Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ô Danh – Chương 114

Ô Danh

Tác giả: Nhất Tùng Âm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đã nói rồi, ta rất hay ghi thù

Tuế Yến mơ màng mở mắt ra thì thấy xà nhà bị ánh nến lay động soi đến.

Cả người mệt mỏi, hắn vùng vẫy ngồi dậy bỗng thoáng thấy mặt mình ươn ướt, đưa tay lên sờ thử, toàn là lệ nóng.

Trời hãy còn tối, dường như chỉ mới nửa đêm.

Tuế Yến nghi hoặc nhìn vệt nước mắt trên đầu ngón tay mình, hắn kéo tay áo lau mặt rồi lại xoa hốc mắt.

"Lại đè trúng mắt sao?"

Hắn vừa hỏi khẽ vừa xoa hốc mắt hồi lâu nước mắt mới ngừng chảy.

Ngọn nến trên bàn đã cháy đến đế, thấy có vẻ sắp tắt, Tuế Yến vội xốc chăn đi tới thắp thêm.

Chỉ là hắn vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cả người bủn rủn chẳng ra sao. Vừa chạm chân xuống mặt đất lạnh căm thì nhũn gối ngã thắng xuống.

Cùng lúc đó, ngọn nến trên bàn bỗng nhảy nhót mấy cái rồi tắt phụt.

Phòng ngách của nha môn Hình bộ quá chật chội, vào đêm giơ bàn tay ra cũng chẳng thấy được năm ngón.

Tuế Yến vịn giường đứng dậy, hắn mịt mờ nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

Hắn thử bước tới, chân trần giẫm lên nền đá lạnh như băng, hơi lạnh bò dọc theo kinh mạch, lạnh căm thấu tim.

Đời trước Tuế Yến đã hơi sợ bóng tối, lúc nào cũng cho thắp đèn suốt đêm, chưa bao giờ tắt lửa.

Ở hầu phủ còn có Hải Đường đốt đèn tiếp hộ, vào nha môn Hình bộ, thành kẻ tù nhân thì chẳng ai hầu đêm cho hắn cả. May mà mấy ngày trước hắn toàn ngủ thẳng cẳng tới lúc mặt trời lên ba con sào, chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện phiền toái này.

Đêm nay phá lệ, hắn bị ác mộng gọi dậy, ngay cả ngọn nến ở đâu hắn còn chưa sờ được thì trước mắt đã tối đen.

Tuế Yến cau mày sờ s.oạng trên án và ngăn tủ cũng chẳng tìm thấy nến đâu, hắn đi theo ánh sáng yếu ớt tới cửa… Hẳn là mấy ngày qua hắn quá an phận, đêm hôm canh ba cũng không có ai gác cả, hắn gọi nửa ngày cũng không ai để ý đến.

Hắn chỉ còn cách rờ rẫm quay lại giường, cuộn người vào chăn, ép mình chìm vào giấc ngủ.

"Không sợ không sợ." Hắn nhắm chặt mắt, lầm rầm tự an ủi mình, "Sáng không sáng, tối không tối, mình nhắm mắt lại thì trước mắt tối thui, như vậy thắp đèn hay không có gì khác đâu…"

Hắn rì rầm lung tung an ủi bản thân, bên tai loáng thoáng vang lên âm thanh ký ức đã bị bụi trần phủ kín từ lâu.

"Tháng ngày phong hoa, chói lóa…"

Hàng mi của Tuế Yến khẽ run, hắn từ từ mở mắt ra.

Không biết từ khi nào mà bóng tối trước mắt đã biến thành vương phủ suy bại hoang lạnh của đời trước, mạng nhện giăng đầy xà nhà, giá nến để trên chiếc bàn mất một góc, cửa sổ hé ra một khe nhỏ.

Con mèo hoang bỏ chạy trên mái hiên, nó kêu những tiếng thê lương. Tuế Yến mờ mịt nhìn vào đốm lửa của ngọn nến, hình như hắn còn chưa hoàn hồn.

"Tháng ngày, phong hoa, soi đến người."

Bên tai vang tới tiếng khẽ khàng, dường như đó là bài ca dao thủ thỉ dỗ người chìm vào giấc ngủ khiến Tuế Yến càng mê mang hốt hoảng.

Lệ Chiếu giở màn giường, thấy Tuế Vong Quy còn chưa ngủ thì bất đắc dĩ nói: "Vương gia vẫn không ngủ được à?"

