộm, không biết phản ứng như thế nào luôn, lập tức cảm thấy xấu hổ, nổi cáu đẩy người kia ra, nói:

"Ngươi... không biết xấu hổ!"

Y sớm đã biết chỉ có thể hôn người có quan hệ đặc biệt với mình, cho nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện quấn quýt lấy y đòi hôn, y đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy người cái này chẳng biết suy nghĩ gì cả, ai cũng có thể tùy tiện thích hôn là hôn. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện đúng là linh hoạt khéo léo cực kỳ, thân thể mềm mại nhỏ nhắn, lần nào cũng có thể nhân lúc y không chú ý mà bất ngờ hôn y một cái, khiến cho y trở tay không kịp.

Ngụy Vô Tiện bị đẩy ra như vậy, không chỉ không buồn bực, ngược lại còn đạp đạp hai chân vào nhau, đạp văng giày xuống, vừa la hét "lạnh quá lạnh quá" vừa cúi đầu chui thẳng vào trong chăn của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thấy người bên cạnh mình chỉ lăn một vòng đã có thể dùng chăn quấn mình thành một cái kén sữa tròn tròn, đã bị hôn lại còn bị cướp mất chăn, lửa giận cũng bắt đầu bốc lên. Y túm lấy chăn giật giật, xẵng giọng:

"Ra đây!"

Người đang nằm dí bên trong không thèm ới lại một tiếng, đã thế còn quấn thêm một vòng chăn nữa.

Lam Vong Cơ bực lắm rồi, vươn tay muốn lôi người trong chăn ra, lại không nghĩ cái kén chăn kia tự mở ta. Y còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy có thứ gì ấm áp chạm vào cổ tay, sau đó bị người ta túm lấy lôi vào trong chăn. Một cánh tay nhỏ bé nâng chăn lên, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Lam Vong Cơ. Y chạm phải một đôi mắt đen nhánh, hơi thở kề cận, cực kỳ gần gũi. Ngụy Vô Tiện thân mật dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi y, bi ba bi bô nói:

"Nương ta nói, bị ốm, phải giữ ấm một chút..."

Lam Vong Cơ ngẩn cả người. Bởi vì Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời đã lập tức dùng cả tay lẫn chân mà quấn chặt lấy y, chẳng chừa lấy một kẽ hở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện ít khi nghiêm túc như vậy, ngữ khí giống như đang trách móc y không nghe lời vậy:

"Lam nhị ca ca hư lắm!"

Lam Vong Cơ: "..."

Người đang phát sốt thì nhiệt độ cơ thể đương nhiên nóng hơn bình thường, đã thế Ngụy Vô Tiện vừa trốn trong tuyết một lúc lâu còn chui thẳng vào trong ngực y, giống hệt cái gối nhỏ bằng băng, chạm nhẹ vào đã thấy lạnh buốt, vừa giúp cơ thể y bớt nóng đi một chút, nhưng cũng lạnh đến mức khiến y phải khẽ run lên. Cũng may là Ngụy Vô Tiện không phát sốt, nằm bên trên người khác một lúc thì cơ thể cũng ấm dần lên. Hắn ôm Lam Vong Cơ ngày càng chặt, giống như đang chườm mát cho y vậy. Hơi thở lành lạnh của băng tuyết hòa cùng với mùi hoa long đảm vẫn còn vương vấn trong mái tóc đen nhánh của người phía trên, Lam Vong Cơ bị hắn ôm chặt, cả người cảm thấy chẳng tự nhiên tí nào, cũng lâu lắm rồi không có ai thân thiết mà ôm y như vậy. Đôi chân mềm mại của Ngụy Vô Tiện kẹp lấy đùi y, dường như chỉ cần y khẽ động đậy một chút thì hắn sẽ lập tức siết chặt hơn. Lam Vong Cơ im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ra:

"Ngươi... về đi. Ngươi sẽ bị lây ốm từ ta đấy."

Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong ngực y, lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng lẩm bẩm:

"Lây bệnh cũng không sợ. Nương nói A Anh khỏe lắm luôn á, gặp phải bệnh gì cũng sẽ khỏe nhanh thôi."

Cánh môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, hình như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng một câu cũng không thành tiếng. Y thật sự quá mệt rồi.

Ai sinh bệnh cũng sẽ khó chịu mà thôi, hiện giờ cũng không ai rảnh mà để ý đến y, nhưng ai cũng biết rằng y sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy lung tung, cho nên mới hạ cấm chế ngoài cửa phòng để tránh người khác tùy ý đi vào. Dù sao trong mắt mọi người, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã cực kỳ ngoan ngoãn lại vô cùng vâng lời. Vừa rồi y vừa dốc hết sức mới có thể kéo được cái người đang nằm trong ngực mình vào phòng, lúc này còn bị cái con khỉ nhỏ này cố tình nghịch ngợm mạnh mẽ quấn chặt lấy, y mới chợt phát hiện ra tay chân mình đã mềm nhũn quá mức cho phép rồi, ngay cả việc muốn nâng một đầu ngón tay lên thôi cũng phải dùng hết sức bình sinh. Lam Vong Cơ không muốn cử động nữa, cũng lười quản cái tên ầm ĩ này. Y hơi nghiêng mặt sang một bên, vùi vào trong chăn, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại không bừng bừng khí thế như ngày thường nữa:

"Bây giờ ta... không muốn tranh cãi với ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn người hình như đang không vui trước mặt, ngây thơ nói:

"Nhưng ta đã hái hoa mang đến rồi mà."

Lam Vong Cơ nhanh chóng buông lỏng đóa hoa bị mình vô thức siết chặt trong tay ra, giống như bực bội mà nhét trả lại vào trong tay người kia:

"Ta đâu nói muốn."

