Nuôi Dưỡng Vai Ác Điên Cuồng – Chương 3
Nuôi Dưỡng Vai Ác Điên Cuồng
Giang Diệu cắn chặt răng, đã trải qua bao lần cận kề cái chết, hắn chẳng còn tin vào điều gì nữa. Dù là Bồ Tát giáng thế thì đã sao? Hắn sẽ kéo cả Bồ Tát xuống địa ngục cùng mình!
"Buông ra!" Giang Diệu trợn mắt quát, đôi mắt hồ ly hiện rõ sự hung ác, hắn dồn sức đẩy Cơ Thời Ngữ ra.
Nhưng tay hắn đã bủn rủn không còn sức lực, Cơ Thời Ngữ chỉ lùi lại một bước, còn hắn thì ngã nhào xuống đất, máu trên trán chảy mãi không ngừng, cơ thể nằm im không còn chút động tĩnh nào.
"Nương! Nương ơi!" Cơ Thời Ngữ hoảng loạn vô cùng, nàng sợ hãi dáng vẻ lúc này của Giang Diệu, vội lấy khăn tay bịt lên vết thương trên đầu hắn.
"Nương, mau cứu hắn đi!"
"Con đang làm loạn cái gì vậy? A Tỏa, đứng dậy mau."
Thư thị không đành lòng nhìn đôi bàn tay của con gái mình dính đầy máu tươi, cảnh tượng đó khiến bà liên tưởng đến những điều chẳng lành.
Thư thị bảo Bình Đình bế nàng lên nhưng Cơ Thời Ngữ đâu có chịu. Nàng nhìn mẫu thân bằng ánh mắt cầu xin, túm chặt lấy ống tay áo bà, nấc nghẹn: "Nương, hắn sẽ không chết chứ? Cầu xin người, đưa hắn đi chữa trị đi, hu hu..."
"A Tỏa lương thiện, nương nghe con."
Thư thị thở dài, gọi thị vệ nâng Giang Diệu dậy đưa đến y quán gần nhất. Thấy con gái cứ nhìn chăm chằm vào hắn không rời mắt, bà cũng nảy sinh chút lòng thương hại.
Đứa trẻ kia trông cũng chẳng lớn là bao mà lại bị đám ăn mày trong thành đánh đến sống dở chết dở, thật là đáng thương.
Hôm nay A Tỏa có lòng muốn cứu người, đưa hắn đi chữa trị, nếu cứu được thì tốt, coi như tích đức cho đứa con gái tội nghiệp của mình vậy, Thư thị thầm nghĩ.
Nhưng bà nghĩ một đằng, Cơ Thời Ngữ lại nghĩ một nẻo.
Đại phu ở y quán rửa sạch vết thương cho Giang Diệu, bôi thuốc và băng bó xong liền lộ vẻ khó xử đến tìm Thư thị.
Ông nói rằng vết thương của Giang Diệu quá nặng, ở cái thành nhỏ này e là không thể chữa khỏi, sau này rất có thể sẽ tàn tật.
Lang trung liếc nhìn y phục quý giá của Thư thị, trong lòng hiểu rõ: "Phu nhân nếu có lòng muốn cứu đứa trẻ này thì cần phải tìm một y quán tốt hơn rồi."
Thư thị vốn định để lại chút tiền rồi đi nhưng Cơ Thời Ngữ lại ôm lấy eo bà, ra sức làm nũng:
"Nương, chúng ta làm việc tốt thì làm cho trót, hay là mang hắn về phủ đi ạ? Nếu hôm nay con không nhìn thấy thì thôi, nhưng đã thấy rồi, lỡ... lỡ như hắn không khỏi được thì tối đến làm sao con ngủ yên được?"
"Hắn thảm quá, chảy nhiều máu như vậy, chắc là đau lắm, cũng giống như lúc con phải uống thật nhiều thuốc đắng vậy. Nương, con thấy hắn đau như thế, ngực A Tỏa cũng đau lắm, A Tỏa không muốn đau nữa đâu."
Khuôn mặt tròn trịa của tiểu cô nương phồng lên, vì vừa mới chạy bộ nên thân thể đang mang bệnh càng thêm nhợt nhạt, vừa nói vừa ôm ngực kêu đau, nước mắt rơm rớm ở khóe mắt.
Thư thị làm sao nỡ từ chối nàng? Bà đành gật đầu đồng ý.
Cả đoàn người lại vội vàng khiêng Giang Diệu lên xe ngựa. Thư thị đứng nhìn Cơ Thời Ngữ dõng dạc sai bảo người hầu: "Khiêng hắn vào trong đi, đúng rồi, cứ đặt lên nệm mềm ấy, cẩn thận đừng để chạm vào vết thương."