Tuế Vong Quy ngây ra đó, hắn khẽ gật đầu: "Chiêu thúc, hình như ta lại gặp ác mộng."

Lệ Chiêu cầm giá nến đi từ từ tới, màn giường to rộng được soi sáng ấm cúng.

Lão ngồi bên bậc giẫm chân rồi giơ bàn tay ấm áp ra sờ trán Tuế Vong Quy, khẽ khàng nói: "Vương gia đừng sợ, lão nô vẫn luôn hầu ở bên ngoài."

Tuế Vong Quy chớp mắt, mồ hôi lạnh chảy ra bên thái dương, hắn hơi nghiêng người, bờ môi tái nhợt: "Bài hát hồi nãy lúc nhỏ mẹ vẫn hay hát cho ta nghe, hồi đó ta có làm bừa thế nào mẹ cũng không đánh mắng ta…"

Dưới ánh nến, khuôn mặt Lệ Chiêu có chút nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại thật dịu dàng.

"Tính phu nhân ôn hòa, vương gia giống phu nhân."

Đôi mắt Tuế Vong Quy có hơi thất thần, hắn lẩm bẩm: "Ta nhớ mẹ rồi…"

Đáy mắt Lệ Chiêu lóe lên vẻ đau xót, lão dịu dàng vỗ vai hắn, cũng chẳng nói gì thêm mà ngâm nga bài ca dao khi nãy còn chưa hát xong.

"Tháng ngày phong hoa soi đến người, tháng ngày sao trời bốn mùa trôi…"

Tuế Vong Quy khẽ cuộn người trong chăn, hắn vùi nửa mặt bên gối, thật lâu sau mới phát ra tiếng khóc nghẹn ngào bị đè thật thấp.

Tiếng ca dao bên tai vẫn chầm chậm vang, tiếng nỉ non dần vang xa rồi tan biến đi.

Không biết qua bao lâu, Tuế Vong Quy lại mở mắt ra, Lệ Chiêu vẫn ở cạnh không biết đã biến mất từ khi nào. Ánh nến to như hạt đậu thong dong cháy trên án nhỏ, cả căn phòng rộng lớn chẳng có lấy một ai.

Hắn khoác áo mỏng bước xuống giường, run rẩy đẩy cửa đi ra ngoài.

Vương phủ hoang lạnh tiêu điều, nơi tối tăm dưới ánh trăng soi như ẩn chứa vô số quỷ mị mặt xanh nanh nọc.

Cả người Tuế Vong Quy đều phát run, hắn hoảng sợ chạy chân trần trong vương phủ, cả người lảo đảo, hắn khản giọng gào tên đủ mọi người.

Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ loáng thoáng nhớ mình gọi…

"Mẹ…"

"Tam điện hạ…"

Đúng rồi, đời trước mỗi khi gặp ác mộng hắn cũng chỉ gọi tên mấy người này.

Vương phủ trống trải như tòa quỷ trạch, gió âm u thét gào xuyên qua căn phòng như tiếng lệ quỷ khóc than.

Tuế Vong Quy đẩy cửa mở từng căn phòng, hắn tìm từng phòng một, chỉ cảm thấy nhiều ngày như vậy mà chẳng tìm ra nổi một bóng người.

Khắp người hắn đều là mồ hôi lạnh, càng chạy hắn càng thấy mệt, sau cùng chân đạp hụt, hắn lăn xuống khỏi bậc thềm thật dài, dáng vẻ thê thảm.

Thân hình gầy gò của hắn nửa nằm dưới đất lạnh, dường như hắn chẳng thấy đau, chỉ mê mang mở to mắt nhìn ngón tay trắng bệch của mình dưới ánh trăng, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Bỗng dưng thì thầm thành tiếng.

"Minh Sùng…"

Nháy mắt, cảnh tượng quanh hắn như tấm gương đồng bị đánh vỡ, mảnh vụn tiêu tán giữa không trung.

Tuế Yến đột ngột mở bừng mắt.

Ngoài trời đã sáng trắng, còn hắn, không biết từ khi nào lại quấn áo choàng nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Hắn có chút uể oải, vùng vẫy bò lên giường, thấy trước mắt có chút m//ô//n//g lung mới đưa tay chạm thử.

Lại là nước mắt đầy tay.

Tuế Yến chỉ thấy cả người mỏi mệt, nghĩ lại thật kỹ vẫn không biết rốt cuộc mình mơ thấy cái gì.

