NƯƠNG TỬ XUNG HỈ – Chương 1
NƯƠNG TỬ XUNG HỈ
Từ nhỏ ta đã không biết khóc, cũng chẳng biết cười.
Phụ thân mẫu thân tưởng ta bị câm, suýt nữa đem ta quẳng xuống sông dìm chết.
Người trong thôn nói ta thiếu một sợi dây thần kinh, cả đời nuôi cũng không quen.
Vì vậy, khi chỉ còn ba tháng nữa là đến tuổi cập kê, cha mẹ đã bán ta vào phủ Vĩnh Xương hầu làm nha hoàn.
Hầu phủ vốn không thu nhận nha hoàn dưới mười lăm tuổi.
Để bán được ta, cha mẹ chẳng thèm nghĩ ngợi liền sửa lại ngày sinh của ta.
Không ngờ cái ngày sinh bịa đặt ấy lại trùng khớp với mệnh số mà phủ hầu đang tìm cho một nương tử xung hỉ.
Cứ thế, ta từ một nha hoàn quét dọn, biến thành nương tử xung hỉ.
1
Khi bà quản sự của hầu phủ dẫn ta đi gặp phu nhân.
Ta mới vừa học thuộc những quy củ và lễ nghi trong phủ.
Bà quản sự dọc đường dặn dò liên tục: “Gặp phu nhân phải dập đầu, nói ít nghe nhiều, được chọn làm nương tử xung hỉ cho đại công tử là phúc khí của ngươi, đây là cơ hội bao nhiêu nha hoàn trong phủ cầu mà không được.”
Ta ngây ngốc gật đầu.
Từ nhỏ ta đã không biết khóc, cũng chẳng biết cười.
Cha mẹ tưởng ta bị câm, suýt nữa quẳng ta xuống sông dìm chết.
Lớn hơn một chút, họ lại phát hiện ta chẳng biết giận cũng chẳng biết vui, càng thêm chán ghét ta.
Người trong thôn nói ta thiếu một sợi dây thần kinh, cả đời nuôi cũng chẳng quen.
Vậy nên, khi còn cách ba tháng nữa là đến tuổi cập kê.
Cha mẹ đã bán ta vào phủ Vĩnh Xương hầu làm nha hoàn.
Vốn dĩ phủ hầu không nhận nha hoàn dưới mười lăm tuổi.
Cha mẹ liền sửa lại ngày sinh của ta, cứ thế qua mặt được họ.
Đến khi vào phủ ta mới biết, thì ra họ gấp gáp tìm nha hoàn là để chọn nương tử xung hỉ cho đại công tử đang bệnh nặng.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Mà ngày sinh cha mẹ bịa ra cho ta lại trùng khớp với mệnh số nương tử xung hỉ mà họ muốn tìm.
Khi vào viện của phu nhân, ta làm lễ thật quy củ như lời bà quản sự dặn.
Phu nhân dung mạo rất đẹp, giọng nói lại ôn hòa.
Trò chuyện dăm câu, phu nhân hỏi ta: “Biết chữ không?”
Ta lắc đầu: “Không biết.”
Ta nghe thấy phu nhân thở dài, lại nghe bà quản sự khẽ khàng an ủi:
“Không biết chữ cũng tốt, dễ kiểm soát.”
Một lúc lâu, phu nhân mới nói với ta: “Nha hoàn quét dọn bình thường trong phủ mỗi tháng một quan tiền, làm nương tử xung hỉ cho đại công tử, mỗi tháng là năm lượng bạc, ngươi có nguyện ý không?”
Ta ngẩn ra một chút, không ngờ phu nhân còn hỏi ta có đồng ý không.
Cha mẹ tuy bán ta vào hầu phủ, nhưng không làm tuyệt, chỉ bán ta theo dạng khế sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ cần ta tích đủ bạc, vẫn có thể rời khỏi phủ.
Như vậy, cách nhanh nhất để tích bạc, chính là làm nương tử xung hỉ cho đại công tử.
Vì thế ta đáp: “Nguyện ý.”
Ánh mắt phu nhân sáng lên.
Bà lại dặn dò thêm nhiều điều, ta đều gật đầu đồng ý.
Cuối cùng bà không nhịn được hỏi bà quản sự bên cạnh: “Thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Bà quản sự khẽ đáp: “Chỉ là không biết khóc cười, nhưng đầu óc bình thường.”
Sắp rời đi, phu nhân lại dặn: “Chuyện nương tử xung hỉ, không được tiết lộ với người ngoài. Ngoài ta và đại công tử, nếu có ai hỏi, ngươi chỉ nói mình là nha hoàn hầu cận, rõ chưa?”
Ta gật đầu.
Gặp phu nhân xong, tiếp theo là dẫn ta đến gặp đại công tử đang ở Tùng Trúc viện.
Người mà sau này ta sẽ hầu hạ — Phó Tri Lễ.
Trên đường, bà quản sự vừa nói cho ta biết tình hình của đại công tử, vừa dặn dò:
“Bệnh của đại công tử là từ trong bụng mẹ mang ra, hằng ngày hầu hạ phải cẩn thận chu toàn. Đợi đến viện của cậu ấy, sẽ có các bà mụ khác dạy ngươi, ngươi chỉ cần làm theo là được.”
“Nhìn ngươi còn nhỏ, ta khuyên một câu: an phận làm nương tử xung hỉ, ít nhất nửa đời sau ăn mặc không lo. Nếu sinh lòng dã tâm, làm điều không nên làm, thì đừng trách hầu phủ vô tình.”
“Ý gì?” Ta hỏi.
Bà quản sự hàm ý nói: “Trước đây từng có nha hoàn không biết lượng sức, muốn làm chủ tử, lén bỏ thuốc bẩn cho đại công tử. May mà đại phu đến kịp, nếu không e rằng không cứu nổi người. Sau đó nha hoàn kia bị đánh c.h.ế.t tại chỗ! Ta thấy ngươi thật thà nên mới lòng tốt dặn dò, tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ đó.”
“Vâng.”
“Ngươi cũng là vận may hiếm có.” Bà lại cảm khái: “Trong phủ này biết bao nha hoàn muốn hầu hạ đại công tử mà không có cơ hội.”
“Vì sao?”
Bà quản sự không trả lời ta.
Cho đến khi ta gặp được Phó Tri Lễ.
Ta mới hiểu vì sao bà lại nói thế.
2
Phó Tri Lễ sinh ra rất tuấn tú.
Ta chưa từng gặp nhiều nam nhân, nhưng theo bản năng lại cảm thấy, hẳn là hắn là nam nhân đẹp nhất thế gian này.
Trong viện có rất nhiều cây mai đỏ, nhưng so với hắn đang ngồi bên cửa sổ, dường như tất cả đều mất đi sắc màu.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy, e rằng ngay cả tiên nhân nhìn thấy cũng phải dừng bước ngắm nhìn.
Chẳng trách trong phủ có nhiều nha hoàn thích hắn đến vậy.
Khi bà quản sự giới thiệu ta với Phó Tri Lễ, hắn ngẩng mắt lên, trong mắt chỉ có sự xa cách nhàn nhạt.
“Ta không cần nha hoàn hầu cận.” — Ta nghe thấy hắn nói vậy.
Bà quản sự định mở lời lại thôi.
Cuối cùng ta thay bà nói: “Nô tỳ là nương tử xung hỉ mà phu nhân chọn cho ngài.”
--------------------------------------------------













