Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nước Hoa - Linh Nhiên – Chương 7: Nhánh của Phong Hào

Nước Hoa - Linh Nhiên

Tác giả: Linh Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Min

Beta: Maria

14

Tôi thật sự không muốn gặp Chu Độ, nếu cậu nói ra điều gì vượt quá giới hạn, có lẽ tôi sẽ mất đi một người bạn thân đồng hành lâu dài.

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Vậy nên cuối cùng tôi chọn cách làm rùa rụt cổ, định rời khỏi căn hộ trước khi cậu đến.

Không ngờ vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Phong Hào bước ra ngoài, trên người là bộ vest đen cực kỳ tinh tế, hai cúc áo được cởi ra toát lên vẻ nghiêm chỉnh xen lẫn chút tùy ý phóng khoáng.

“Trùng hợp vậy, Chi Chi cũng ra ngoài à?” Anh ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt đào hoa hiện lên ý cười.

Tôi bị vẻ ngoài chỉn chu hiếm có của anh ấy làm cho ngây người, mất mấy giây mới phản ứng lại mà gật đầu: “Ừm, anh Phong trông như sắp đi dự sự kiện ấy, lại còn mặc vest nữa.”

Anh ấy không trả lời trực tiếp, bỗng nhiên híp mắt hỏi tôi: “Em có việc gấp à?”

“Không, em chỉ đi loanh quanh thôi.” Tôi hơi ngập ngừng đáp.

Phong Hào bỗng cười tít mắt: “Thế thì tốt quá, đúng lúc buổi trình diễn của tôi đang thiếu một người mẫu, Chi Chi giúp tôi nhé!”

“Không…”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì đã bị Phong Hào kéo cổ tay lôi vào thang máy.

Suốt dọc đường, bất kể tôi lấy lý do nào là không có kinh nghiệm, dáng người không đẹp hay không thể thể hiện được vẻ đẹp của thiết kế,  Phong Hào chỉ giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng đúng mực, dùng một câu chặn họng tôi: “Không ai có thể thể hiện vẻ đẹp tác phẩm của tôi tốt hơn Muse của tôi đâu.”

“Đừng bao giờ nghi ngờ gu thẩm mỹ của một nhà thiết kế.”

Tôi cứng họng, không nói thêm được lời nào.

“Đing!” Thang máy đến tầng một.

Phong Hào vẫn nắm cổ tay tôi đưa tôi ra ngoài. Vừa quay người lại, tôi đã thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, sải bước nhanh về phía thang máy.

“Chu Độ đến nhanh thật.”

Tim tôi như ngừng đập vì sợ hãi. Quả đúng là định luật Murphy, chuyện càng không muốn xảy ra lại càng dễ thành hiện thực.

Tôi muốn quay lại thang máy nhưng số tầng đang nhảy lên, chắc chắn không kịp nữa, xung quanh ngoài bức tường trống trơn thì chẳng có gì để trốn cả.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Tôi căng thẳng đến mức chỉ còn thiếu quay vòng tại chỗ.

Phong Hào nghiêng đầu nhìn tôi, giọng đầy thắc mắc: “Sao thế, Chi Chi?”

Nhìn Chu Độ ngày càng đến gần với hình như sắp ngẩng đầu, tôi hoảng loạn không nghĩ được gì mà vùi đầu vào lòng Phong Hào.

Tôi ôm lấy eo anh ấy, xoay người một vòng để lưng dựa vào tường, lấy anh ấy che chắn khuôn mặt mình.

Trên đầu tôi truyền đến một tiếng cười khẽ: “Chi Chi chủ động quá.”

Tóc tôi bị một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ hai lần, Phong Hào cúi đầu nói nhỏ: “Trốn thế này không hiệu quả đâu, để tôi giúp em.”

Anh ấy kéo ra một chút khoảng cách giữa chúng tôi, tay phải chống lên tường che đi gần hết mặt tôi, tay trái nâng cằm tôi lên, cúi xuống gần sát tôi.

Trong mắt tôi là sóng gió cuồn cuộn, cả người sững lại không nhúc nhích.

Nếu giãy dụa, Chu Độ sẽ phát hiện. Nhưng không giãy dụa, tôi lại sắp bị  Phong Hào hôn mất.

Điều ngoài dự đoán của tôi là anh ấy đặt ngón cái lên môi tôi rồi làm động tác mượn góc để hôn ngón tay mình.

“Chi Chi chưa đồng ý làm bạn gái tôi, tôi sẽ không dễ dàng vượt giới hạn.” Giọng anh ấy trầm thấp, ánh mắt đào hoa thường ngày giờ lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.

Phong Hào bình thường luôn thích đùa giỡn tôi, lại giữ đúng mực vào lúc này, thật bất ngờ.

Tôi chạm phải ánh mắt anh ấy, suýt nữa bị dòng cảm xúc nóng bỏng trong đó làm tan chảy.

“Nhắm mắt lại, cậu ta tới rồi.”

Tiếng bước chân của Chu Độ ngày một gần hơn. Khi cậu đi ngang qua chúng tôi, tôi vô thức áp sát Phong Hào hơn, nín thở lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng bước chân khựng lại một chút.

“Đing!” Đúng lúc này có người từ tầng trên đi thang máy xuống tầng một, Chu Độ không chần chừ thêm mà nhanh chóng bước vào thang máy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vài phút sau Phong Hào vẫn không có ý định buông tôi ra.

Tôi chọc chọc vào eo anh ấy: “Anh Phong, người đi rồi, thả em ra được chưa?”

Phong Hào siết chặt tôi trong cái ôm, khẽ thở dài: “Chi Chi đúng là nhẫn tâm, dùng xong là vứt bỏ ngay được.”

Anh ấy nói tôi giống hệt một trapgirl vậy.

Tôi há miệng định giải thích lại nghe anh ấy nói tiếp: “Nhưng tôi cam tâm tình nguyện.”

“Đi thôi, buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi.”

Hết chương 07!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nước Hoa - Linh Nhiên
Chương 7: Nhánh của Phong Hào

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Nhánh của Phong Hào
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...