Nuông Chiều Từ Bé – Chương 134: 134. Biển người mênh m. ô. n. g, có anh, có em - Chương 134
Nuông Chiều Từ Bé
"Ôi... đừng nhéo em mà, ngứa quá đi mất!"
Lương Hi khẽ kêu lên, bị bàn tay hư hỏng của người đàn ông nhéo đến mức cười khúc khích. Cô vặn vẹo thân mình, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ bàn tay to lớn của hắn. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập và hỗn loạn, Lương Hi giận dỗi đẩy tay hắn ra, chu môi trách móc: "Anh làm cái gì vậy chứ? Nghe giọng điệu kìa, cứ âm dương quái khí thế nào ấy. Hợp đồng vừa đàm phán xong là em đặt vé về ngay với anh mà, em nào có dám quên đâu!"






