NUÔI THẾ TỬ NHƯ NUÔI LỢN – Chương 5
NUÔI THẾ TỬ NHƯ NUÔI LỢN
Các đệ đệ đã đến tuổi đi học, ta đảm nhận việc đưa đón chúng tới tư thục.
Lúc trở về thì cho lợn ăn, giặt giũ quần áo, ngày tháng trôi qua cũng thật thong dong.
"Hoa nhi, con có muốn lấy chồng không?"
Mẫu thân hỏi ta: "Để mẹ chọn lựa thật kỹ cho con, tuyệt đối đừng chọn phải kẻ giống như cha con."
"Mọi chuyện đều nghe theo mẹ ạ."
Mẫu thân quả thực rất để tâm, ở nơi các đệ đệ học có một vị thư sinh phụ giảng, chính là con trai của thầy đồ.
Thế là mẫu thân cứ dăm ba bữa lại đem thịt lợn sang biếu nương t.ử thầy đồ, còn dặn ta đưa các đệ đệ xong thì nán lại đó lâu một chút.
Ban đầu ta không có ý đó, chỉ đứng ngoài nghe giảng một lát.
Sống lưng của vị thư sinh kia lúc nào cũng thẳng tắp, giọng nói ôn hòa như gió xuân, lũ trẻ đều rất yêu quý huynh ấy.
Huynh ấy nói: "Cô nương, vào đây nghe giảng đi."
Ta nhờ đó mà học được rất nhiều chữ, lúc về nhà, những bài thơ mà đệ đệ không thuộc ta đều có thể đọc vanh vách.
Mẫu thân che miệng cười: "Hoa nhi của chúng ta cũng thông minh thật đấy."
Hôm đó, thư sinh giảng cho ta nghe về đạo lý 'tri hành hợp nhất', vì đạo lý quá thâm sâu khó hiểu nên ta cứ thế ngẩn người nhìn huynh ấy.
Huynh ấy đỏ mặt, giọng nói ngày một nhỏ dần.
Tiếng đọc sách của lũ trẻ bị ngắt quãng, mấy tên thị vệ bước vào, lấy ra một bức họa.
"Có ai từng thấy nha hoàn nào tên là Lan Linh không?"
Từ sau lưng vị thư sinh ta nhìn ra, trên bức họa chính là ta, trên tóc vẫn còn cài chiếc trâm hoa quế.
Thư sinh thấy ta nấp sau lưng huynh ấy, liền lên tiếng trước: "Chưa từng gặp qua."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lũ trẻ vốn thông minh, bắt đầu nhao nhao nói chuyện, bọn thị vệ thấy ồn ào nên hỏi qua một câu rồi cũng bỏ đi.
"Nàng tên là Lan Linh sao?" Vị thư sinh nghi hoặc hỏi.
Ta lắc đầu: "Ta tên Nhị Hoa."
Thư sinh nói: "Nhưng người trong tranh trông rất giống nàng."
"Bọn họ đang tìm nha hoàn thông phòng của Thế t.ử, có phải là nàng không?"
Ta đã hiểu ra, dù lên tiếng phủ nhận nhưng sau đó ta không đến nghe giảng nữa.
Ta nói với mẫu thân, e rằng con chẳng lấy được chồng nữa rồi.
Chẳng ai muốn cưới một kẻ từng làm thông phòng cả.
Càng huống hồ là một vị thư sinh luôn tự cho mình là thanh cao.
Mẫu thân an ủi ta: "Không sao, không lấy được chồng thì ở nhà bán thịt lợn với mẹ, kiếm thật nhiều tiền bạc."
Mẫu thân không nói với ta rằng, ngày hôm đó, thị vệ cũng đã đến hỏi bà.
Bà không nghĩ ngợi nhiều mà nói với thị vệ đó chính là con gái mình.
Chỉ đến ngày thứ hai, trước tiệm thịt lợn của chúng ta đã xuất hiện một vị quý nhân y phục sang trọng.
Thị vệ của hắn theo sát phía sau, khiến người dân chẳng ai dám lại gần mua thịt.
Sắc mặt ta thản nhiên: "Vị khách này muốn mua mấy cân thịt lợn?"
Hắn đưa ra một chiếc trâm cài.
Nguyên An Truyện
Đó là một chiếc trâm hoa quế được chạm khắc tinh xảo, giá trị không hề nhỏ.
Ta dùng d.a.o bầu gạt chiếc trâm sang một bên: "Không mua thịt thì mời tránh ra."
--------------------------------------------------













