Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ô Danh – Chương 69

Ô Danh

Tác giả: Nhất Tùng Âm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ký cừu

Muốn thì ra cửa tiệm mà mua.

- --

Ký cừu: Mang thù

- --

Đoan Minh Sùng do dự cầm lấy.

Tuế Yến giảo hoạt nói: "Làm tín vật định tình."

Y run tay, suýt đánh rơi mảnh ngọc.

Tuế Yến không nói nữa mà quan sát phản ứng của Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng quấn tua rua ngọc bội vào kẻ tay, y rũ mắt, hàng mi dài khẽ run, y nói nhỏ: "Đừng làm rộn."

Tuế Yến cười ha ha: "Điện hạ không cần để ý, ta đùa thôi."

Đoan Minh Sùng nghe vậy thì thở phào.

Sắc mặt Tuế Yến có chút tái nhợt, nụ cười cũng chậm rãi mất đi. Nhìn Đoan Minh Sùng cúi đầu cất mảnh ngọc bội, đồng tử hắn khẽ động, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.

Đến khi Đoan Minh Sùng ngẩng đầu, nháy mắt Tuế Yến lại treo lên nụ cười, đôi mắt cong cong như đổi bộ mặt khác vậy. Đoan Minh Sùng rất hiểu hắn nhưng trong một chốc cũng không nói được chỗ nào không đúng.

Chủ đề ban nãy làm Đoan Minh Sùng hơi xấu hổ, y cho người mang trà mới lên, đổi đề tài: "Ban nãy ngươi vội vàng chạy vào nói gì mà nghĩ kĩ lại, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tuế Yến cười cười, hắn kể lại chuyện nữ nhân Nam Cương xuất hiện trong kinh thành mười mươi cho y nghe, sau cùng mới nói: "Ta còn cho là có người đưa nàng ta tới chỗ điện hạ nên mới nhất thời thất lễ lỗ m ãng xông vào, mong điện hạ thứ tội."

"Mỗi năm đều có người ngoại bang đến kinh thành, hẳn không có gì kỳ quái cả, nhưng sao ngươi lại nghĩ nữ nhân đó sẽ được đưa tới chỗ ta?"

Tuế Yến nghiêng đầu bịa lý do: "Ta…"

Đoan Minh Sùng gõ khớp ngón tay xuống bàn, hờ hững nói: "Nói thật."

Tuế Yến có hơi sợ: "Ta vốn định tới tìm điện hạ ra ngoài thành chơi nhưng lúc tới thì thấy nhiều cung nhân ở ngoài điện, ta còn cho là kẻ khác tới làm khách."

"Cho nên là?"

Tuế Yến nhoài ra nép bàn, hắn nhích lại gần Đoan Minh Sùng rồi nói khẽ: "Ta nghe phố xá có người nói hình như nhị điện hạ với người phiên bang có chút duyên sâu xa, còn tưởng là hắn đưa người tới tặng ngươi, muốn hại ngươi đó. Cái tên Đoan Như Vọng này xấu xa lắm."

Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười: "Cái này thì liên quan gì nhau? Ngươi cảm thấy lý do này ngươi tin à mà nói ra lừa gạt cho qua với ta?"

Tuế Yến chỉ lên trời: "Thật là vậy mà. Ta sợ điện hạ bị người phiên bang mê hoặc, dù sau nàng đó cũng rất đẹp."

Đoan Minh Sùng nghiêng đầu, y vô ý nói: "Vậy sao? Nhưng ta chỉ thấy phấn son dung tục mà thôi, còn không đẹp như A Yến."

Tuế Yến: "..."

Hắn bị Đoan Minh Sùng từ chối, lòng đầy hốt hoảng thì bất ngờ được khen đẹp, thế là hắn ngây người ra đó.

Đoan Minh Sùng nói xong mới nhớ ra gì đấy, y vội nói: "Ta xin lỗi, ta không có ý so sánh đánh đồng ngươi với kiểu nữ nhân đó. Cho dù nàng ta có xinh đẹp, nói đến thân phận cũng không thể so với ngươi. Là ta lỡ lời."

Tuế Yến thì lại không thấy bị mạo phạm, đôi mắt nhìn y còn mang theo ánh sáng. Hắn hỏi khẽ: "Điện hạ thật sự thấy ta đẹp sao?"

Đoan Minh Sùng xấu hổ, y không biết phải trả lời sao, chỉ đành gật đầu: "Tất nhiên."

Tuế Yến lập tức véo đùi, nghĩ thầm: "Dùng tình cảm đả động không được thì lấy sắc dụ hoặc vậy, dù sao đẹp thì muốn làm gì chả được."

