Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ô Danh – Chương 63

Ô Danh

Tác giả: Nhất Tùng Âm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuế Yến ở lại Giang phủ một buổi mới định đứng dậy cáo từ. Giang Ân Hòa tiễn hắn tới cổng, y nói: "Buổi chiều cũng không tiện đi tới phủ ngươi gặp Tuế tướng quân, vài ngày nữa ta sẽ đến, tới chừng đó ngươi phải đón ta ngoài cổng đấy."

"Ngươi tới phủ của ta gặp anh trai của ta thì kiểu gì lại đòi ta đi đón ngươi?"

Giang Ân Hòa hận hắn không biết gì: "Ngươi ngốc à? Chỉ riêng cái khí thế hung dữ gần chết đó của anh ngươi thôi thì ai dám đi gặp y một mình?"

Tuế Yến câm nín: "Ngươi chỉ tới thương thảo hôn sự của anh trai ta với Giang Ninh, có phải đi khiêu khích đâu, huynh ấy đánh ngươi chắc?"

"Tóm lại ta cứ sợ đấy, ngươi không ra đón rồi đi với ta thì chuyện thành thân này khỏi đi!"

Tuế Yến không tưởng tượng được mà nhìn y.

Hai ngươi đang nói chuyện thì bỗng vang lên tiếng một người.

"Ân Hòa, gì mà chuyện thành thân này khỏi đi?"

Hai người ngoảnh đầu nhìn lại, dưới hoa tuyết bay lất phất, một nữ tử vận đồ săn đạp tuyết bước đến, mái tóc dài buộc đuôi ngựa suông óng rủ trên vai, vô cùng có khí khái anh hùng lại tuấn mỹ.

Giang Ân Hòa sợ sệt: "Nhị tỷ."

Tuế Yến kêu theo: "Nhị tỷ."

Giang Ninh: "..."

Giang Ân Hòa đạp chân Tuế Yến, y nói nhỏ: "Kêu sớm rồi!"

Tuế Yến vội nói: "Nhị tiểu thư, thất lễ rồi."

Tay Giang Ninh còn cầm roi ngựa, chắc vừa đi cưỡi ngựa về. Nàng ta quấn chiếc roi quanh cổ tay mấy vòng rồi giắt vào hông, mỉm cười nhìn Tuế Yến: "Đã nghe hầu gia thân thể ốm yếu, bây giờ tuyết lớn cẩn thận gặp gió. Ân Hòa, có chiêu đãi hầu gia tốt không đó?"

Có vẻ Giang Ân Hòa rất sợ nhị tỷ mình, y nghe vậy thì đáp ngay: "Chiêu đãi rồi."

"Ừ, được, tuyết ngày một to, hầu gia về phủ sớm một chút đi."

Trước kia Tuế Yến tới tìm Giang Ân Hòa chơi cũng có duyên gặp mặt nàng ta vài lần. Người con gái ấy là một điều thú vị của cả kinh thành này, không ưa điểm tô hay nữ công, cả ngày chỉ luyện võ cưỡi ngựa, nếu sinh ra trong gia đình tướng quân, nói không chừng nàng đã trở thành một nữ tướng.

Người trong kinh thành đùa nhau, Giang Ninh dòng dõi văn thần một lòng hướng võ và Tuế Yến dòng dõi võ thần một lòng chỉ muốn ăn uống chơi bời như đã chọn sai xuất thân.

Đời trước, Tuế Yến không có ấn tượng gì mấy về Giang Ninh cả, chỉ lờ mờ nhớ dường như nàng ấy cả đời không gả cho ai. Trước khi Tuế Yến chết một năm, nàng ấy đã chết ở trên đường đến biên cương.

Không ai biết tại sao nàng ấy một thân một mình đến biên cương, càng không ai biết nàng một đời kiệt ngạo bất thuần*, không chịu người chỉ trỏ rốt cuộc là vì cái gì.

*Kiệt ngạo bất thuần: hung hãn, không chịu khuất nhục, ngạo mạn, không thuận theo

Ngay cả Tuế Yến cũng không nghĩ ra, nữ tử tùy hứng rực rỡ như vậy của bây giờ vì sao mấy năm nữa lại chết một mình nơi đất khách.

Tuế Yến hơi gật đầu, hắn nghiêng người nhường Giang Ninh đi qua trước. Nàng ta cũng không làm ra vẻ, cất bước đi qua.

