Nuông Chiều Tiểu Thái Hậu – Chương 42: Lời từ biệt và tin tức chiến trường
Nuông Chiều Tiểu Thái Hậu
Đi được nửa chặng đường, từ khúc ngoặt phía trước bất chợt vang lên một giọng nói trong trẻo, trầm ấm đầy ý vị:
— Thật là khéo, thần không ngời lại có duyên hội ngộ Hoàng hậu tại chốn này.
Nghe thấy tiếng gọi ấy, lồng ngực Vân Oản khẽ thắt lại, nhịp thở bỗng chốc chệch đi.
Nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bóng dáng cao ráo trong cẩm bào thẫm màu đang đứng sừng sững trên bậc thềm đá. Đôi mắt phượng sắc lạnh tựa tiếu phi tiếu, vừa như mang theo tia cười cợt, lại vừa lạnh lẽo thấu xương.
Vân Oản cứng người trong khoảnh khắc.