Đầu óc hắn toàn là hình ảnh khổng thể nói, Đoan Minh Sùng gõ bàn, y ho khan: "A Yến, ngươi lại nghĩ gì đó."

Tuế Yến bừng tỉnh.

Đoan Minh Sùng hỏi khẽ: "Ngươi giận rồi à?"

"Không giận." Tuế Yến lắc đầu, hắn đang định nói thì bỗng nghĩ tới gì đó, mở to mắt hỏi, "Điện hạ, người gặp nàng ta rồi à?"

Đoan Minh Sùng mỉm cười: "Gặp rồi."

Tuế Yến khẩn trương: "Người thu nhận rồi?"

Y lắc đầu: "Tất nhiên là không, đó là công chúa tiền triều Nam Cương, mấy năm trước lưu lạc Giang Nam được Đoan Như Vọng cứu một mạng, lần này vào kinh, tám phần là có việc muốn nhờ y, không liên quan gì đến ta."

Tuế Yến vội nói: "Đúng đúng đúng, ngàn vạn lần đừng thu nhận, nữ nhân đó có độc."

"Sao ngươi biết?"

Hễ tâm tình không ổn định thì Tuế Yến luôn nói sai, hắn bèn chỉ vào miệng mình tỏ ý không nói nữa, chỉ cầm ly trà lên vùi đầu uống.

Đoan Minh Sùng lại cười: "Đang hỏi ngươi đấy."

Tuế Yến uống trà, hắn lắc đầu: "Ta không nghe thấy."

Đoan Minh Sùng bị hắn chọc tức tới bật cười, đã bao lớn rồi mà còn giở trò chơi xấu như trẻ con thế này?

Nhưng có đánh chết Tuế Yến cũng không nói, y cũng không truy hỏi nữa còn sai đầu bếp làm hai lồ ng bánh bao cho hắn, ăn một cái mang về một cái.

Chuyến này, gã đầu bếp họ Mặc kia không làm trò nữa, làm bánh theo quy củ, thơm ngon vô cùng.

Tuế Yến có cái ăn thì vẻ xanh xao khi nãy đều bị quét sạch, hắn cầm theo hộp thức ăn nhỏ bên trong có bỏ than cáo lui với Đoan Minh Sùng, nhảy chân sáo rời đi.

Hắn theo hạ nhân đông cung ra ngoài, xe ngựa của hầu phủ đã đợi ngoài cung từ lâu. Người của đông cung tiễn hắn đến cổng cung thì khom người cáo lui, hắn xách hộp thức ăn bỏ lên xe rồi ở cạnh xe ngựa nhìn cảnh tuyết bên tường đỏ như đang chờ ai đó.

Chốc sau, một cung nhân gầy gò ốm yếu đi dạo bước nhanh ra từ cổng cung. Trông thấy Tuế Yến thì người đấy cúi người hành lễ, chỉ là người còn chưa vái, Tuế Yến đã mất kiên nhẫn kéo vào xe.

Tuế Yến bày vẻ đao to búa lớn ngồi xuống đệm mềm, đôi mắt liếc nhìn cung nhân gầy gò kia, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi biết súc cốt công* thật à? Giỏi thật nha!"

*Súc cốt công: Môn võ thuật có thể co rút xương khiến cho dáng xương thay đổi (nhỏ/ ngắn)

Cung nhân đó xốc áo ngoài ra, kế đó khớp xương kêu lách cách, cung nhân gầy gò biến thành gã đàn ông cao to thô kệch.

Gã ta nhún vai: "Vô Nguyện giỏi dịch dung, ta chỉ giỏi mỗi súc cốt, tiếc là bao năm qua không có chỗ dùng."

"Nói bậy, rõ ràng ngươi giỏi nhất là làm thức ăn."

Vô Đoan - cũng chính là đầu bếp họ Mặc bực dọc trừng hắn.

"Năm đó hầu gia kêu ta ở lại kinh thành âm thầm chăm sóc tiểu hầu gia, cho dù là mấy năm trước, ngài cần người làm việc thì cũng là Vô Sự Vô Nguyện ở cạnh lo cho. Từ đầu tới cuối ta đều không có cơ hội xuất hiện, sao ngài lại biết về ta?"

Còn là liếc nhìn đã nhận ra lúc gã ở đông cung.

Tuế Yến cười như không: "Là không có cơ hội hay không tình nguyện xuất hiện?"

Vô Đoan giả ngu: "Hử? Sao hầu gia nói lời này?"

