Nuông Chiều Cô Ấy [NPH] – Chương 2
Nuông Chiều Cô Ấy [NPH]
Thế là Lục Xuyên giúp Đường Dĩnh để mình tiến vào sâu hơn.
Chỉ sau vài lần được hỗ trợ, anh liền cảm nhận được mỗi khi tiến vào nơi sâu nhất, Đường Dĩnh sẽ dùng lực hút chặt lấy, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình đệm phía dưới, rồi lại l//i//ế//m láp dọc theo thân anh khi anh rút ra.
Khoang họng chật hẹp bao bọc lấy anh khít khao, lần đầu tiên tự mình làm mà cô đã có thể đạt đến độ sâu này quả thực là rất khá, Lục Xuyên không nhịn được mà thở dốc.
Đã vậy Đường Dĩnh còn biết lấy lưỡi đẩy đỉnh quy đầu của anh, Lục Xuyên gần như cảm thấy có chút kinh hỷ.
"Ngoan nào, tiếp đi."
Thế là anh lại cảm nhận được sự đáp lại đầy nỗ lực qua động tác l//i//ế//m m//ú//t của Đường Dĩnh.
Cái lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt cũng được cô chăm sóc chu đáo, chất dịch chảy ra đều được cô l//i//ế//m sạch không sót một giọt rồi nuốt xuống.
Bàn tay Lục Xuyên đang bóp m//ô//n//g cô vô thức dùng lực, để lại những vệt đỏ đầy d//â//m mĩ.
Học thức cao đúng là tốt thật, học cái gì cũng nhanh.
Lục Xuyên kiềm chế dục vọng muốn ấn gáy Đường Dĩnh để thao thật mạnh vào sâu bên trong, anh thong thả vén gọn tóc cho cô, mặc cho cô tự mình ra sức ngậm m//ú//t.
Nếu lúc này Đường Dĩnh có thể nhìn thấy dục vọng đang cuộn trào trong mắt Lục Xuyên, có lẽ cô sẽ sợ hãi mà muốn bỏ chạy mất.
Cô đã phụ vụ bằng miệng cho Lục Xuyên một lúc lâu, đến khi cảm thấy miệng mình bắt đầu tê dại đi thì anh mới chịu buông tha cho cô.
Lúc này, một bên tay của Đường Dĩnh đã bị còng chặt vào đầu giường bằng chiếc còng tay có lót một lớp vải nhung mềm mại ở vòng trong. Đôi mắt cô bị che khuất bởi một dải lụa, hai chân dang rộng ra hai bên hông của Lục Xuyên.
Cặp tuyết lê dưới bàn tay nhào nặn của người đàn ông đã hằn lên những dấu tay ửng đỏ, hai hạt đầu v//ú run rẩy dựng đứng lên. Hột hạt ẩn giấu bên dưới liên tục bị phần thịt ở ngón tay cái trêu chọc, cọ xát.
Đường Dĩnh cảm thấy khắp người có một nỗi khó chịu không sao tả xiết. Nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất vốn dĩ chẳng nên phơi bày ra, thì lúc này lại đang bị bàn tay của người đàn ông tùy ý đùa giỡn, sờ soạng.
Theo bản năng bảo vệ, hai chân cô muốn khép chặt lại, nhưng ngay lập tức đã bị lời ra lệnh nghiêm khắc của Lục Xuyên ngăn cản:
"Dang chân ra."
Đường Dĩnh đành phải căng cứng hai chân, giữ nguyên tư thế cong lên.
Lục Xuyên đầy mãn nguyện nhìn ngắm mỗi khi ngón tay mình lướt qua, đều khiến Đường Dĩnh run rẩy dữ dội và phát ra những tiếng thở dốc dồn dập.
Hai chân cô ngoan ngoãn tách rộng, các ngón chân không tự chủ được mà co quắp lại, cọ xát vào tấm ga giường. Bàn tay bị còng thì bấu chặt lấy thành giường, còn tay kia thì túm chặt lấy chiếc gối.
Cánh hoa hồng hào, hột hạt nhút nhát dưới bàn tay của người đàn ông dần dần trở nên sưng cứng và dựng bẩy lên. Mới chơi đùa chưa được bao lâu, thứ dịch thủy nhớp nháp từ trong tiểu huyệt chảy ra đã dính đầy lên các ngón tay anh, lấp lánh và vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn.
Lục Xuyên bật một món đồ chơi hút m//ú//t lên nấc thứ nhất, rồi chậm rãi áp sát vào hạt đậu nhỏ đang sung huyết kia.