Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 47

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trích dẫn: Tuy bề ngoài của Cửu A Ca Dận Đường vẫn không có mấy nhiệt tình, giọng nói dễ nghe khiến người khác say mê nhưng lại vô cùng kiệm lời. Ngược lại có thể nhìn ra anh ta rất chăm sóc chiều chuộng Hoằng Huy, bảo chưởng quầy làm nhiều món bánh nhỏ xinh tinh xảo mà Hoằng Huy thích.

Thằng nhóc cũng là yêu tinh nhỏ, không ngừng gọi Cửu thúc, Thập Tứ thúc, trong cái miệng nhỏ nhắn có bao nhiêu ngọt ngào, dù là Cửu A Ca Dận Đường cũng phải trở nên dịu dàng hơn, diện mạo của Thập Tứ và Hoằng Huy lại có mấy phần giống nhau, nói chuyện cũng rất hài hước. Vân Yên mỗi lần nhìn anh em chú cháu họ hòa thuận vui vẻ đều cảm thấy xúc động.

Thằng nhóc mỗi lần ăn một miếng bánh nó thích, sẽ lập tức quay đầu lại nói: "Vân Yên, món này ăn ngon nè" sau đó dùng bàn tay béo mũm mĩm đưa một miếng bánh đến bên miệng Vân Yên, Vân Yên tránh né nói a ca tự mình ăn đi, nhưng thằng bé vẫn cứ kiên nhẫn... Cửu A Ca Dận Đường và Thập Tứ A Ca Dận Trinh không hề lên tiếng, đầy hứng thú nhìn hai người, Vân Yên lúng túng, hai bên tai đã đỏ bừng.

Nắng chiều ấm áp, bánh trái tinh tế, hương trà vấn vương.

Chỉ là Vân Yên vẫn thích một mình ở bên cạnh Hoằng Huy hơn, có lẽ nên quay về Tứ phủ rồi.

Cửu A Ca Dận Đường và Thập Tứ A Ca Dận Trinh cũng trò chuyện câu được câu không, dường như không có chuyện gì khác ngoài công việc bề bộn. Bức tranh chú cháu hòa thuận lại càng thêm ấm áp đẹp đẽ.

- Bát thúc đâu ạ? Không phải bình thường Bát thúc vẫn hay đi cùng với Cửu thúc và Thập Tứ thúc sao?

Tiểu Hoằng Huy cười hì hì hỏi. Vân Yên nghe thấy câu này bỗng cảm thấy đầu lại đau —— nhóc con này quả nhiên không quên được khuôn mặt xinh đẹp của Bát thúc.

- Bát thúc con đi tới phủ của Thập thúc rồi, lúc này chắc cũng sắp về.

Cửu A Ca Dận Đường nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Yên đứng sau Hoằng Huy rồi trả lời. Vân Yên nghe thấy câu trả lời, không biết sắc mặt mình có khó coi hay không, nhưng trong lòng đã lúng túng khó chịu.

- Thế ạ? Thật tốt quá, Hoằng Huy có thể thuận tiện về nhà với Bát thúc luôn.

Thằng bé cười tủm tỉm ăn thêm một miếng bánh nữa. Trong lòng Vân Yên đã không nói lên lời.

Vân Yên dùng khăn cẩn thận lau khéo môi Hoằng Huy, nhẹ giọng dặn dò:

- Tứ gia nói không thể về phủ quá muộn.

Hoằng Huy chớp chớp đôi mắt đáng yêu:

- Vân Yên có mệt không, nếu không chúng ta quay về…

- Hoằng Huy, không đợi Bát thúc đã đi sao?

Tiếng cười khẽ khàng ấm áp quen thuộc vang lên, đi cùng đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, Bát Bối Lặc Dận Tự mặc trường bào gấm màu trắng, bên eo thắt một dây lưng màu vàng nhạt khảm ngọc bích, trong tay cầm một chiếc quạt nhưng chưa mở ra.

Mặt đẹp như ngọc, lông mày lá liễu. Mắt ngọc mày ngài, phong thái ưu nhã.

“Bát thúc!" "Bát ca "

Tiểu Hoằng Huy đứng lên chạy tới, ngẩng đầu lên cười với Dận Tự, ánh mắt kia của thằng nhóc phải gọi là cực kì say đắm sắc đẹp Bát thúc của nó.

Dận Tự khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Hoằng Huy, cười nói:

- Hoằng Huy lại cao hơn rồi, nói cho Bát thúc nghe hôm nay đã chơi những gì mà vui vẻ như vậy?

Tiểu Hoằng Huy đáng yêu gật đầu thật mạnh.

- Vân Yên đi cùng con, nên con chơi rất vui.

Ánh mắt Dận Tự âm thầm nhìn Vân Yên vẫn luôn đứng một chỗ, ánh sáng trong trẻo xinh đẹp trong đôi mắt hấp dẫn người khác, hắn chậm rãi bước về chỗ ngồi, ôm Hoằng Huy rồi ngồi trên cái ghế của thằng bé, bế Hoằng Huy thân mật ngồi trên gối hắn.

Vân Yên vừa vặn đứng phía sau lưng hắn cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng thở dài, dây thần kinh căng như dây đàn. Cũng may họ đưa lưng về phía nàng, nên giảm được rất nhiều áp lực.

