Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 6

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa mở ra, Cao Vô Dung khom người ghé lỗ tai vào sát Tiểu Thuận Tử đang nôn nóng mở miệng, cơ thể lập tức ngừng lại. Ra hiệu bảo y ra ngoài chờ. Đóng cửa lại, đến bên cạnh Dận Chân, thấp giọng ghé vào lỗ tai chàng nói lại lần nữa.

Dận Chân cau hai hàng lông mày anh tuấn, hơi trầm ngâm:

- Thái y còn nửa nén nhang nữa mới đến, e rằng không đợi được..

Bỗng nhiên nhìn về phía Vân Yên.

- Ngươi có biết sau khi ăn cùng nhau thì làm thế nào không?

Vân Yên cảm thấy cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của chàng —— cuối cùng vẫn có, vẫn có người ăn phải.

Chàng có một đôi mắt đen thăm thẳm tựa như hồ sâu. Nàng lập tức cúi đầu xuống, nhanh chóng lục tung trí nhớ về kiến thức y học mình biết nửa đời trước trong đầu. May mắn là, dường như trí nhớ nàng không sai. Nàng không kịp do dự, ngẩng đầu lên lập tức nói:

- Dầu cây ngô đồng, thử dùng dầu của cây ngô đồng xem.

Dận Chân vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Cao Vô Dung. Ông ta lập tức hiểu ý, mở cửa sai bảo Tiểu Thuận Tử vẫn đang đứng chờ trước cửa.

Tiểu Thuận Tử nghe xong, vội vàng chạy đi.

Trong lúc bầu không khí đang ngưng trọng, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Một lão già đầu tóc bạc phơ đứng trước cửa. Cao Vô Dung vội vàng để lão già vào phòng.

- Thỉnh an Tứ Bối Lặc!

Lão già vái chào Dận Chân, Dận Chân đưa tay ra hiệu cho Cao Vô Dung.

- Tôn thái y không cần đa lễ, mời ngồi.

Cao Vô Dung hiểu ý vội vàng nâng ông dậy, dìu ông ngồi xuống một cái ghế khác.

- Nhận được tin đầy tớ Tứ gia đến đưa, cựu thần lập tức chạy đến đây. Chuối tiêu và khoai sọ ăn cùng với nhau sẽ trúng độc rất ít khi xảy ra, cựu thần lúc còn trẻ cũng từng nghe tới một vụ trúng độc đến chết ở quê nhà, chuyện này người bình thường cũng không hay để ý. Không biết trong phủ có người ăn lầm thức ăn, có phản ứng đau bụng hay không?

Tôn Kính Phương nói với Dận Chân.

Dận Chân nhìn Vân Yên vẫn đang cúi đầu, rồi chuyển tầm mắt nhìn Tôn Kính Phương, vuốt cằm:

- Trong phủ có một nữ quyến ăn nhầm thức ăn, bởi vì không chờ được thái y đến, nên trước nghe theo phương pháp quê nhà của một nha hoàn trong phủ, dùng dầu cây ngô đồng để giải độc. Không biết có được không?

Đôi mắt Tôn Kính Phương sáng ngời quay đầu nhìn về phía Vân Yên, hơi trầm tư.

- Dầu cây ngô đồng? Theo y học thì phương pháp này phù hợp, Tứ gia mau sai người đưa cựu thần đi nhìn xem sao.

Dận Chân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua người Vân Yên, đứng lên.

- Ta đi cùng với Tôn thái y qua đó.

Cao Vô Dung phủ áo choàng lên người giúp chàng, Chàng xoay người bước ra khỏi cửa. Chân vừa chạm đến cửa, hơi nghiêng người nói:

- Đưa cô ta đến thư phòng chờ ta.

- Dạ.

Cao Vô Dung che giấu kỹ càng nét mặt kinh ngạc, cung kính khom người tiễn chàng và Tông Kính Phương ra khỏi cửa. Gã sai vặt vội vàng đi lên dìu Tôn Kính Phương, hai người giẫm trên tuyết đi xa dần.

Vân Yên ngẩng đầu nhìn bóng dáng Dận Chân phía xa xa, trong lòng còn đang bồn chồn. Không biết người ăn nhầm thức ăn là ai, vừa nghe hai chữ “nữ quyến” chàng nói ra, vậy thì không phải là trẻ con rồi. Người tuy nhiều, nhưng không biết rõ tình hình như thế nào. Thái y đến đây, hẳn là cuối cùng sẽ không có ai phải mất mạng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy sức lực trên người mình không còn, đầu hơi choáng váng hoa mắt.

