Nuông Chiều Tiểu Thái Hậu – Chương 115
Nuông Chiều Tiểu Thái Hậu
Ý nghĩ vừa chớm nảy nở trong đầu, gã đàn ông đứng cạnh đã cất giọng trầm đục: "Nàng đang trù ẻo trẫm đấy à?"
Hàng mi dài của Vân Oản khẽ run lên: "Thiếp nào dám."
Nàng ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn sắc lạnh như dao cau của đối phương, gượng nở một nụ cười nhạt: "Chẳng qua là thiếp lo cho xã tắc bách tính, nên mới mong bệ hạ thân thể tráng kiện mà thôi."
Giữa bầu trời rợp hoa đăng rực rỡ, nụ cười trong trẻo và chân thành hiếm hoi ấy thoáng khiến Tư Mã Trạc ngẩn ngơ.