Đám hạ nhân nghe phu nhân ra lệnh: "Về phủ thôi, đừng để muộn quá."
Thư thị cũng bước lên xe ngựa, ngồi dịch sang một bên: "Được rồi, A Tỏa, lại đây với nương nào."
Cơ Thời Ngữ nhào tới, lau những nước mắt đi, Thư thị cẩn thận xoa lưng cho nàng để làm dịu đi cơn đau ở lồng ngực.
Cơ Thời Ngữ như một chú mèo nhỏ nép vào lòng bà, giọng nói mềm mại: "Nương, hắn có thể khỏi hẳn không?"
Đại phu nói hắn bị gãy một chân, điếc nửa bên tai, thương thế vô cùng nghiêm trọng.
Đôi mắt tròn xoe của Cơ Thời Ngữ dán chặt vào nốt ruồi bên cổ Giang Diệu, đôi mi khép rồi lại mở, trái tim đập thình thịch liên tục...
Nàng nhất định phải cứu hắn.
Tiết xuân tháng ba, những nụ hoa vừa chớm nở trên cành cây trong tiểu viện tựa như những thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì, để lộ ra đôi má ửng hồng.
Từ ngày Thư thị trở về phủ, cả phủ Trung Nghĩa Hầu đều hay tin: Trong chuyến về thăm nhà ngoại, ngũ tiểu thư Cơ Thời Ngữ vậy mà lại nhặt về một tên ăn mày ngay trên đường đi.
Người ta đều bảo ngũ tiểu thư bệnh không hề nhẹ, sợ là đầu óc cũng bị sốt hỏng mất rồi, gặp hạng mèo hoang chó dại ngoài đường cũng muốn đem về phủ cưu mang, há chẳng phải tự rước lấy tiếng cười chê của thiên hạ sao?
Cũng may hiện giờ Đại phòng đang nắm quyền, Thư thị với thân phận chủ mẫu đã dập tắt những lời ra tiếng vào ở khắp nơi, răn đe lũ người lắm mồm, không để bất kỳ lời dơ bẩn nào lọt đến tai Cơ Thời Ngữ.
Ngược lại, Nhị phòng lại rất vui mừng khi thấy Đại phòng bày ra trò cười này.
Nghe tin người của Đại phòng hồi phủ, đám hạ nhân còn khênh xuống một tên ăn mày bẩn thỉu, dáng vẻ nhếch nhác không thể nhìn nổi.
Khi nhị tiểu thư Cơ Như Tĩnh nhắc đến chuyện này, gương mặt trái xoan không giấu nổi vẻ châm chọc.
"Nương, người nói xem có phải Cơ Thời Ngữ bị bệnh đến hỏng não rồi không? Nó có muốn làm xằng bậy thì cũng phải biết chừng mực chứ, cứ cậy dựa vào việc đại thẩm là Trung Nghĩa Hầu phu nhân mà hạng người nào cũng lôi vào phủ, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải mất mặt chết đi được sao?"
Chỉ cần nghĩ đến việc các tỷ muội tiểu thư trong kinh biết được chuyện này, ngay cả mặt mũi của mình cũng bị liên lụy, Cơ Như Tĩnh lại hận Cơ Thời Ngữ đến nghiến răng nghiến lợi.
Nha đầu Cơ Thời Ngữ kia từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, mỗi khi Đại phòng hay Nhị phòng có chuyện, Cơ Như Tĩnh đều phải nhường nhịn nàng. Trong lòng nàng ta bất mãn, dựa vào đâu mà Cơ Thời Ngữ được thiên vị như vậy chứ?
Ánh mắt Phó thị rời khỏi gương mặt Cơ Như Tĩnh, không phải bà không thấy vẻ mặt vặn vẹo vì đố kỵ của con gái, bà chỉ khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Tĩnh Nhi, những lời ấy tuyệt đối đừng để đại thẩm nương của con nghe được"
"Hừ, con biết mà nương."
Cơ Như Tĩnh không hề thu liễm, chỉ lạnh lùng cười: "Chẳng phải vì chuyện đó mà Nhị phòng chúng ta hiện giờ mới phải nhẫn nhịn sao? Con đều hiểu cả, nhưng nương ơi, ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây? Cứ tiếp tục thế này, con sợ có ngày mình sẽ ra tay cào nát mặt Cơ Thời Ngữ mất!"