Chỉ là khi lướt qua Giang Ân Hòa, mắt phượng như đao lạnh lùng đanh lại liếc nhìn y.

Giang Ân Hòa sợ run người, y vội cúi gằm mặt, bấy giờ Giang Ninh mới sải bước rời đi. Tuế Yến ngẩng đầu nhìn theo thân ảnh cao cao đấy, hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Nhị tỷ ngươi thật là người tiêu sái, ngược lại rất xứng với nhị ca của ta."

Giang Ân Hòa bị cái ánh mắt kia của Giang Ninh dọa nhảy dựng, y chẳng chú ý nghe lời Tuế Yến nói.

Hai người đi tới cổng Giáng phủ, rất nhanh, xe ngựa của hầu phủ đã tới đón.

Tuế Yến nói: "Được rồi, lúc tới phủ ta thì cho người báo trước một tiếng, tới chừng đó ta đi đón ngươi."

Giang Ân Hòa rầu rĩ gật đầu, y ra sức vân vê tay áo rộng, ra chiều muốn nói lại thôi.

Tuế Yến tò mò: "Ngươi sao vậy? Từ khi gặp chị mình xong thì hồn vía cứ lên mây."

Giang Ân Hoa nhìn xung quanh, y cắn nhẹ vào răng rồi kéo Tuế Yến lên xe ngựa. Sau khi buông màn, Giang Ân Hòa mới rút thanh loan đao ngắn lạnh lẽo ra khỏi tay áo.

"A a a có gì từ từ nói, bỏ đao xuống!"

Giang Ân Hòa mất kiên nhẫn: "Ngươi bình tĩnh chút đi, ai mà thèm giết ngươi? Ngươi nhìn thanh đao đi."

Thật ra Tuế Yến cũng chẳng sợ mấy, hắn nhận lấy thanh loan đao ngắn cỡ khuỷu tay, trên chuôi đao khắc cơ man nào là hoa văn không biết tên, vỏ đao cũng khảm hai viên bảo thạch đỏ đen.

Tuế Yến rút đao ra, chỉ nghe một tiếng keng lạnh lẽo, lưỡi đao đen nhánh chém sắt như chém bùn dường như hấp thu hết ánh sáng trong xe ngựa nhưng nhìn nhiều lần cũng chẳng thấy tia ánh sáng nào phản chiếu lại.

"Đúng là thanh đao tốt, đâu ra thế?"

Giang Ân Hòa khó mà nói rõ: "Mấy năm trước lúc tỷ ấy theo Bắc đại quân đóng quân ngoài thành đi vây trừ một băng mã phỉ thì tìm được nó trong ổ cướp, nghe nói thanh đao này dính máu trăm người, tà khí vô cùng."

Ngược lại thì Tuế Yến không để ý chuyện này lắm, hắn ngắm nghía hồi lâu mới cất vào: "Vậy thì sao? Sao thanh đao của tỷ tỷ ngươi lại nằm trong tay ngươi vậy?"

Giang Ân Hòa muốn khóc không ra nước mắt: "Tỷ ấy kêu ta nhờ ngươi đưa thanh đao này cho Tuế tướng quân."

Tuế Yến chớp mắt: "Ha?"

"Ta đã nói rồi, có nhà ai tặng đao làm tín vật định tình đâu, lại còn là thanh đao điềm xấu nữa chứ. Ta nói với tỷ ấy lâu rồi, kêu tỷ ấy tự thêu cái túi tiền túi hương gì đó, không thì vẽ bức tranh viết lá thư tình, kém lắm thì cũng ra phố lựa mua món gì mình thích tặng cũng được. Nhưng tỷ ấy cứ không nghe, một hai phải tặng Tuế tướng quân món mình thích nhất."

Tuế Yến: "Vậy…"

Giang Ân Hòa cứ hệt như tìm được chỗ dựa, y lải nhải suốt: "Mấy ngày nữa là hai nhà phải gặp mặt định ngày, bàn việc thành thân rồi mà giờ này tỷ ấy còn làm ra chuyện như vậy. Vong Quy, ngươi nói xem rốt cuộc có nên tặng thanh đao này không đây? Tặng rồi có khi nào Tuế tướng quân cảm thấy tỷ tỷ của ta không chút nào giống khuê tú thế gia rồi thoái hôn không hả?"

"Bình tĩnh bình tĩnh, ta cảm thấy ca của mình không làm vậy đâu."

