Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 9

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Tứ gia trước khi đi bảo ta đưa cho cô cái này, nói từ nay về sau chìa khóa phòng làm việc của thư phòng sẽ cho cô giữ, thư tịch bên trong cũng do cô trông coi. Chắc cô biết nhiều chữ hơn so với ta, nên sẽ trông nom tốt hơn ta ha, hì hì.

Vân Yên nhận lấy chìa khóa, có cảm giác trách nhiệm nặng nề. Vừa cung kính gật đầu, vừa giúp Tiểu Thuận Tử thu dọn bàn.

- Cô đi tìm sách giúp gia đi, mình ta làm cũng được, ta dọn đồ xong sẽ ra ngoài luôn.

Vân Yên gật đầu nói:

- Không sao đâu, rất nhanh sẽ thu dọn sạch sẽ xong chỗ này thôi .

Nàng vắt khô khăn cẩn thận lau lại mặt bàn một lần nữa.

Tiểu Thuận Tử ngẩng đầu lên nhìn Yên Vân đang cúi đầu bận rộn, cảm thấy nàng tuy không nói nhiều lắm, nhưng nàng là người rất thành thật lại dịu dàng ngoan ngoãn, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái.

Vân Yên lau xong cái bàn, nhìn móng tay đã đỏ rực của mình, ngẫm nghĩ vẫn nên rửa tay sạch sẽ cả trong lẫn ngoài rồi mới dám đụng vào thư tịch của con cháu hoàng gia nhỉ? Sau đó ngâm tay vào chậu nước nóng Dận Chân từng rửa tay qua, lấy xà bông thơm cọ sạch sẽ kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài bàn tay, lau tay khô mới yên tâm.

Tiểu Thuận Tử thấy nàng cung kính cẩn thận rửa sạch tay mới dám chạm vào mặt bàn, không nhịn được đứng một bên cười trộm. Rồi sau đó cởi mở nói:

- Ta mang những thứ này ra ngoài, cô cứ yên tâm tìm sách đi.

Vân Yên hơi lúng túng cười cười, thấy Tiểu Thuận Tử vừa cười vừa khép cửa lại, mới đi tới chiếc bàn bằng gỗ tử đàn tìm tờ giấy ghi tên sách.

Trên bàn, một cái chặn giấy hình rồng bằng dương chi bạch ngọc đè lên một tờ giấy trắng, trên mặt giấy viết mấy con chữ bằng thể tiểu Khải thanh thoát tinh tế —— "Giới Luật, Kim Cương Kinh, Lăng Nghiêm Kinh" .

Vân Yên nhìn xong cảm thấy kinh ngạc, hóa ra vị Bối Lặc Gia này còn là một đệ tử phật học. Nàng lẩm nhẩm ghi nhớ tên sách trong lòng, cầm chìa khóa Tiểu Thuận Tử đưa cho trước khi đi đến cửa hông trong góc phòng, bên trên có một ổ khóa nhỏ. Vân Yên thử tra chiếc chìa khóa vào, ổ khóa mở ra.

Đẩy cửa đi vào, là một phòng chứa sách cực kì rộng lớn. Trên các giá sách đặt đầy những tàng thư, trong phòng hơi tối, phải mất một lúc mắt Vân Yên mới thích ứng được. Vân Yên suy nghĩ phải tìm những cuốn sách này ở đâu, như là công việc trường kỳ được giao cho nàng trước đây, nàng tự nhiên coi đây là một công việc kiểm tra từng giá sách để nắm rõ cách phân loại của từng loại sách, nhưng chân tay phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi ông chủ trở về mới được.

Vân Yên nhanh chóng xem lướt qua từng giá sách, yên lặng ghi nhớ từng giá sách đại loại có những sách nào. Vừa xem vừa phát hiện phạm vi tàng thư của vị bối lặc này thật sự rất rộng rãi. Từ sách sử chính luận, cho tới thể loại dã sử. Từ tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cho tới tác phẩm dân gian. Cái gì cần có đều có.

Kinh ngạc nhất khi ánh mắt nàng nhìn thấy tên một quyển sách —— “Kim Bình Mai”!

Khuôn mặt Vân Yên chợt đỏ bừng, cũng may trong phòng chỉ có một mình nàng. Tốt xấu gì nàng cũng là cô gái thế kỉ hai mươi mốt, cũng biết đây là cuốn sách nổi tiếng. Người cổ đại vẫn rất có văn hóa, cất giữ nó ở trong tàng thư. Trong này quả là không thích hợp để cho nữ quyến vào, đúng là có lý do của nó.

Không dễ dàng đểi tìm thấy nơi để những quyển sách kia, nhìn từng tên sách, Lăng Nghiêm Kinh, Kim Cương Kinh, Giới Luật đều có, cũng may giá sách không cao lắm, Vân Yên dễ dàng lấy được. Nàng vội vàng cẩn thận cầm sách ra khỏi phòng. Quay người lại khóa cửa kỹ càng, đặt ngay ngắn ba quyển sách vừa tìm được trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn .

