Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nuông Chiều Riêng Em – Chương 30

Nuông Chiều Riêng Em

Tác giả: Em gái Diệp Tân dù có điểm dựa dẫm cha mẹ cùng anh trai, nhưng ở bên ngoài vẫn là một chị gái mang nhóm máu A.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Thận lấy quần áo đưa cho Tần Diệp Tân để cô đi tắm rửa trước. Bởi vì công việc cần giải quyết còn nhiều nên Tần Thận đi vào phòng làm việc xem tài liệu. Cả căn nhà rộng lớn có hai phòng làm việc chuyên dụng, một phòng là của Tần Khánh, phòng còn lại dành cho Tần Thận.

Càng về khuya xung quanh càng thêm tĩnh lặng, lúc Tần Thận xong việc trở về phòng đã thấy dưới ngọn đèn nhỏ với ánh sáng mờ nhạt là hình ảnh người con gái ngủ say, nửa khuôn mặt nhỏ vùi trong chăn. Cô nằm một nửa bên giường, nửa bên kia phần lại cho anh.

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, người con gái ấy luôn thích điều chỉnh nhiệt độ xuống thật thấp, sau đó cuộn mình trong lớp chăn ấm áp.

Cô thích nhất là mùa đông, tuyết trắng xóa bầu trời, trời rét lạnh buốt, mặc kệ sự đời trốn trong chăn ấm áp, quả thực là hạnh phúc biết bao.

Anh biết, cô thích tìm kiếm những điều hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.

Sau khi vội vàng tắm rửa sạch sẽ, Tần Thận trở lại giường, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên vài độ, kéo tấm chăn đang được cô siết chặt trong tay, ôm cô vào lòng.

Theo bản năng tìm kiếm nguồn hơi ấm, cô gái nhỏ ngan ngoãn nép sát vào trong lồng ngực anh.

Tư thế ôm nhau ngủ thật là ấm áp biết bao, mãi đến khi tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua ô cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu, người nào đó mới từ trong ngực anh thỏa mãn mà tỉnh dậy.

Đồng hồ treo tường sắp chỉ vào sáu giờ, người đàn ông bên cạnh còn đang say ngủ.

Tối hôm qua anh ngủ muộn, cô cũng không biết anh đã lên giường từ lúc nào. Tần Diệp Tân muốn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh đang đặt trên eo cô nhưng không ngờ động tác nhỏ như vậy cũng đã đánh thức anh dậy.

Dù miễn cưỡng coi là anh đã tỉnh, nhưng ánh mắt anh vẫn còn mê man lắm.

Anh nhắm mắt lại, với chất giọng khàn khàn và lười biếng cả buổi sáng sớm, anh hỏi: “Bé, mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ rồi. Em phải đi thôi.” Cô muốn ngồi thẳng dậy.

“Ừ.” Tần Thận đáp lại, nhưng bàn tay đặt trên eo cô vẫn bất động.

Cô gái nhỏ nhẹ giọng lặp lại: “Em phải đi.”

Người bên cạnh vẫn nhắm hai mắt, “Ngủ thêm một lúc nữa.”

“Em về phòng ngủ đây.” Cô đẩy nhẹ người anh.

Người đàn ông lúc này mới mở mắt, bàn tay lớn bắt lấy eo nhỏ của cô kéo mạnh, cô lần nữa nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh, ngược lại, anh bày ra dáng vẻ lười nhác mặc kệ sự đời, nói: “Đừng lộn xộn, ngủ cùng anh.”

Tần Diệp Tân bất an nói: “Để người lớn phát hiện em không có trong phòng sẽ không ổn đâu.”

Anh khẽ nhướng mày, trong nhà này còn mấy người không biết quan hệ giữa anh và cô đâu?

Nhưng anh cũng không có ý định nói cho cô biết chuyện này sớm. Anh đưa bàn tay luồn sâu vào mái tóc mềm mượt của cô, vuốt theo chiều lên xuống, nói: “Ngoan nào, ngủ đi em. Tối hôm qua anh khóa cửa rồi, chưa thấy em dậy thì không ai dám vào phòng đâu, Hơn nữa cuối tuần ba mẹ dậy muộn, thường tầm tám giờ cơ.”

Trái tim cô nhẹ nhõm không ít, thuận thế nắm lấy cánh tay còn lại của anh. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Tỉnh lại lần nữa, cô liền nhanh chóng đi về phòng, may mà không có bị ai bắt gặp. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ đã chỉ đến tám giờ, một lúc sau, từ phòng khách và phòng bếp dưới tầng một truyền đến những tiếng người nói, nhộn nhịp hẳn lên.

Hôm nay ai cũng đều bận rộn, Tần Khánh cùng Tần Thận ở trong phòng làm việc để giải quyết công việc của công ty, còn Diệp Tình phải tham gia một bữa tiệc vào buổi trưa để củng cố thêm các mối quan hệ của Tần gia.