"Hả?"

Tuế Yến suy nghĩ kỹ càng về ông anh tính khó ngửi, đầu một cọng gân nhà mình thì làm gì hiểu cái gì là tình ái, hắn nói: "Nếu huynh ấy nhận được thanh đao này có khi còn thích vô cùng đấy."

Giang Ân Hòa: "..."

Giang Ân Hòa không tin được mà nhìn Tuế Yến: "Ca ca của ngươi có bệnh à? Trước khi thành thân nhận được thanh đoản đao không may mắn, có khi còn dính tới mạng người mà vẫn thích, lại còn thích vô cùng thật à?"

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến gõ nhẹ khớp ngón tay lên chuôi đao: "Ngươi còn muốn ta đưa giùm hay không?"

Giang Ân Hòa nhớ lại ánh mắt khi nãy của Giang Ninh, y lập tức co rúm lại: "Đưa đưa đưa, ta sợ nếu mà không đưa thì mình thành oan hồn dưới thanh đao này luôn."

Tuế Yến cười như không nhìn Giang Ân Hòa sợ tới như vậy, hắn xua người khỏi xe rồi vén rèm lên nói: "Đừng lo lắng, có ta chống đây thì sợ cái gì. Đi về nói với chị của mình là ta nhất định sẽ đưa đến tay anh trai ta cho."

Giang Ân Hòa phất tay với hắn, tuyết lớn bay bay. Hai người nhìn nhau rất có cảm giác bi tráng của "tráng sĩ một đi không trở lại".

"Ta đợi tin tốt của ngươi!"

Tuế Yến tự có dự liệu: "Cứ giao cho ta!"

Hắn vừa buông rèm xuống, quay đầu không chú ý đã đụng vào vách xe.

"Á! Đau đau đau!"

Giang Ân Hòa bắt đầu rơi vào trầm tư, giao chuyện này cho Tuế Yến rốt cuộc đáng tin không đây.

Tuế Yến xách đao về phủ, vừa bước vào cửa đã hỏi: "Quân Cảnh Hành về chưa?"

Hải Đường chạy ra đón, trông thấy thanh đao trong tay Tuế Yến, nó giật thót, vội đáp: "Chưa chưa chưa về đâu."

"Ồ, được, y về thì báo cho ta một tiếng."

Hải Đường thấy dáng vẻ hắn như vậy thì làm gì dám nói chuyện, nó liều mạng gật đầu vâng dạ. Sau khi đón Tuế Yến vào phủ, nhân lúc hắn đi tìm Tuế Tuần, nó vội chạy như bay về thiên viện.

Quân Cảnh Hành ở lại Doãn phủ hai ngày, thấy trời mỗi lúc một lạnh, y bèn chủ động quay về. Ban đầu y còn nghĩ dù Tuế Yến giận thế nào thì cũng không thể giận lâu tới vậy nên thoải mái an tâm ở trong phòng đọc sách chờ hắn về, bên cạnh còn đang hâm nóng chè mình tự tay nấu.

Lát sau, Hải Đường chạy tới như cơn gió.

"Quân công tử!"

Quân Cảnh Hành ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Hầu gia về à?"

Hải Đường thở hổn hển, thở hồng hộc: "Về rồi, còn xách cả đao, thô như vầy. Hơn nữa vừa về đã hỏi tung tích của người."

Quân Cảnh Hành: "..."

Y không thể nào tin được: "Xách cả đao về?"

Hải Đường gật đầu như giã tỏi.

Quân Cảnh Hành sững sờ một chốc rồi nói: "Ta vẫn nên tránh ở ngoài mấy hôm vậy."

Y nói xong thì thu dọn đồ hối hả ra ngoài.

Đúng ngay lúc này, một bóng người thoáng chốc xuất hiện ngoài cửa, trông đen kịt cứ như u linh vậy. Hải Đường với Quân Cảnh Hành nhảy dựng, sợ hãi nhìn người đó.

Vô Nguyện mặt không chút biểu cảm nói với Quân Cảnh Hành: "Tiểu chủ tử có lệnh nếu Quân công tử đã quay lại rồi thì đừng đi vội."

Quân Cảnh Hành: "..."

Mạng ta đã hết.

Quân Cảnh Hành định chạy đi theo bản nhưng Vô Nguyện đã rút thanh đao bên hông ra, lạnh lùng nói: "Ngồi đó."