Tuế Yến thong dong: "Vô Sự từng nói với ta, trong số ám vệ ông bô nhà ta để lại có một kẻ ngốc to con cứ lưu luyến hồng trần, hơn nữa kẻ đó còn không để ta vào mắt, lúc nào cũng nghĩ ta là kẻ ăn chơi chỉ biết bày trò mua vui sống ngu ngơ cho nên trước nay đều khinh thường chuyện để ta sử dụng."

Vô Đoan chột dạ ngay lập tức.

"Vô Sự vẫn không định nói cho ta, nhưng mấy năm nay nhiều ít gì ta cũng nghe được chút chuyện của ngươi từ miệng các ám vệ khác nên cũng đoán được."

Vô Đoan giận dữ: "Là tên khốn nào hất ta ra? Hầu gia nói ta nghe tên gã đi!"

Tuế Yến giơ chân đá gã, hắn gắt: "Tên tên, tên ngươi phải sửa cho ta, trùng họ vương thất còn dám nhún nhảy nghênh ngang ở ngoài suốt, ta thấy ngươi không biết viết hai chữ "tìm chết" như thế nào phải không?"

Vô Đoan không tình nguyện để Tuế Yến sai phái, nhưng đã là ám vệ thì cái tên cũng chỉ để xưng hô. Bây giờ gã còn bị Tuế Yến bẫy một phen, nếu còn không giúp hắn làm việc thì có khi tới chết cũng không ra ngoài được, gã chỉ đành ép dạ cầu toàn, lấy thân nuôi hổ.

Nếu đã đi theo Tuế Yến thì cái tên "Vô Đoan" đại nghịch bất đạo không thể dùng nữa. Vô Đoan bèn lấy lòng: "Vậy theo hầu gia thấy ta nên đổi thành tên gì mới được?"

"Ngươi vốn là Vô, họ Mặc*, vậy đổi tên thành Tiểu Hắc* đi."

*Mặc: 墨, Hắc: 黑

Tiểu Hắc: "..."

Tiểu Hắc dùng gương mặt thô kệch bày ra vẻ mặt đang nhìn người chết trừng hắn.

"Rồi rồi, Vô Mặc Vô Mặc, chậc sao ngươi phiền thế? Vô Sự Vô Nguyện người ta đều dễ chịu có sao đâu, tới ngươi lại có đủ thứ tật."

Vô Mặc trề môi, gã miễn cưỡng đồng ý: "Vậy nói trước, ta giúp ngươi bảo vệ thái tử, thời cơ đến ngươi phải nhanh chóng đưa hộ tịch cho ta. Không có thứ ấy, ngay cả một ngày an ổn ta cũng không có."

Tuế Yến nói thật ấm áp: "Đứa nhỏ khờ, ngươi có thể làm thái giám ở trong cung, cuộc sống cũng an ổn mà."

Vô Mặc: "..."

Cút!

Vô Mặc bị Tuế Yến chọc tức muốn chết, gã súc cốt về lại vóc dáng ban đầu, cầm theo lệnh bài quay vào trong cung. Suốt dọc đường gã nghiến răng nghiến lợi mắng Tuế Yến không biết đủ tám trăm bận chưa nữa.

Tâm tình Tuế Yến thì tốt hẳn, hắn thong dong quay về hầu phủ, Vô Sự đã đợi ở đấy từ sớm.

Tuế Yến bước vào, hắn thuận miệng hỏi: "Làm ổn thỏa chưa?"

Vô Sự ngập ngừng rồi gật đầu: "Vâng."

Tuế Yến day mi tâm: "Người đang ở đâu?"

"Ngoài thành."

"Giết đi."

Vô Sự kinh hãi: "Nhưng đấy là công chúa tiền triều Nam Cương…"

Tuế Yến mỉm cười: "Triều vua trước của Nam Cương đã bị diệt 5 năm rồi. Công chúa tiền triều một lòng muốn phục thù nên cam tâm tình nguyện thác thân vào tay kẻ địch gián tiếp hại mình mất nước thì cũng là một người tàn nhẫn đấy. Người như vậy không giữ được, ai mà biết về sau có trở thành mối họa gì không."

Dù sao thì đời trước, thánh thượng đương triều cũng suýt chết trong tay nàng ta, thiếu chút nữa đã làm triều cương đại loạn.

