Nuông Chiều Vô Tận – Chương 789: Daddy Tổng giám mục
Nuông Chiều Vô Tận
Hôm sau, vạn dặm không mây.
Chưa đến tám giờ, Lê Tiếu ăn mặc chỉnh tề bước vào phòng ăn.
Nắng mai từ cửa sổ rọi vào, bữa sáng kiểu Tây đẹp đẽ bày trên bàn, trong không khí thoảng hương sữa.
Nắng mai và sữa tạo thành một tổ hợp khiến tinh thần người ta thoải mái.
Lê Tiếu tựa cửa nhìn Thương Úc đang pha sữa bột cho phụ nữ mang thai ở bàn lưu ly. Tim rung động, cô đi đến tựa cằm lên vai anh, vòng tay qua eo anh.
Anh mặc áo len cổ chữ V đơn giản, cuộn tay áo lên lộ ra cẳng tay cường tráng.
Anh nghiêng đầu nhìn, cúi xuống hôn lên trán Lê Tiếu: "Dậy rồi?"
Lê Tiếu tựa sống lưng anh, ngửa đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh, hôn lên: "Vâng. Không phải anh muốn đến tòa nhà quốc hội sao, chính sự quan trọng hơn."
Thương Úc đặt thìa xuống, đưa ly sữa cho cô: "Ăn sáng trước đã."
Hai người ngồi xuống. Lê Tiếu bưng ly sữa uống từng ngụm, nhìn anh, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi Thương Úc đặt trứng chiên đã cắt sẵn vào dĩa của cô, tiếng dao nĩa va chạm kéo suy nghĩ của cô về: "Không lo ăn mà nghĩ gì đấy?"
Cô mím môi, hơi chau mày, chậm rãi nói: "Vân Lệ."
Thương Úc lẳng lặng cắt bánh mì nướng, chỉ ngước mắt tỏ ý cô tiếp tục.
Lê Tiếu ăn không ngon miệng, đặt dao nĩa xuống, dựa ra lưng ghế, ngẫm nghĩ rồi nói: "Liên minh Y học không có nhiều nghiên cứu viên mảng Đông y, anh ấy ở lại đây chưa chắc nhận được trị liệu tốt nhất."
Quan trọng hơn là tình hình trúng độc của Vân Lệ không rõ ràng, họ dùng thuốc tùy tiện có thể phản tác dụng.
Dù Thương Tung Hải đã đồng ý chữa trị, nhưng không có chuyện ông ở lại Anh mãi.
Trừ phi...
Thương Úc thấy cô trầm ngâm bèn nhếch môi: "Chiều nay Thương Lục sẽ đến."
Lê Tiếu xoay người ngước mắt, ánh mắt sáng lên: "Cậu ấy đồng ý à?"
Anh hất cằm với đĩa thức ăn của cô: "Ừ, giao Vân Lệ lại cho nó lo, em ăn đi."
Lê Tiếu cong môi cười, lại cầm dao nĩa lên tiếp tục dùng bữa sáng.
Vốn là cô tính để Vân Lệ đi Parma, nhưng lại quên mất người nối nghiệp y thuật Thương thị là Thương Lục.
...
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu và thương Úc dẫn theo Lạc Vũ và Lưu Vân ra ngoài.
Vọng Nguyệt ở trong phòng sách gọi điện thoại đường dài với Truy Phong.
Cố Thần như một nhân viên nhàn tản đi dạo trấn Mies, lúc trở về phòng thì thấy ngay Tịch La vừa đi vừa gọi điện với nét mặt nghiêm túc.
Cố Thần đứng cạnh thùng rác quan sát Tịch La, thấy cô ta cất điện thoại bèn gọi: "Cô làm gì thế?"
Tối qua Tịch La ngủ lại, vẫn còn mặc đồ hôm trước, cũng không sửa soạn lại tóc tai, khác hẳn hình tượng ưu nhã bình thường của cô ta.
Cô ta liếc Cố Thần, mặt mày nặng nề: "Theo tôi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu cơ?" Cố Thần hỏi vậy nhưng vẫn bước đi theo Tịch La: "Ai trêu chọc cô? Nét mặt như muốn giết người."
Tịch La nhìn phía trước, vặn cổ: "Trong nhà có việc."
Cố Thần giật mình, sờ sau eo, ngả ngớn nhếch môi: "Đi, để tôi xem thử ai không muốn sống nữa."
Tịch La nhạy bén thấy được động tác của anh ta, nhếch môi thấp giọng cảnh cáo: "Nếu không bất đắc dĩ, đừng động đến súng."
"Sợ gì chứ? Có bố già mà." Cố Thần tỏ vẻ chẳng sợ.
"Bố già là ai?"
Cố Thần l//i//ế//m môi sâu xa: "Daddy Tổng giám mục của cô đấy."
Tịch La: "..."
...