Hắn ôm ngực, ho mấy tiếng yếu ớt rồi lẩm bẩm: "Buổi tối mình mộng du ra ngoài đánh nhau với người ta à?"

Nếu không sao lại mệt thế, còn nằm dưới đất nữa.

Hắn không hiểu gì cả, còn chưa kịp nghiên cứu sâu thì đã nghe tiếng mở khóa cửa vang lên bên ngoài.

Rất nhanh, Tống Tiển đã đi vào, tay còn cầm công văn, y thản nhiên nói: "Tội thần Tuế Yến, lên đường đi."

Tuế Yến đang sửa sang áo quần, hắn uể oải liếc y rồi nói: "Nói tiếng người."

Tống Tiển dẫu môi: "Bá quan văn võ cả triều cãi nhau mấy ngày nay vì chuyện của ngươi, chắc bệ hạ nghe cãi nhau phiền rồi bên tuyên ngươi tới điện Thái Hòa ngay để định tội, ngươi tự mình cầu phúc đi."

1

Tuế Yến lại ngoảnh đầu ho, giọng hắn hơi khàn: "Ngươi có thể giúp ta tìm thái y trước được không?"

Tống Tiển cau mày bước tới, y đưa tay sờ trán hắn thì giật bắn: "Ngươi sốt rồi hả?"

1

Trong mắt Tuế Yến toàn hơi nước, hắn trừng mắt với Tống Tiển: "Không lẽ ngươi sờ không ra hả?"

"Ra rồi, luộc trứng được rồi."

Đi theo sau Tống Tiển là quan Chính đình úy của Đại lý tự, người này thấy Tuế Yến không có ý định cất bước thì đi tới, lạnh nhạt nói: "Mong hầu gia nhanh cho, bệ hạ còn đang đợi ngài ở điện Thái Hòa đấy, để lỡ thời gian thì e là tội càng thêm nặng."

Tống Tiển liếc nhìn ông ta rồi lạnh nhạt nói: "Bệ hạ còn chưa phán quyết đại nhân đã nói chắc hầu gia sẽ bị định tội, không lẽ ngài đây cảm thấy mình cao hơn bệ hạ một bậc à?"

4

Chính đình úy lạnh lùng liếc lại một cái. Trên triều, Tống Tiển là người cãi nhau với ông ta dữ dội nhất, lúc này ông ta cũng hiểu ở đây cãi nhau cũng chẳng được lợi gì nên chỉ đế cho câu: "Mời hầu gia nhanh cho, đừng để lỡ quá lâu."

Tống Tiển lười để ý ông ta, y đỡ Tuế Yến dậy: "Ta có chỉ lệnh của bệ hạ, ta đưa ngươi đi xem thái y trước, ngươi nhịn chút đi."

Chính đình úy vốn định ra ngoài đợi, nghe câu đó thì lập tức vòng về, ông ta lạnh lùng nói: "Tống đại nhân, ngài còn định chống lại hoàng mệnh nữa à?"

Tống Tiển đỡ thân người mềm oặt của Tuế Yến dậy, lạnh nhạt nói: "Tuế An hầu đã bệnh nặng thành ra thế này, không lẽ ngài còn định áp giải người tới điện Thái Hòa nữa à? Nếu thật sự vì bị ngài ngăn cản mà y xảy ra chuyện gì, ngài gánh nổi không?"

Chính đình úy nghiêm giọng nói: "Bệ hạ muốn ta đưa Tuế An hầu đến điện Thái Hòa ngay, không được trễ nải. Ngài nói Tuế An hầu bệnh nặng, sao ta lại nghe nói mấy ngày qua y sống ở nha môn Hình bộ rất thảnh thơi, so ra còn khoái chí hơn lúc ở hầu phủ. Ai mà biết bộ dáng bây giờ có phải vờ vịt hay không?"

Tống Tiển vốn là kẻ nóng nảy, nghe thấy lời này thì gần như muốn nhào tới liều mạng với ông ta.

Tuế Yến đã choáng váng úng đầu, nghe hai người kia cãi nhau thì phiền lòng ngắt lời: "Đừng gây nhau nữa, chuyện có bao lớn. Tới điện Thái Hòa tới điện Thái Hòa!"

Tống Tiển chạm tới cổ tay dưới lớp y phục của Tuế Yến, thấy nóng hừng hực thì cau mày: "Nhưng ngươi…"

Tuế Yến móc áo choàng của Đoan Minh Sùng khoác lên người, uể oải nói: "Một giờ nửa khắc chết chóc gì được, ngươi đừng lo quá lố."

