Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nuôi Một Cửu Thiên Tuế – Chương 13

Nuôi Một Cửu Thiên Tuế

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng tình tính quật cường, rất nhanh đã mất đi sủng ái. Phụ hoàng lại chẳng quan tâm đến những tranh giành sủng ái trong hậu cung, nàng cùng nhiều mỹ nhân trong cung chịu cảnh tàn lụi.

Khi nàng sinh ra ta, nàng đã buông tay nhân thế.

Khi đó Hoàng Hậu yếu ớt bị sảy thai, không có con, vừa lúc ta chào đời, được bà ấy chăm sóc như con gái ruột.

Lớn lên, nhìn thấy Hoàng Hậu thương ta như vậy, ta không nghi ngờ gì cả, không ai nhắc đến, ta cũng không hề hoài nghi.

Một lớp giấy cửa sổ mỏng manh, thế nhưng lại là vết sẹo sâu sắc nhất trong kiếp trước của ta.

Không phải một lần sai lầm, mà là kết quả của sai lầm.

Làm sao ta có thể hận?

Làm sao ta có thể hận người mẫu hậu khi trời lạnh sẽ mặc thêm áo cho ta, khi ta sinh bệnh sẽ thức suốt đêm chăm sóc ta, đối xử với ta còn tốt hơn cả mẫu thân ruột?

Ta r//ê//n rỉ trong cổ họng, cảm thấy nghẹn ngào, khó chịu.

Mặt trời lặn về phía tây, cò trắng vỗ cánh, vẫy nước, kêu cạc cạc.

Ta cũng không còn tâm trạng thưởng thức cảnh vật, liền đứng dậy quay trở về Phượng Nghi Cung.

Xuân Đào đóng cửa điện cẩn thận, tiến lên cúi đầu, đưa một phong thư cho ta: “Điện hạ, yến tiệc sinh nhật vài ngày nữa, người có muốn tiếp tục theo kế hoạch đã định trước không?”

Ta bóc niêm phong, mở thư ra.

Những dòng chữ nhàn nhạt như gió mang theo một chút nóng vội, nét chữ lắc lư, người viết thể hiện rõ sự phóng khoáng và kiêu ngạo không thể kiềm chế.

Ta đọc nhanh như gió, đọc đến cuối bức thư liền xé nó thành từng mảnh rồi ném đi.

Xuân Đào ngạc nhiên, ta cảm thấy tức giận, chỉ cười lạnh nói: “Trở về thì trở về, càng ngày càng không hiểu quy củ.”

Giữa những dòng chữ ấy, tràn đầy sự khinh miệt, nét chữ cũng phản ánh sự rối loạn trong tâm trí người viết. Không quy củ, lại còn quá táo bạo như vậy.

11

Tiệc sinh nhật mừng tuổi mười tám của Công chúa Chiêu Dương được tổ chức rất long trọng và náo nhiệt, ngay cả Đại Hoàng tử của Hạ quốc cũng đích thân tới chúc mừng.

Phụ hoàng ta nằm trên giường bệnh, dù vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy tham gia buổi tiệc, dù chỉ là nửa buổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Khách khứa và chủ nhà đều vui vẻ, không khí hòa hợp.

Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, toàn bộ buổi tiệc tràn đầy âm mưu và tính toán xấu xa.

Ta dạo bước đến đình giữa hồ, hít thở không khí mát lạnh, xua tan mùi rượu.

Đang định rời đi thì bỗng nhiên một lực mạnh từ bên hông kéo ta lại, ngay sau đó, ta kêu lên một tiếng, mất thăng bằng, ngã mạnh xuống hồ.

Ngày thu, nước hồ mang theo một chút lạnh lẽo, y phục và cung trang phức tạp của ta ướt sũng dưới nước.

Ta vốn không biết bơi, vì thế khi vừa rơi xuống hồ, ta bị sặc vài ngụm nước, vật vã giữa hồ càng trôi xa bờ, tóc tai cũng bị xáo trộn.

“Người đâu! Chiêu Dương Công chúa rơi xuống nước rồi!”

“Còn thất thần ở đó làm gì, còn không đi cứu a tỷ!” Thịnh Nguyên hoảng loạn kêu lớn từ phía xa.

Theo tiếng kêu cứu của tỳ nữ và sự hỗn loạn của mọi người, ta nghe thấy hai tiếng "tỏm" nhỏ rơi xuống nước.

Ta nhanh chóng chìm xuống, người cũng theo đó trôi xuống dưới, cảm giác cơ thể bị đè nặng.

Khi cảm thấy mình không thể nín thở thêm được nữa, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy hông ta, kéo ta lên khỏi mặt nước, môi lạnh lẽo mềm mại chạm vào môi ta, làm ta hít thở lại.

Ta chỉ muốn mở mắt nhưng nước đè nặng lên mí mắt, ta mơ màng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đẹp.

Ta cố gắng đánh vào người đó, cảm thấy căm giận trong lòng, cho đến khi hắn hôn ta, ép ta ngẩng mặt lên, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi ta, hơi thở nóng hổi truyền vào trong.

Ta đau đớn, nắm chặt vai hắn, tay cũng buông lỏng một chút, hắn ôm lấy eo ta, đưa ta lên mặt nước. Ta vô thức bám chặt vai hắn, dựa vào sức của hắn.

Sau khi hít thở mấy hơi dài, ta mở mắt, lúc này đã trôi khá xa khỏi bờ, xung quanh không có ai, chỉ có ánh trăng chiếu lên mặt hồ, những làn sóng lấp lánh.

“Điện hạ.” Giọng nam trầm thấp của hắn chứa đầy từ tính nhưng lại mang theo sự trào phúng rõ ràng: “Sao người vẫn không biết quý trọng bản thân như vậy?”

Ta im lặng nhìn người đó, hai tay vẫn bám chặt lên vai hắn.

Bỗng nhiên, ta cười, rút tay ra vung lên.

“Bốp.”

Ta mạnh mẽ tặng cho Lục Chấp một cái tát.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nuôi Một Cửu Thiên Tuế
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...