Sau khi Vân Yên làm xong những việc này, nhìn lại cả căn phòng, thu dọn gọn gàng những thứ vụn vặt có thể dọn trong phòng, lau chùi lại sạch sẽ. Duy nhất chỉ không động tới bàn của chàng. Khi chưa quen với hoàn cảnh, sáng suốt nhất là không nên đụng tới tư liệu công việc hay đơn giản chỉ là những thứ không nên động tới của ông chủ.

Vân Yên nhớ lại đích phúc tấn Na Lạp Thị đã từng nói lúc Tứ gia không ở trong phòng thì tới chơi cùng với Hoằng Huy, vậy cũng tính là công việc cấp trên giao cho đi. Cứ ngồi đực mãi ở thư phòng thì kiếm sống thế nào được? Đến căn phòng phía bắc làm việc kiêm chức bảo mẫu thôi.

Vân Yên thấy sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, liền đóng cửa cẩn thận rồi mới rời khỏi Tứ Nghi Đường, đi về phía bắc. Trên đường đi đúng lúc gặp được Cao Vô Dung, cung kính cúi chào thỉnh an, nói rõ với ông ta lát nữa phải đến phòng đích phúc tấn chăm sóc tiểu a ca, sau đó mới cáo biệt đi tới nhà chính.

Vừa tới cửa đã thấy Đông Mai dẫn theo một tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Vân Yên vội vàng cúi chào vấn an, thái độ khiêm tốn. Đông Mai nhanh chóng đỡ nàng đứng lên cười nói:

- Ngươi từ hôm nay đã trở thành người hầu phòng Tứ gia rồi, không cần đa lễ như vậy, gặp mặt chào hỏi là được. Ta vừa muổn ra ngoài làm chút việc, phúc tấn và tiểu a ca đang ở trong phòng đó, ngươi đến thật đúng lúc, vào nói chuyện với tiểu a ca đi.

Vân Yên dịu dàng gật đầu đi vào.

Vào trong phòng cung kính thỉnh an Na Lạp thị, Na Lạp thị đang cùng Hoằng Huy ngồi trên nhuyễn tháp (2) gấp hạc giấy, thấy nàng tới liền mỉm cười ngoắc tay ý bảo nàng tới gần.

Đôi mắt đen lay láy của Hoằng Huy nhìn chằm chằm vào hạc giấy nhỏ trong tay, Vân Yên đi tới ngồi xổm xuống. Đôi mắt đen lay láy, tròn như hòn bi ve của thằng bé lại tập trung sang người Yên Vân, sau đó khua khua hạc giấy nhỏ trong tay về phía nàng, giọng nói non nớt bập bẹ:

- Vân Yên, chim nhỏ!

Trong đầu Vân Yên xuất hiện một chuỗi các dấu chấm hỏi, ngẫm nghĩ không biết có phải tiểu a ca muốn đưa hạc giấy nhỏ cho mình không, nàng chìa tay ra chuẩn bị đón lấy. Nhưng Hoằng Huy đã ôm hạc giấy nhỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn Na Lạp thị, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt quả táo nhỏ nhắn lấp lánh giống như vì sao trên bầu trời, chỉ chỉ hạc giấy nhỏ trên ngực bập bẹ nói:

- Vân Yên, nè, chim nhỏ!

Sau đó bật cười khanh khách.

Na Lạp Thị và Vân Yên bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, ý thằng bé là "Vân Yên là con chim nhỏ!"

T_T! ! !

Na Lạp thị thoáng lấy khăn tay che miệng bật cười, tai Vân Yên cũng thoáng chốc đỏ bừng, tên nhóc này nói còn chưa sõi mà đã biết chòng ghẹo phụ nữ rồi ha. Lớn lên còn không biết tung hoành ngang dọc thế nào.

Na Lạp Thị nhìn Hoằng Huy vui vẻ cười đến ngây thơ, lại thấy Vân Yên mặc bộ váy màu vàng nhạt ấm áp đang đỏ bừng mặt —— Thật giống như một con chim nhỏ đang xù lông! Na Lạp Thị không nhịn được nhạy bén quan sát vẻ kiêu ngạo trên người tiểu a ca của mình, càng thêm vui vẻ.

(1) chái: nhà phụ, ở hai bên nhà chính.

(2) Nhuyễn tháp: giường nhỏ, có nệm lót lên trên, ở những chương trước mình có dịch thành giường nhỏ / giường mềm, nhưng lại thấy không thể hiện đầy đủ nghĩa của từ gốc nên từ chương này sẽ đổi thành nhuyễn tháp. Các bạn nếu tìm được từ khác tương đương nghĩa bảo lại với mình nhé ^^

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...