Quân Cảnh Hành sợ run, y khô khốc ho một tiếng rồi nhìn vào mắt Hải Đường.

Hải Đường thương thì thương đó nhưng không thể giúp được gì, còn làm như vui lắm mà chạy mất.

Quân Cảnh Hành: "..."

Y chỉ đành ngồi trở lại ghế, lúc này Vô Nguyện mới thu đao về.

Quân Cảnh Hành nhìn khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào của Vô Nguyện, y ngồi đó một hồi mới ướm hỏi: "Ta… ta phải ngồi đây tới khi nào?"

Vô Nguyện lạnh lùng như băng: "Ngồi tới lúc tiểu chủ tử trở về."

Quân Cảnh Hành sầu mi khổ mặt nhưng y không có gan chạy nữa nên đành phải an phận ngồi đó.

Trong viện của Tuế Tuần.

Tuế Yến ngồi trong hành lang nhìn Tuế Tuần luyện kiếm dưới trời đổ tuyết, sốt ruột muốn giậm chân.

Lệ Chiêu thấy hắn như vậy thì đau lòng vô cùng, lão nhỏ giọng: "Thiếu gia ơi, chúng ta vào phòng đợi đi, nhị thiếu gia còn phải luyện một chốc nữa."

"Ca của ta đúng là có bệnh, làm gì có ai luyện kiếm giữa trời tuyết lớn thế này, không sợ bị đông cứng à."

Lệ Chiêu nở nụ cười bất đắc dĩ.

Tuế Yến đợi thêm chốc nữa, sắc trời ảm đạm cả Tuế Tuần mới từ từ thu kiếm.

Y cau mày khoác ngoại bào, phủi tuyết trên thanh đao rồi đi tới hành lang dài, lạnh giọng: "Tuyết to như vậy, ở đây làm gì?"

Tuế Yến vội kéo tay Tuế Tuần chạy vào phòng, hắn vừa đi vừa than: "Huynh còn nói ta cơ, trời đổ tuyết lớn thế này huynh còn luyện kiếm bộ không kỳ quái hơn à?"

Tuế Tuần bị hắn kéo vào phòng, y cầm khăn khô lau tuyết trên đầu tóc, nhàn nhạt nói: "Gan đệ to nhỉ."

Tuế Yến xách thanh đao ra, hắn rì rầm: "Huynh đừng cứ mà mắng ta suốt, bây giờ ta đang nắm đằng chuôi huynh đấy."

Tuế Tuần liếc nhìn thanh đao: "Sao, muốn đánh mấy chiêu với ta sao? Dùng thanh loan đau nhỏ xíu đó à?"

Tuế Yến rút đao ra: "Thanh đao này của ta chém sắt như chém bùn, huynh đừng có mà không thức thời như vậy."

Tuế Tuần "ha" một tiếng.

"Huynh không muốn nhìn thật à? Lẽ nào huynh không cảm thấy thanh đao này như được bao phủ bằng sự thâm tình sao? Cho dù nó được luyện thành từ sắt đen thì cũng lờ mờ thấy tình cảm ấm áp chảy qua nhỉ?

Tuế Tuần: "..."

Y cau mày: "Nói linh tinh gì đó? Rốt cuộc thanh đao này ở đâu ra? Thứ đồ lai lịch bất minh sớm muộn gì cũng phải vứt cho huynh!"

Tuế Yến giận dữ đứng dậy vỗ bàn: "Đây là huynh nói đó, ta sẽ vứt nó đi, dù sao Giang Ninh cũng không nói huynh nhất định phải nhận."

Tuế Tuần ngây người, y đứng lên giữ lấy Tuế Yến còn đang định đi ra ngoài, khó khăn cất lời hỏi: "Đệ nói đây là Giang Ninh đưa ta sao?"

Tuế Yến mỉa mai: "Đúng ha, nghe đâu là lúc diệt giặc cướp lấy được đó. Nàng ấy tặng đồ vật mình thích nhất cho huynh trưởng làm tín vật định tình nhé."

Tuế Tuần chăm chú nhìn thanh đao đó, hồi lâu sau y ho khan một tiếng rồi nói: "Vậy… vậy đưa huynh đi."

"Ha."

Tuế Tuần: "..."

Tuế Yến cầm thanh đao như ôm bùa hộ mạng vậy, ngay cả nói năng cũng càn rỡ hơn: "Không biết hồi nãy nói gì mà đoản đao nhỏ lai lịch bất minh đòi ta quăng ra ngoài đây."