Mà năm đó, nếu không phải Nam Cương và Bắc Lam bùng lên chiến sự thì đã không đến mức tiêu hao nhiều binh lực như vậy khiến kẻ cướp nước thừa cơ soán ngôi, vị công chúa Nam Cương kia cũng không phải lưu lạc địch quốc nhiều năm, tìm đường sống đầy thê thảm. Nữ nhân đó lòng dạ độc ác, nỗi hận Bắc Lam ăn sâu vào xương tủy. Dù rằng để phục quốc mà ép dạ cầu toàn nhưng nếu một mai ngoại cảnh tốt hơn, những người từng giúp nàng ta có khả năng sẽ trở thành hòn đá kê dưới chân nàng.

Không có nơi dựa vào, không có gì vướng bận, ấy là kẻ đáng phải kiêng kỵ nhất.

Vô Sự ngạc nhiên nhìn hắn.

Tuế Yến hờ hững: "Đoan Như Vọng không cho nàng ta thứ mà nàng ta muốn được, không ai có thể cho cả. Tiền triều, ha, công chúa tiền triều, một viên đá mà có thể khuấy lên bọt sóng giữa đại dương mênh m//ô//n//g à?"

Vô Sự cụp mắt cả ngày mới đáp: "Vâng."

Tuế Yến nhìn y xoay người rời đi, chốc sau, hắn gọi Vô Nguyện ra dặn mấy câu rồi nói: "Đi đi."

Vô Nguyện hơi gật đầu, y đang định rời đi thì bất chợt dừng chân, lúng ta lúng túng cả buổi, cứ muốn nói lại thôi, sau cùng y mới nói: "Xin tiểu chủ tử xin lỗi Quân công tử giúp Vô Nguyện."

Tuế Yến cười: "Được, ta nhớ rồi."

Nghe vậy Vô Nguyện mới rời đi.

Tuế Yến xoa mi tâm, hắn cảm thấy có chút không thoải mái, định tìm Quân Cảnh Hành nhưng hỏi Hải Đường mới biết y có việc, đã quay về Doãn phủ rồi.

Hắn cau mày, uống ly trà lạnh để mình tạm thời tỉnh táo lại rồi thay quần áo, đi ra tiền viện.

Trời đã tối, Tuế Tuần vừa trở về từ ngoài thành, lúc này y đang treo cây cung lớn vào giá binh khí, trên vạt áo hãy còn vết máu.

Tuế Yến bước lên đón: "Huynh trưởng về rồi."

Tuế Tuần ở chung với Giang Ninh cả ngày, tâm tình y cực tốt, ngay cả nhìn Tuế Yến cũng thấy thuận mắt hẳn, y nhếch môi, hờ hững gật đầu: "Hôm nay đệ đi chơi ở đâu đấy?"

"Không đi đâu hết."

Hai người sánh vai đi vào sảnh chính, lúc đang ngồi uống trà, Tuế Tuần bỗng nói: "Ta với Giang Ninh đi tới trường săn ở thành bắc, bắt được một con hươu."

Tuế Yến mù mờ nhìn y. Mình có hỏi gì đâu.

Hắn "ồ" lên, khô khốc nói: "Vậy tốt quá, ca ca thật giỏi."

Tuế Tuần bình tĩnh đáp: "Ừ."

Lát sau, Lệ Chiêu vào nói với hai người đã tới lúc dùng bữa, hai người lại dùng bữa với nhau.

Không có dấu hiệu báo trước nào cả, Tuế Tuần lại đột nhiên nói: "Giang Ninh cũng khen ta như vậy."

Tuế Yến: "..."

Ngơ ngác nhìn anh mình.

Có vẻ Tuế Tuần thấy không ổn, y xụ mặt: "Nhưng ta nói chỉ có một con hươu thì có gì là tài giỏi rồi hẹn nàng ấy ngày mai đi bắt một con nữa."

Tuế Yến: "..."

Hắn run rẩy: "Giang Ninh… đồng ý rồi à?"

Trông Tuế Tuần rất vui, y gật đầu: "Ừ, ngày mai bọn ta định sẽ đi thành nam, bên đấy có hươu hoa mai, đệ muốn lộc nhung không, ta…"

Tuế Yến câm nín, khó có dịp lắm hắn mới có được chút mong ngóng với y: "Ta muốn."

Có vẻ Tuế Tuần đã biết hắn sẽ nói thế từ trước, y lạnh lùng nói: "Ha, vậy mai ta kêu Chiêu thúc ra tiệm mua cho đệ một chút."

Tuế Yến: "..."

Anh ruột ơi, ghi thù có ai ghi cách này không?

Lời tác giả:

Nội tâm Tuế Tuần: Lại tìm ra một lý do hẹn người ta rồi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ô Danh
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...