Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa – Chương 155

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng lúc thấy một kiếm của Ngọc Điệp sắp đ//â//m tới, một thân ảnh phiêu dật đột nhiên từ không trung hiện ra, nhẹ nhàng đánh bật mũi kiếm của Ngọc Điệp, đồng thời vươn cánh tay giúp Úc Phi Tuyết tránh một kiếm trí mạng.

"Tiểu sư phụ!" Úc Phi Tuyết kêu một tiếng vui mừng.

"Nàng không làm sao chứ?" Giọng tiểu sư phụ dịu dàng như làn gió khiến Úc Phi Tuyết trong chốc lát an tâm, nhưng nghĩ đến Phong Vô Ngân có thể liên quan đến việc kia, lòng Úc Phi Tuyết lại nặng trĩu.

Nhìn ánh sáng trong mắt Úc Phi Tuyết bỗng chốc phụt tắt, lòng Phong Vô Ngân cũng nặng nề rơi vào vực sâu.

"Sư huynh?" Ngọc Điệp ngạc nhiên nhìn Phong Vô Ngân, trong ánh mắt hận thù đột nhiên tăng.

"Vì sao các người ai cũng đều che chở cho nha đầu này, ta chỉ muốn tìm được người đàn ông yêu thương ta, cho dù là ta đánh bạc số mệnh, nhưng sao cuối cùng không chiếm được gì, vì sao hả?"

"Tiểu Điệp, cưỡng câu vô phúc, đạo lý này sư huynh đã sớm nói với ngươi. Đáng tiếc ngươi tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu ra." Ánh mắt Phong Vô Ngân lạnh lùng không gợn sóng làm cho trái tim Ngọc Điệp từng đợt băng giá.

"Đúng, ta không hiểu, ta chỉ biết rằng việc là do người, nếu như không phải nàng ta xuất hiện, ta cũng đã sớm chiếm được rồi." Ngọc Điệp chĩa mũi kiếm về phía Úc Phi Tuyết. Cánh tay Phong Vô Ngân vô thức siết chặt.

"Không phải là của mình, có cầu cũng không được. Cho dù không có Tuyết Nhi, ngươi cũng vẫn không chiếm được. Ngươi cho rằng Lãnh Dịch Hạo thật sự yêu ngươi ư? Hắn chẳng qua thiếu một người bên cạnh có thể tin cậy được thôi."

Vì để cho Ngọc Điệp hết hy vọng, Phong Vô Ngân chậm rãi nói: "Lãnh Dịch Hạo từ nhỏ đã không còn mẫu thân, ở cái nơi hoàng cung người lừa ta gạt mà lớn lên, ngay cả người phụ thân thân nhất cũng không thể bảo vệ hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể giả bệnh rời khỏi kinh thành. Dùng tính mạng và trí tuệ của mình trên chiến trường giành được khoảng trời cho riêng mình.Có thể nói, Lãnh Dịch Hạo được như ngày hôm nay, đều là dùng chính tính mạng của hắn đổi lấy."

"Đúng lúc đó, hắn gặp ngươi. Người hắn cần không phải là ngươi mà là một người có thể trao cho hắn cả tính mạng. Cho dù bấy giờ không phải là ngươi mà là bất kỳ ai khác, kết quả cũng giống nhau mà thôi."

"Không... không thể nào!" Ngọc Điệp một lần nữa phát điên.

Phong Vô Ngân lắc đầu: "Đến tận giờ ngươi còn chưa hết hy vọng ư. Ngọc Điệp, lời ta đã nói đến thế, Lãnh Dịch Hạo yêu hay không yêu ngươi, trong lòng ngươi là người hiểu rõ nhất. Nhưng là ta hy vọng ngươi hiểu rằng, Tuyết Nhi xuất hiện chỉ là một sự trùng hợp, nàng cho tới tậnmuốn tranh đoạt gì với ngươi, nếu không cũng không mạo hiểm tới Hàn đàm Linh Sơn tìm giải dược cho ngươi. Là nàng cứu ngươi."

"Ta không cần! Ta không cần nàng cứu!" Ngọc Điệp thét chói tai, run rẩy.

Ngươi đúng là không cần, trong mắt của ngươi chỉ có chứa hận thù, nể tình sư phụ, ta bỏ qua cho ngươi, ngươi đi đi. Đi được càng xa càng tốt, không cần lại phải làm tổn thương Tuyết Nhi, nếu không, không chỉ có Lãnh Dịch Khánh không tha cho ngươi, mà ngay cả mọi người của Thần Vực, cũng sẽ không tha cho ngươi, vấn đề này, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi."