Tuế Tuần tái mặt, y hít sâu, cố đè nén xúc động đập hắn một trận, khó nhọc nói: "Là… là huynh trưởng sai rồi."

"Là ca ca!"

Tuế Tuần: "..."

Xưa nay chưa ai dám khiêu khích Tuế Tuần như vậy. Tuế Tuần dằn lại xúc động muốn đánh người, y nghiến răng nghiến lợi nghiến từng chữ: "Là… là ca ca sai rồi."

Tuế Yến lập tức cười tươi, hắn đang định đưa thanh đao cho Tuế Tuần thì bỗng dưng nghĩ ra gì đó bèn rút tay về.

Tuế Tuần sắp lấy được thanh đao Giang Ninh tặng thì bất thình lình bắt hụt. Cả người y sắp hết nén được cơn giận.

"Tuế Yến!"

Tuế Yến không để cơn giận của y trong mắt, hắn nghiêng đầu nghĩ rồi nói: "Hôm nay ta muốn ngủ cùng ca ca, được chứ?"

Tuế Tuần nở nụ cười man rợ: "Nếu ngươi không sợ chết thì cứ việc ngủ chung với ta."

Tuế Yến: "..."

Lúc này hắn đã biết sợ còn cẩn thận lùi về sau: "Vậy… vậy gì đó… chỉ một tối, huynh đảm bảo không đánh ta, ta sẽ đưa thanh đao cho huynh."

Tuế Tuần lại hít sâu, y cảm thấy bây giờ tính tình mình tốt hẳn mới để cho tên nhãi khốn kiếp này trèo lên đầu mình ra oai.

Y lạnh lùng đáp: "Được. Ta nói lời giữ lời, đưa cho ta nhanh!"

Tuế Yến biết Tuế Tuần luôn giữ lời hứa hắn mới thở phào đưa thanh đao cho y.

Tuế Tuần lấy được thanh đao thì cất vào tay áo ngay, ánh mắt hung ác liếc ngang Tuế Yến một cái.

Tuế Yến giật nảy, hắn nở nụ cười lấy lòng.

Tuế Tuần đè giọng: "Tốt nhất đệ hãy cầu nguyện lúc ngủ đừng chạm vào ta. Bằng không đệ chạm vào chỗ nào, ta sẽ lấy thanh đao chém sắt như bùn chém rớt chỗ đó."

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến nhào phịch tới, hắn van nài: "Huynh trưởng tha mạng, ta không dám nữa đâu!"

Tuế Tuần không có chút cảm xúc nào: "Gọi ca ca, không phải đệ nói vậy à?"

Tuế Yến: "..."

Hắn như bị nghẹn lại, muốn kêu mà có dám đâu.

Tuế Yến dùng bữa tối trong nơm nớp lo sợ, hắn run rẩy rửa mặt rồi dè dặt bò lên giường của Tuế Tuần.

Tuế Tuần lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Tuế Yến lập tức trùm chăn quấn mình lại thành một cục tròn rồi lăn tít vào, ra sức cuộn mình vào góc tường, đảm bảo cho mình không chạm vào Tuế Tuần.

Tuế Tuần ôm bộ chăn khác lên giường, y không nói lời nào đã nhắm mắt ngủ.

Dự tính của Tuế Yến về việc hòa bình ngủ với ca ca, cùng nhau tâm sự chuyện đời ấm áp đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Bầu không khí của hai người còn rét căm hơn cả gió tuyết bên ngoài.

Ở thiên viện. Nửa đêm.

Quân Cảnh Hành ngồi trên ghế, cả người ê ẩm nhưng hễ đứng dậy là Vô Nguyện đang nhìn chăm chú vào y sẽ rút đao ra ngay lập tức làm y sợ không dám loạn động.

Quân Cảnh Hành đau khổ: "Bao giờ hầu gia mới trở lại? Ta có thể đi ngủ không?"

Vô Nguyện là kẻ không biết suy nghĩ, Tuế Yến nói thế nào là y theo đó mà làm, không chút uyển chuyển.

Y nề nếp, lạnh lẽo đáp: "Không thể, ngồi đó."

Quân Cảnh Hành khóc không ra nước mắt ngồi lại chỗ cũ.

Bên ngoài cửa, gió tuyết rít gào thổi tắt ánh nến tàn phai.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ô Danh
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...