Ngụy Vô Tiện reo lên:

"Nhưng ngươi rất là muốn nha."

Lam Vong Cơ cắn cắn môi, giọng nói khàn khàn pha chút giận, nói:

"Ta đâu có!"

Ngụy Vô Tiện nhất định không chịu buông tha, tra hỏi đến cùng:

"Vậy sao ngươi lại ngồi ở đó? A nương nói ngươi ngồi ngoài hành lang lâu lắm ấy, nên mới phát sốt!!"

Hắn vốn còn muốn nói thêm một hai câu nữa, nhưng một chữ cũng không nói tiếp được, chỉ biết ngẩn ra nhìn người trước mắt. Bởi vì vành mắt Lam Vong Cơ đã đỏ ửng lên rồi. Khuôn mặt non nớt phấn nộn vẫn còn tái nhợt, chưa khôi phục lại khí sắc, đồng tử nhạt màu cứng nhắc mà nhìn mình chằm chằm, giống như trong cổ họng đang nghẹn cái gì đó, không nói được gì, chỉ có thể liều chết mím chặt môi, mím đến mức đôi môi căng lên thành một đường thẳng. Ngụy Vô Tiện lập tức đần cả người. Hắn chưa bao giờ thấy thấy dáng vẻ thất thố này của Lam Vong Cơ bao giờ, hiếm khi cảm thấy bộ não nhỏ của mình bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ, tự hỏi không biết bản thân đã thực sự làm sai cái gì rồi à. Hai người căng thẳng nhìn nhau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện đang muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Lam Vong Cơ quay người, chỉ để lại cho mình mỗi bóng lưng, giọng nói nhẹ nhàng:

"Quên đi..."

Ngụy Vô Tiện nhìn cái gáy trắng nõn lộ ra dưới mái tóc đen của y, không biết nên làm thế nào cho phải, nhỏ giọng gọi:

"Lam Trạm..."

Tiềm thức nói cho hắn biết, nếu giờ phút này hắn mà còn gọi Lam nhị ca ca thì người này sẽ lại tức giận nữa. Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một lát rồi dè dặt ôm lấy y từ phía sau, nói:

"Ngươi... ngươi đừng giận ta mà."

Ngữ khí của Lam Vong Cơ thật thản nhiên:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện bám lấy vai y, nói:

"Ngươi không thích hoa này à? Ta thấy nó đẹp lắm mà."

Cánh hoa màu tím vừa kiều diễm vừa đáng yêu, cành lá còn khẽ run rẩy, khiến cho người ta muốn bảo vệ trong lòng bàn tay. Ngụy Vô Tiện đứng chờ bên ngoài gian nhà gỗ nhỏ rất là lâu, thấy a nương đang nắm tay mình cau mày thật chặt, trong mắt còn lấp lánh ánh nước, cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề, nhưng cũng chỉ thấy lạ là sao lần này không thấy a nương của Lam Vong Cơ ra cửa đón tiếp như mọi khi. Ngụy Vô Tiện giật mình nói:

"À... chắc là ngươi không được nương hôn hôn, cho nên mới không vui phải không?"

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy, tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện, nói:

"Trước đây mỗi lần ta làm a nương tức giận... a nương sẽ không hôn ta, còn không ôm ta nữa cơ. Nhưng mà ta mặc kệ, ta cứ hôn a nương đấy!" Hắn cười cười, nghiêng đầu sang, nói: "Lam Trạm, ngươi cũng mau mau đi hôn hôn a nương ngươi một cái đi! Nương ngươi cũng không thật sự giận ngươi đâu mà."

Thanh âm của Lam Vong Cơ vô cùng buồn bã, nói:

"Chẳng còn cơ hội nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Không phải đâu. Nếu ngươi muốn hôn hôn a nương ngươi thì cứ đến đó chờ xem... chắc chắn là nương ngươi sẽ mở cửa ngay ấy."

Lam Vong Cơ nói:

"Ta đã chờ."

Ngụy Vô Tiện "ôi" một tiếng than thở, cũng bắt chước y mặt ủ mày chau, nói:

"Vậy thì lần này ngươi làm a nương ngươi giận thật rồi ấy."

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, vùi mình trong chăn, hơi thở cũng dần dần nóng lên. Y cắn môi, cố gắng đè nén để bản thân không khóc thành tiếng, tay chân mềm nhũn vô lực, trái tim giống như ngâm trong đáy hồ băng mùa đông, lạnh đến mức sự rét buốt không ngừng chạy dọc trong tủy sống.

"Lam Trạm... ngươi khóc đấy à?"

Cục sữa đằng sau bỗng dưng lên tiếng hỏi.

Từng giọt nước mắt nặng nề trào ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống dưới, men theo cằm dưới non mềm chảy xuống cổ áo lỏng lẻo, khiến cho trung y đã ẩm mồ hôi giờ lại có thêm chút mặn chát, giọt thấm ướt áo gối, giọt rơi thẳng xuống đệm. So với khóc thành tiếng, nước mắt của Lam Vong Cơ tuôn rơi còn dữ dội hơi nhiều, đến mức tấm lưng nhỏ bé cũng run lên từng hồi. Y cố mím chặt môi, giọng nói có chút nghèn nghẹn:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện nghe giọng của y sai sai, lập tức hoảng hốt, muốn nghiêng đầu sang nhìn xem y có khóc thật hay không. Ai ngờ hắn vừa mới cử động, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm nghị từng ngày của Lam Vong Cơ đã quay sang vùi sâu vào hõm cổ. Tiểu ca ca lớn hơn hắn một chút lúc này lại đang ghim chặt lấy hắn, giống như phải dùng hết sức mà kìm nén, khí lực lớn cực kỳ, mặt cũng đỏ

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Oan Gia Đúng Là Khó Chơi
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...