Tống Tiển muốn vứt hắn đi thật đó chứ đùa.

2

Chính đình úy lạnh lùng hừ một tiếng cứ như có được niềm vui gỡ hòa một ván vậy.

Tuế Yến ngước mắt, hắn không kiên nhẫn nhìn ông ta: "Ngươi đừng đắc ý, lần này ta mà không chết thì về sau có phần của ngươi cả. Con người ta không được cái nước gì, được cái biết ghi thù thôi."

Chính đình úy: "..."

Nửa canh giờ sau, Tuế Yến đã được Tống Tiển dìu tới ngoài điện Thái Hòa.

Lão thái giám hầu ngoài cửa thấy mặt Tuế Yến nhợt nhạt thì vội bước tới đón, lão nói nhỏ: "Hầu gia…"

Tuế Yến gượng cười: "Không có gì đáng ngại."

Mặt Tống Tiển đã đen thui nhưng vẫn gượng nặn ra nụ cười: "Phiền công công cho người mời thái y chờ ngoài điện, giờ Tuế An hầu đang sốt cao, canh gừng cũng phải nấu một ít… Đúng rồi, ngươi uống canh gừng không?"

Tuế Yến liếc y, hắn ho một cái rồi không dễ chịu gì mà nói: "Ta không kén chọn vậy đâu, nhiều đường ít gừng là được."

Hắn nói khá nhỏ, lão thái giám không nghe rõ. Tống Tiển đứng gần hắn hơn, y gật đầu truyền lời: "Tuế An hầu không kén chọn, bỏ nhiều gừng sợi càng tốt, khỏi bỏ đường."

2

Lão thái giám gật đầu suốt.

Tuế Yến: "..."

Chính đình úy đứng một bên cau mày nhưng cũng không cười nhạo nữa.

Tuế Yến nhẹ nhàng gạt tay Tống Tiển ra, cố tự mình đứng vững, lúc hắn định vào trong điện thì liếc thấy chỗ hành lang có mấy quan binh đang áp giải một cô gái đi tới.

Tuế Yến cau mày.

Hàm Duệ?

Chính đình úy giục: "Hầu gia, mời."

Tuế Yến nghe vậy mới giật mình hoàn hồn, bước loạng choạng đi vào điện Thái Hòa.

Bây giờ đã là thời gian vãn triều nhưng văn võ chưa tản đi bao nhiêu, tất cả đều đang đứng hai bên trái phải, ánh mắt chăm chú nhìn Tuế Yến, cảm xúc gì cũng có.

Tuế Yến có hơi váng đầu hoa mắt, hắn gượng chống đỡ đi vài bước thì bị Tống Tiển huých nhẹ vào cánh tay. Bấy giờ hắn mới vén bào quỳ xuống hành lễ: "Ra mắt bệ hạ."

Mặt đất quá lạnh, đầu gối Tuế Yến vừa chạm xuống đã thấy cơn rét buốt xộc tới làm cho thân thể nóng hầm hập của hắn hơi run.

Đoan Minh Sùng đứng thẳng như ngọc, từ khi Tuế Yến đi vào y đã nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ tới gần, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, cả người y không thể thở nổi, gần như không thể khống chế xúc động muốn vọt đến.

Bắc Lam đế ngồi trên long ỷ nhìn xuống Tuế Yến đang quỳ ở dưới.

Chắc là Tuế Yến run rẩy dữ quá, ngay cả hoàng đế cũng không đành, lão cay màu hỏi: "Thân thể Vong Quy lại không khỏe à?"

Tuế Yến dập đầu, nói nhẹ tênh: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, Vong Quy không có gì đáng ngại, chỉ là hôm nay Chính đình úy đại nhân chấp pháp theo lẽ công uy nghiêm vô cùng, tội thần gan nhỏ không chịu được kinh sợ mới sặc vài ngụm gió mà thôi, chốc nữa sẽ khỏi."

Ánh mắt hoàng đế dời lên người Chính đình úy đứng bên.

Cùng lúc đó, ánh mắt hung ác của Tuế Tuần và Đoan Minh Sùng cũng phóng tới như mũi kiếm sắc bén.

1

Chính đình úy: "..."

Tuế Yến đang mơ màng chứ vẫn nhủ thầm: Đã nói rồi ta ghi thù lắm, đáng đời nhà ngươi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ô Danh
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...