Giọng nói của Cao Vô Dung lại vang bên tai nàng:

- Nha hoàn Vân Yên, ngươi đi theo ta.

Nàng sững sờ, hơi co rúm người lại. Chuyện ra mặt vẫn phải làm sao, hiện tại có thể không đi được không? Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Đi theo Cao Vô Dung ra khỏi cửa, một trận gió tuyết rét cóng thổi tới, nàng bị gió thổi làm giật mình một cái. Bên tai từng đợt nóng từng đợt lạnh.

Quanh co vòng vèo đi trong tuyết, cả con đường nàng đều yên lặng. Phía trước xuất hiện chiếc cầu quen thuộc, một góc viện phía Đông Nam bị tuyết trắng che phủ.

Bên trên có treo tấm hoành phi: "Tứ Nghi Đường "

Vân Yên cắn cắn môi, hóa ra là cái viện này, không thể không nói, quả là thế sự trùng hợp. Nàng hít sâu một hơi theo Cao Vô Dung bước vào cửa.

——

Bên trong không còn sự trống trải lúc mới xây nữa. Trên chiếc bàn bằng gỗ từ đàn quen thuộc, đặt vài chồng công văn, giấy và bút mực, trên giá đựng bút bày hàng loạt bút lông nhìn bề ngoài rất tinh tế xa xỉ. Trên mặt bàn có một cái chặn giấy hình rồng bằng dương chi bạch ngọc. Một lư hương nho nhỏ bằng đồng hun hình rồng được chạm rỗng bên trên có một con sư tử nhỏ rất sống động, khói nhẹ nhàng lượn lờ bay lên, không khí trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương. Trên vách tường căn phòng treo nhiều những tác phẩm thư pháp với bút lực khỏe mạnh phóng khoáng, nét chữ thanh thoát gợi cảm, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên. Cẩn thận nhìn lạc khoản phía dưới: Tứ hoàng tử Dận Chân.

- Nha hoàn Vân Yên, ngươi chờ ở trong này.

Giọng nói của Cao Vô Dung cắt đứt suy nghĩ của Vân Yên.

- Vâng ạ, Cao quản gia.

Nàng lập tức cúi đầu hành lễ. Cao Vô Dung ra khỏi phòng, để lại một mình Vân Yên đứng trong thư phòng.

Vân Yên vội vàng nhắm mắt thở phào một cái, toàn thân như bị rút hết sức lực. Trong dạ dày trống trơn, mới nhớ buổi trưa đi đi đi lại chưa kịp ăn cơm, Cơm trong phòng ăn hạ nhân sợ rằng cũng bị vét sạch rồi. Hiện giờ Bích Nguyệt và Phúc Nhi đang ở Bát phủ, không còn ai giấu cho mình một cái bánh bao nữa rồi.

Vân Yên dụi dụi mắt, con nhóc ngu xuẩn xem thường bản thân, tự đi tìm rắc rối, hiện giờ còn đói bụng nữa, tiện thể tự an ủi chính mình, chỉ mong người tốt sẽ được đền đáp, kiếp sau có được vận mệnh tốt, bình an sống cả đời.

Nàng cúi đầu, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt đứng thẳng trong phòng. Một lúc sau, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên một bức hành thư (1) đầy phóng khoáng:

"Phủ ngưỡng bất hổ thiên địa, bao biếm tự hữu xuân thu! (2)" Rất có khí phách đế vương!

Vân Yên không khỏi nhẹ nhàng lẩm nhẩm câu đối kia, ánh mắt lướt qua toàn bộ nét chữ mực đen.

Câu đối sâu sắc vĩ ngạn được thốt ra từ đôi môi mềm mại của nàng, có cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.

(1) Hành thư (chữ hành): Một kiểu viết chữ hán gần giống như chữ Thảo, dạng viết nhanh của chữ Khải.

(2) Phủ ngưỡng bất hổ thiên địa, bao biếm tự hữu xuân thu. Tạm dịch: cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với trời đất, khen ngợi và chê bai tự có xuân thu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...