Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nương Tử Là Thần Y – Chương 183

Nương Tử Là Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôn Liên Hoa là nơi hẻo lánh, tin tức chậm chạp, cho nên tin tức nơi biên quan cũng không truyền tới đây, sự tình cả Kinh Thành đều biết nhưng khó mà lan tới nơi này trong ngày.

Du Uyển còn đang xoa tay suy nghĩ, làm sao có thể khiến Thiên Hương lâu phải hạ cái biển vàng đó xuống, hồn nhiên không biết cái biển vàng đó đã bị người ta hủy đi mà còn không khiến nàng bị liên lụy.

“A Uyển, rau dền đã thu về, không được nhiều lắm, có khả năng không đủ làm.” Du Phong đi qua các thôn khác thu đậu nành sẵn tiện thu một giỏ rau dền, hắn chuyển rau dền cùng với hai bao tải đậu nành từ trên xe bò xuống, đám người đang ở phía sau hậu viện cải thiện cái lều giữ ấm của Du Uyển.

Vì để cho đậu hũ lên men nhanh, bọn họ cần nâng cao nhiệt độ phòng, Du Uyển liền đưa ra chủ ý biến một nửa kho củi thành cái lều giữ ấm.

Nàng nói gì đại bá cũng không có ý kiến, lập tức cùng mọi người trong thôn dọn dẹp phòng củi.

Lúc Du Phong đi thì kho củi còn nguyên, bởi vậy lúc quay về thấy mọi người đang sửa chữa thì có chút hoang mang: “Chuyện gì vậy? Kho củi không thể dùng sao?”

Du Uyển cong môi: “Không phải đại ca, muội muốn dựng một cái lều giữ ấm, như vậy thì đậu hũ mới lên men nhanh.”

“A.” Du Phong hiểu ý gật đầu, lại nói đến rau dền, “Cũng còn sớm, để huynh đi lên trấn xem có người bán rau dền hay không?”

Du Uyển cầm tấm ván gỗ đưa cho thợ săn: “Không cần đâu đại ca, hôm bữa muội lên núi, phát hiện bên cạnh rừng trúc có một mảnh đất lớn mọc toàn rau dền, giã rau dền rồi để lên men sẽ cho ra mùi thối hơn, chờ lát nữa muội sẽ đi hái.”

Du Phong nghĩ một chút liền tưởng tượng được cái mùi thối khiến người ta chạy lên trời xuống đất cũng không trốn được, nghĩ thôi cũng muốn ngưng thở.

Du Phong ở đây thì nơi này không cần đến Du Uyển nữa, Du Uyển thu thập chút đồ để chuẩn bị lên núi hái rau dền.

Vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì thấy Du Phong đuổi theo: “A Uyển!”

“Ân?” Du Uyển xoay người lại, “Làm sao vậy đại ca?”

Du Phong nhìn bốn phía, lôi kéo nàng đến chỗ ít người: “Đây là đơn cuối cùng rồi, hai trăm cân đậu nành này làm xong cho Ngụy phủ thì chúng ta không còn đơn hàng nào nữa.”

Nói bóng nói gió, chính là bọn họ phải tìm nguồn ra.

Du Uyển nghĩ nghĩ nói: “Xe đến trước núi tất có đường, đại ca không cần lo lắng, cứ để mọi người tiếp tục làm.”

Du Phong lo âu nói: “Vậy vạn nhất bán không được... ngay cả tiền gốc cũng không còn.”

Du Uyển a một tiếng: “Qua Tết Nguyên Tiêu, hiệu thuốc ở Kinh Thành mở cửa, nên tìm một ngày đưa đại bá đi trị chân.”

Chuyện này có ăn khớp với chuyện hắn nói sao? Không phải đang nói chuyện làm ăn sao? Sao lại nhảy đến chuyện phụ thân hắn rồi?

