Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nương Tử Là Thần Y – Chương 166

Nương Tử Là Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đám khốn kiếp các ngươi!” Du Phong phẫn nộ, đang muốn nhặt cây liêm đao trên mặt đất thì bị một tên bịt mặt đạp một cước lên ngực, đau đến mức phun ra một ngụm máu.

Du Uyển lạnh lùng nhìn bọn chúng.

“Đại ca?” Tên có dáng vẻ hèn mọn ý cười hỏi.

Tên đầu lĩnh nhìn thật sâu Du Uyển, đưa tay điểm huyệt của nàng, sau đó thô lỗ đẩy về phía trước: “Thưởng cho tụi bay!”

“Haha! Đa tạ đại ca! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có thể khoái hoạt một phen rồi!” Gã bỉ ổi hưng phấn đến nước miếng cũng muốn chảy ra, cũng không quên duỗi tay ra sờ mó Du Uyển.

Nào biết ngay lúc hắn gần đụng tới người Du Uyển, một tàn ảnh nhanh như cắt bay tới!

Gã bỉ ổi đó căn bản không phản ứng kịp, hét thảm một tiếng liền ngã xuống!

“Tay ta! Tay ta! Tay ta...”

Chỉ thấy trên bàn tay kia, đã không còn đầu ngón tay...

Hình ảnh này tàn nhẫn đến mức đám người bịt mặt đứng xung quanh cũng lạnh run người.

“Ai làm? Ai?” người bịt mặt đứng cạnh gã bỉ ổi kia hỏi, vừa nãy người động tà niệm với Du Uyển có ba người, hắn cũng là một người trong đó.

Hắn vừa dứt lời thì tàn ảnh màu trắng kia lại bay tới chỗ của hắn.

Hắn vung đao c.h.é.m một cái!

Bành!

Hắn ngã xuống.

Hai tròng mắt cũng không còn.

Hai huynh đệ liên tiếp bị hại, thủ pháp đều tàn nhẫn như vậy... Nhưng đáng c.h.ế.t là, cái gì bọn họ cũng không thấy.

Đám người bịt mặt đều hoảng sợ mà đứng lên!

Nhưng cho dù có như thế nào thì tên thứ ba có chủ ý với Du Uyển cũng bất khả tư nghị mà ngã xuống.

Hắn ta thống khổ nằm rạp xuống đất, đám huynh đệ thậm chí còn không dám đi nhìn vết thương của hắn.

Vật kia thật là đáng sợ, bọn họ cũng không có thời gian đi quan tâm tới đồng bọn, chỉ muốn thoát khỏi đây.

“A...”

Tên đầu lĩnh ném cây đao trong tay đi, nhấc chân chạy!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Đáng tiếc, quá muộn.

Tàn ảnh kia bay qua, những người còn lại đều ngã trên mặt đất, sống không bằng chết.

Cho đến lúc này, cái tàn ảnh thần bí kia mới nhảy lên vai Du Uyển, đám người không bị ngất mới thấy rõ bộ dáng của nó.

Cái gì thế này?

Sao lại là một con mèo mập?

Còn là một con mèo bị mắc bệnh rụng lông...

Đám người bịt mặt sắc mặt hoàn toàn không tốt.

Du Uyển giật giật mí mắt.

Tiểu bàn cầu?

Tiểu bàn cầu dùng hai móng vuốt treo trên người Du Uyển, vùi đầu cọ xát trước n.g.ự.c Du Uyển.

Du Phong đau đớn che n.g.ự.c đứng lên, lau vết m.á.u dính ở khóe miệng đi về hướng Du Uyển, kinh ngạc nhìn con mèo béo này: “A Uyển, đây là...”

Tiểu bàn cầu nghiêng đầu qua nhìn, hung hăng nhe nhe răng!

Trên răng nó vẫn còn lưu lại vết máu, Du Phong mới nhớ tới hung thần ác sát ban nãy, bị dọa lui về sau mấy bước!

Tiểu bàn cầu hừ một tiếng, lại mềm nhũn nằm trong n.g.ự.c Du Uyển.

Rất nhanh sau đó có một chiếc xe ngựa chạy tới.

Sau đó có một vị nam tử đội mũ rộng vành đi xuống từ trên xe.

Dưới mũ có một tấm màng mỏng, che đi khuôn mặt của hắn, nhưng nhìn vào khí chất và thân hình này, Du Uyển vẫn có thể nhận ra được.

Hứa công tử.

Du Phong cũng nhận ra hắn là người cùng Lão Thôi đến thôn Liên Hoa tìm Du Uyển hỏi bệnh, lo lắng trong lòng liền tản đi.

Nam tử kia đi đến bên người Du Uyển, đưa ngón tay thon dài của mình ra, giải huyệt cho Du Uyển.

....

Tiểu bàn cầu: Người ta đang bị bệnh, nên sức chiến đấu mới yếu ớt vậy!

Đám người bịt mặt: “...”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 105: BA ĐẠI MA VƯƠNG
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nương Tử Là Thần Y
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...