Từng lời của Phong Vô Ngân như một mũi tên nhọn đ//â//m thẳng vào tim Ngọc Điệp, kiếm trong tay nàng rơi xuống đất keng một tiếng, thất thần đi về phía cửa chính.

Nàng không phải là đối thủ của Phong Vô Ngân, ở lại đây chỉ nhận thêm thương hại mà thôi.

Hình dáng cô đơn từ từ đi đến cạnh cửa, chần chừ một chút rồi phi thân biến mất vào trong màn đêm.

"Tuyết Nhi..." Phong Vô Ngân cúi đầu nhìn Úc Phi Tuyết, lại thấy Úc Phi Tuyết đang ngồi xổm xem xét Lãnh Dịch Khánh: "A Khánh, A Khánh, ngươi bị sao đây."

Phong Vô Ngân nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Khánh: "Hắn không sao, hắn chỉ là bị mất máu nên ngất đi thôi."

Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng yên tâm, cũng may cạnh giường đã có thuốc và băng gạc, Úc Phi Tuyết tự mình băng bó cho Lãnh Dịch Khánh, Phong Vô Ngân một mực yên lặng đứng bên cạnh chờ. Cho đến khi Úc Phi Tuyết băng bó xong, Phong Vô Ngân mới chậm rãi mở miệng: "Tuyết Nhi, đi theo ta."

Úc Phi Tuyết nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Khánh đang mê man, quả quyết lắc đầu:

"Tiểu sư phụ, ta cho tới tận bây giờ đều không ủng hộ việc ngươi mưu phản, ngươi cũng biết rồi. Chỉ là ta không biết tại sao ta lại không ủng hộ ngươi, cho đến khi ta ở cùng một chỗ với A Khánh, ta mới hiểu được. Tiểu sư phụ, Tuyết Nhi chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề.

"Vấn đề gì?" Ánh mắt Phong Vô Ngân hiện lên sự ngạc nhiên. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, Tuyết Nhi của hắn bây giờ không còn là tiểu nha đầu chỉ biết chơi đùa trước kia nữa.

"Ngươi mưu phản, ngươi muốn làm vua, mục đích là gì?"

Phong Vô Ngân trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Báo thù, phục quốc."

"Sau đó thì sao?"

Phong Vô Ngân không hiểu được nàng muốn hỏi cái gì, chỉ là dùng ánh mắt ôn hòa chứa nghi hoặc nhìn Úc Phi Tuyết.

"Sau đó, vì ân oán cá nhân của ngươi mà máu chảy thành sông." Úc Phi Tuyết bình tĩnh nhìn Phong Vô Ngân tiếp tục chậm rãi nói: "A Khánh nói, hắn biết làm cách nào để làm một vị vua tốt, chính là làm cho trên đường không còn trộm cướp, không có ai phải đi ăn xin. Tiểu sư phụ, ngươi xem hiện tại, tất cả cái đó không phải là tứ hải thái bình, dân chúng ấm no ư? Cho dù A Khánh bây giờ chưa đạt được mục tiêu đó, nhưng mà hiện tại A Khánh vẫn đang cố gắng."

"Cái dân chúng cần, không phải là tiền triều mà một cuộc sống yên ổn! Cho dù người chiếm được thiên hạ thì sao, không kể đến có bao nhiêu người phải hi sinh, mất đi tính mạng, mà người muốn tốn bao nhiêu năm thời gian mới khôi phục thế cục yên ổn như hiện giờ."

"Tiểu sư phụ, Tuyết Nhi không biết cái gì là việc lớn, chỉ dựa vào cảm nhận của mình để làm việc, Tuyết Nhi hi vọng tiểu sư phụ người... thu tay lại đi." Ánh mắt kiên định của Úc Phi Tuyết nhìn vào Phong Vô Ngân.

Phong Vô Ngân nhìn vào mắt của nàng, chứng kiến từ đầu đến cuối.

Tuyết Nhi nàng đã thực sự trưởng thành. Nhưng mà hắn còn có thể thu tay lại được không? Đến tận lúc này, hắn còn có thể thu tay lại sao?

Đúng lúc này, phía ngoài điện truyền tới từng đợt âm thanh hò hét. Phong Vô Ngân biết Thần Vực đã tấn công vào hoàng cung

"Báo... Hoàng Thượng..." Thời điểm thị vệ trực ban vội vàng chạy vào báo, chỉ thấy trong phòng có Úc Phi Tuyết và Phong Vô Ngân, còn có người nằm mê man trên giường rồng, Lãnh Dịch Khánh.

Đây là, đây là, đây là chuyện gì? Tên thị vệ trợn tròn mắt nhìn ba người trong phòng. Chẳng lẽ là... có kẻ tiếp tay cho kẻ thù bên ngoài?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...