Tòa quốc hội nằm cạnh cung điện Westminster, tiếp giáp sông Thames, cách đó không xa là Học viện Hoàng gia.
Dưới nền trời xanh, kiến trúc kiểu Phục Hưng Gothic trông khí phái nguy nga, tháp nhọn màu nâu nhạt xông thẳng lên trời.
Hai chiếc Bentley lái vào quảng trường, không lâu sau dừng ở lối vào nội viện.
Lê Tiếu xuống xe, ngước mắt nhìn kiến trúc rộng lớn, trong đó có mấy tòa tháp đỉnh nhọn bị rào lưới xanh thi công.
Quảng trường nội viện rất yên ắng, ngăn được tiếng ồn bên đường, bóng râm bao quanh, cơn gió xào xạc vắng lặng trống trải.
Thương Úc nắm tay Lê Tiếu đi đến lối vào sảnh nghị viện.
Nội viện rộng rãi sáng sủa có một người đàn ông nước ngoài trung niên đứng chờ sẵn.
Ông ta thấy đám người Thương Úc bèn bước nhanh đến: "Tổng giám mục, phu nhân."
Lê Tiếu gật đầu chào, nhìn thoáng mấy lần mới nhận ra đối phương khá quen mắt, hình như cô đã gặp mặt ở sân sau phủ Công tước trong đêm lễ Guy Fawkes Night.
Chính là một trong hai nghị viên của Hạ nghị viện do Tịch La tiến cử.
Chẳng trách lúc đó từng hành động của họ rất cẩn thận... xem ra đã nhận ra Thương Úc.
Nghị viên chìa tay làm động tác mời, dẫn họ đi đến phòng lưu trữ sách ở bên cạnh.
Lê Tiếu nhìn quanh, trên tường treo tranh họa chân dung của các Chủ tịch nghị viện các đời.
Phòng lưu trữ sách nằm ở tầng ba sảnh Tây tòa quốc hội. Khi nghị viên đẩy cửa đôi vừa dày vừa nặng ra, kệ sách được thiết kế kiểu bậc thang đập ngay vào mắt.
Lê Tiếu nhìn kệ sách vòng quanh tường, sách lưu giữ được trưng bày rất có thứ tự.
Đây không phải là phòng lưu trữ mà là một thư viện lớn.
Quan trọng nhất là, ba tầng lầu thông nhau, nối liền các tầng bằng một bậc thang kéo dài.
Nghị viên xoay người kính cẩn nói đôi câu với Thương Úc, sau đó tự giác rời đi.
Thương Úc nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu: "Vẻ mặt này là sao thế?"
Lê Tiếu đứng im, nhìn quanh một lần bên trong, sau đó nhìn lại Thương Úc: "Trong vòng hai tiếng chắc không kịp..."
Mặc kệ rốt cuộc nơi này có bao nhiêu sách cất giữ, chỉ một phòng ba tầng thôi, tìm một quyển sách cũng tốn công, đừng nói chi đến bí mật có thể Cảnh Ý Lam cất giấu ở đây.
Thương Úc nhếch môi cười nhạt, xoa đầu cô như trấn an: "Đi dạo trước đã rồi bàn tiếp."
Lê Tiếu lẳng lặng thở dài, bước xuống theo bậc thang, nhàn nhạt gọi: "Lạc Vũ."
Lạc Vũ nghe vậy, lấy quyển bút ký trong túi ra, đi lướt qua Thương Úc đưa cho cô.
Là quyển bút ký về chứng khoán Cảnh Ý Lam đưa cho Charles.
Lê Tiếu nhận lấy, xoay chân, đến khu mượn sách đọc mở bút ký ra nghiên cứu.
Thương Úc tiện thể ngồi cạnh cô, nhếch môi, dùng ánh mắt tỏ ý với Lưu Vân và Lạc Vũ.
Hai người họ hiểu ý, bắt đầu vừa đi vừa quan sát kệ sách.
Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao rất đắt đỏ lái vùn vụt trên quốc lộ từ thành Childman đến cảng London.
Hạ Sâm co chân làm ổ trên ghế phó lái, cửa kính xe hạ xuống một khe hở, khói thuốc lá bị gió cuốn ra ngoài.
Doãn Mạt nghiêm túc lái xe. Hai người không ai nói gì, bầu không khí yên ắng lạ thường.
Bỗng dưng, Hạ Sâm chơi xấu, phun khói lên mặt Doãn Mạt.
Cô ta nhíu mày, xua đi bằng tay, liếc hắn: "Anh dở hơi à?"
Hạ Sâm ngả ngớn véo mặt cô ta: "Nói thêm câu nữa xem."
Nét mặt Doãn Mạt cứng đờ, hất tay hắn ra rồi hỏi: "Rốt cuộc anh muốn đến cảng London làm gì? Để họ biết được sẽ nghi ngờ đấy."
--------------------------------------------------













