Nuông Chiều Từ Bé – Chương 97: 97. Tức giận - Chương 97
Nuông Chiều Từ Bé
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái bị người đàn ông véo đến đỏ ửng một mảng. Lương Hi mệt lử, đôi mắt chỉ có thể hé mở phân nửa, môi mấp máy lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Giọng cô léo nhéo nũng nịu, lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi vành môi đã dần tan biến vào không gian tĩnh lặng.
Lương Vũ bất lực, vừa thương vừa yêu mà xoa xoa vệt đỏ trên má cô: "Anh phải dậy đi làm rồi. Em cứ ở nhà ngủ thêm một lát nhé."






