Nuông Chiều Tiểu Thái Hậu – Chương 67: Vực sâu thăm thẳm trong đêm
Nuông Chiều Tiểu Thái Hậu
"Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa."
Ngọc Trâm vội vã giơ tay che miệng, đoạn cẩn trọng thưa nhỏ: "Chắc hẳn bệ hạ đã mệt nhoài sau một ngày dài vừa khóc thương vừa lo toan triều chính. Thần thiếp xin lui ra chuẩn bị nước ấm để người sớm nghỉ ngơi."
Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên từng phiến gạch men xanh ngắt trong tẩm điện, để lại một khoảng không tĩnh lặng vô cùng. Đâu đó ngoài ô cửa sổ, tiếng gió thu hiu hắt thỉnh thoảng lại cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc.