Du Uyển cười cười: “Có thể bán được, đại ca cứ tiếp tục đi mua đậu nành, đừng ngừng lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“Lúc trước đi Thiên Hương lâu muội cũng nói như vậy, nhưng kết quả...” Du Phong là người hết sức cẩn thận, không bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc, hắn thấy Du Uyển có tâm giúp đỡ mọi người là tốt, nhưng nếu cứ làm tiếp thì không có nguồn ra, cũng không thể cứ tiếp tục lãng phí nhân lực và nguyên liệu nấu ăn, bạc trong tay họ có thể giúp mọi người trong thôn ăn được hơn nửa năm, nhưng nếu cứ tiếp tục thì một tháng cũng không chống đỡ được.

Du Uyển với Du Phong có suy nghĩ khác nhau, nàng có dũng khí đập nồi dìm thuyền, chuyện gì cũng làm trước nói sau, leo tường trước rồi mới lo chuyện nhảy xuống, tóm lại không hề chừa đường lui cho chính mình.

Du Uyển nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: “Chuyện ở Thiên Hương lâu là ngoài ý muốn, coi như Thiên Hương lâu không đồng ý mua thì cũng còn những tửu lâu khác, tửu lâu ở Kinh Thành nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một nhà đồng ý buôn bán với mình. Huống chi, muội thấy chuyện xảy ra ở Thiên Hương lâu không phải là chuyện xấu.”

Du Phong cổ quái nhìn nàng.

Du Uyển cong khóe môi: “Món ăn chiêu bài ở Thiên Hương lâu xuất phát từ tay đại bá, chỉ cần chúng ta thay đại bá đòi lại công đạo, còn lo gì không bán được? Đến lúc đó, sợ rằng đại ca với mọi người còn bận hơn bây giờ nữa a.”

Du Phong thở dài: “Muội nói thì nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng làm sao thay cha đòi lại công đạo đây? Theo lời nói của lão bá kia, Hứa gia là hoàng thân quốc thích, chúng ta sao đấu lại họ?”

Tiểu nha đầu vẫn còn quá trẻ, dính líu tới người trong cung, lớp người quê mùa nghèo nàn như họ có thể trêu vào sao? Mặc dù hắn cũng bất bình thay cha mình, nhưng cảm thấy rời khỏi Thiên Hương lâu mà còn sống sót là chuyện vô cùng may mắn.

“Chuyện này muội đừng nhắc lại, đời này chúng ta sẽ không bao giờ đấu lại...”

“Du tiểu huynh đệ! Du cô nương!”

Du Phong nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, là Thôi chưởng quỹ vén rèm xe ngựa gọi họ.

Chiếc xe ngựa chầm chậm chạy vào thôn, Thôi chưởng quỹ không kịp chờ xe ngựa dừng lại mà nhảy xuống.

“Thôi chưởng quỹ.” Hai huynh muội chào hỏi.

Du Uyển hỏi: “Ngọn gió nào đưa Thôi chưởng quỹ tới đây vậy?”

Thôi chưởng quỹ mặt mày hồng hào nói: “Đương nhiên là Thiên Hương lâu a! Thiên Hương lâu xảy ra đại sự, các người không biết sao?! Hahaha!”

Thôi chưởng quỹ bình thường luôn cẩn thận lúc này cười cứ như người ngu.

Hai người không hiểu mà nhìn ông.

Thôi chưởng quỹ chống nạnh, vịn cái giếng cạnh cửa thôn cười gập cả người.

Hai huynh muội mi tâm nhảy thịch thịch, ngài đừng cười văng nước miếng vào giếng, giếng này chúng tôi còn dùng để nấu ăn!

“Đáng đời hắn ta ăn cắp món ăn! Đáng đời hắn ta chèn ép người khác! Báo ứng đến rồi! Hôm nay Thiên Hương lâu bị người ta đập! Đập không chừa chỗ nào, ngay cả cái ghế đẩu cũng không chừa!”

“Thiếu gia Thiên Hương lâu cũng bị người ta đánh! Tay và chân đều bị phế!”

“Nhất định hai người không đoán được ai làm!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 105: BA ĐẠI MA VƯƠNG
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nương Tử Là Thần Y
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...