Sản nghiệp của Tần gia lớn, vòng xã giao vì thế cũng không ngừng được mở rộng, công việc mà nữ chủ nhân gia đình Diệp Tình phải lo liệu cũng giống như những người thời trước, chỉ khác là thủ tục không cần quá rườm rà, nhưng quà tặng thì vẫn phải cần thiết, sự xuất hiện của bà lại càng quan trọng hơn.

Tần Diệp Tân cũng đã có kế hoạch buổi sáng cho mình, cô dành phần lớn thời gian để xem lại tài liệu, ngày mai cô sẽ chính thức đến công ty làm việc. Ba Tần cùng Tần Thận đã chia sẻ với cô rất nhiều điều về phương diện này, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh khi thực sự tham chiến trên chiến trường. Vậy nên cô không thể chủ quan dù là việc nhỏ nhất.

Sau khi ba người dùng xong bữa trưa, cô đang muốn trở về phòng xem tiếp tài liệu, di động bỗng nhiên rung báo tin nhắn * từ Thiệu Tuyết.

Đại tỷ: Đã giải quyết xong đống việc ngổn ngang trong nước chửa?

Đại tỷ: Muốn cho cưng gặp một người.

Thời gian vừa về nước bận rộn sắp xếp lại nhiều việc, cô cũng chưa có thời gian gặp mặt Thiệu Tuyết. Đọc tin nhắn của cô ấy, cô càng tò mò không biết đang nhắc đến ai.

Tần Diệp Tân: Cũng tạm ổn rồi. Muốn cho em gặp ai vậy?

Đại tỷ: Là Thiệu Thực đó. Chẳng phải vừa kết thúc kì thi đại học sao? Chị muốn cho thằng bé giải khuây tí, trông nó học hành vất vả mà thấy thương. Buổi chiều có rảnh không, cùng đi uống trà nhé!

Thiệu Thực là em trai của Thiệu Tuyết, nhỏ hơn cô bốn tuổi. Thời niên thiếu khi một vài đứa trẻ ngây thơ vẫn còn chơi đùa với nhau trong khu phố tồi tàn, Thiệu Thực như ‘ông cụ non’, cố gắng bắt chước phong thái của Thiệu Tuyết, ân cần bảo vệ để không kẻ nào dám đến gần bắt nạt cô gái nhỏ, nhưng kết quả thường thấy sẽ thành Tần Diệp Tân cầm tay anh chạy trốn qua từng góc phố. Sau khi cô được nhận vào nhà họ Tần, quan hệ của bọn họ không còn thân thiết như trước nữa, cũng không hiểu vì sao cô cảm giác Thiệu Thực dần xa lánh cô, nhưng lúc đó cô không để ý quá nhiều. Sau được Thiệu Tuyết tâm sự, mới biết chàng trai năm nào hết lòng bảo vệ cô dành cho cô một tình cảm đặc biệt, vì vậy nên từ sau khi cô trở thành người nhà họ Tần đã giận dỗi mất một thời gian,

Tần Diệp Tân: Được thôi, nhưng em phải hỏi ý kiến anh ấy trước đã.

Anh ấy là ai, không nói cũng hiểu.

Thiệu Tuyết: Hahaha, okie cưng. Tình hình hai đứa thế nào rồi? Chuẩn bị tinh thần đi, chiều đến chị đây ‘hỏi cung’ em. Có người giới thiệu cho chị quán café cũng okie lắm, tí gửi địa chỉ cho em.

Thiệu Tuyết: [đã chia sẻ với bạn một địa chỉ]

Dù bao năm qua đi, Thiệu Tuyết vẫn một bộ dáng quyết định mọi việc nhanh chóng như vậy, vội vàng tranh thủ lúc Tần ba về nghỉ ngơi, liền kéo cánh tay Tần Thận đang chuẩn bị lên tầng.

“Làm sao vậy?” Tần Thận quay đầu lại.

Cô nói cho anh cuộc hẹn với Thiệu Tuyết, đương nhiên không đề cập quá sâu đến Thiệu Thực. Cô không muốn giống như ngày đó, giẫm lên vết xe đổ, chỉ vì một người không liên quan mà hai người bọn họ lại hiểu lầm, giận dỗi và phung phí thời gian quý báu.

Mặc dù Tần Thận cảm thấy không vui vì cô gái nhỏ của anh ra ngoài gặp người đàn ông khác, nhưng nhớ đến hình ảnh thuở niên thiếu may mắn có hai chị em họ chở che và yêu thương cô, anh kìm nén lại tiếng lòng, chỉ cảnh cáo cô một câu, không được trang điểm quá xinh đẹp, nhân tiện nhờ chú Trịnh chở cô đi.

Dù sao Tần Diệp Tân đang ở tuổi ăn diện mặc đẹp cho bản thân, lại vừa mới tốt nghiệp đại học, tâm tình vẫn là một thiếu nữ đôi mươi, tự nhiên sẽ muốn xuất hiện xinh đẹp nhất khi gặp người khác.

Một lúc sau, cô vui vẻ đi ra ngoài, không để ý đến người nào đó đang đứng ở cửa phòng làm việc, ánh mắt chăm chú dõi theo dáng vẻ mê hoặc của cô mà hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nuông Chiều Riêng Em
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...