Dận Tự luôn dịu dàng như vậy, hắn vô cùng yêu thương chăm sóc cho thằng bé, rồi điềm đạm nói chuyện với Cửu A Ca Dận Đường và Thập Tứ A Ca Dận Trinh. Nhẹ nhàng mỉm cười, khiến người khác cảm thấy như đang tắm gió xuân. Một ai đó nhìn thấy bề ngoài hoàn hảo của hắn, dường như sẽ cảm thấy trong trí óc mình chỉ còn tồn tại ánh mắt càn rỡ đó, nói thẳng ra, từng đoạn ngắn trong cuộc chiến tàn khốc đều chỉ là ảo tưởng trong giấc mơ hỗn loạn.

Một lát sau, mấy người chia tay trước quán trà của Cửu A Ca. Dận Đường và Dận Trinh đều tự mình hồi cung và hồi phủ, Dận Tự bế Hoằng Huy nói phải về nhà rồi, chầm chậm bước trên con đường quay trở về Tứ phủ và Bát phủ, hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện. Vân Yên yên lặng đi phía sau hai người. Hoằng Huy thỉnh thoảng quay đầu lại, duỗi bàn tay nhỏ xíu qua bả vai Dận Tự, Vân Yên đi lên nắm chặt tay thằng bé, nhóc con mặt mày hớn hở. Khóe mắt Dận Tự nhìn thấy hành động của hai người, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng rạng rỡ giống như bạch ngọc.

- Ơ, Bát thúc, nhìn xem, kia là gì ạ?

Tiểu Hoằng Huy chỉ tay về phía bên trái, nơi đó có hai người đang vây xung quanh một cái lò nung đường, người bán hàng rong bên trong đứng bên cái bàn bôi bôi vẽ vẽ, đừng con vật nhỏ sống động y như thật dần dần hiện ra dưới những muôi đường của anh ta, in xuống chiếc bàn đá sáng bóng trắng tinh.

Dận Tự ôm Hoằng Huy đi đến, cười nói:

- Đây là tranh được vẽ bằng đường

Mắt Hoàng Huy sáng như sao nhìn Dận Tự:

- Bát thúc.

Dận Tự khẽ cười nói với người bán hàng rong:

- Ba bức.

Người bán hàng rong trẻ tuổi ngẩng đầu lên thấy một vị công tử tuấn tú cao quý ôm một bé trai vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn thì tựa hồ ngây người, lò nung đường phát ra những tiếng kêu lách tách khiến anh ta giật mình tỉnh lại, liên tục nói mấy từ được được, rồi cuống cuồng đảo đường. Vân Yên đang đứng phía sau thông cảm một phần với anh chàng bán hàng bị hai chú cháu nhà này trêu ghẹo.

- Công tử muốn vẽ tranh gì?

Người bán hàng rong hơi đỏ mặt dè dặt hỏi Dận Tự, dường như sợ lớn tiếng sẽ làm quấy nhiễu đến vị công tử xinh đẹp này.

Dận Tự nhìn Hoằng Huy:

- Hoằng Huy muốn vẽ gì?

Thằng bé dẩu môi làm bộ như đang suy nghĩ, đột nhiên cụp mắt xuống, quay đầu nhìn lại nhìn sau lưng,

- Vân Yên!

Dận Tự cũng nghiêng người nhìn Vân Yên phía lưng, ý cười tựa như làm say đắm lòng người.

Vân Yên thấy hai người bỗng nhiên nhìn mình, hơi có phần ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy?

Dận Tự nghiêng đầu với người bán hàng rong, nâng ngón tay thon dài trắng muốt tao nhã chỉ vào Vân Yên, người bán hàng rong sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, đưa tay lên sờ sờ vành tai, ngây ngô cười nói hiểu rồi!

Mặt mày Hoàng Huy hớn hở dựa vào trong ngực Dận Tự. Chỉ có Vân Yên không hiểu ra sao vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ giữa hai người cùng phái bao giờ cũng tâm linh tương thông hơn những người khác phái? Vì sao một lớn một nhỏ cộng thêm anh chàng bán hàng lại có biểu hiện giống nhau như vậy.

Từng muôi đường của người bán hàng rong thành thạo chuyển động trên chiếc bàn đá trắng tinh, phác họa nên một vóc dáng mỏng manh, khuôn mặt thanh thoát của một cô gái. Những đường nét đơn giản mà người bán hàng rong vẽ ra đều vô cùng có thần, đến cả Vân Yên nhìn cũng hiểu được, hóa ra Hoằng Huy muốn anh chàng bán hàng rong vẽ nàng.

Sau khi vẽ xong, người bán hàng cẩn thận ấn que trúc xuống rồi nhẹ nhàng tách lên, cười đưa cho Hoằng Huy. Hoàng Huy giơ bức tranh vẽ Vân Yên bằng đường lên, tỉ mỉ ngắm nghía như bảo bối, Dận Tự cũng cười nhìn theo.

Người bán hàng rong rụt rè nhìn Dận Tự nói:

- Công tử còn muốn vẽ gì nữa?

Dận Tự quay đầu, khóe môi xinh đẹp trên khuôn mặt dịu dàng nói ra hai chữ:

- Giống thế.

Người bán hàng rong cũng cười, lập tức múc một muôi đường tiếp tục vẽ, hết sức chăm chú. Bức họa vẽ nàng này càng cẩn thận hơn, ngay cả thần thái Vân Yên được phác họa lại cũng sống động hơn. Vân Yên nghe thấy hai chữ này sắc mặt thoắt trở nên khó coi, ai ra cái chủ ý chết tiệt này vậy?

Dận Tự cầm bức tranh của Vân Yên, trong mắt đều tràn ngập ý cười trong trẻo, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi:

- Vân Yên, ngươi muốn vẽ gì?

Vân Yên giật mình, lần đầu tiên nàng được nghe thấy tên mình từ miệng Bát Bối Lặc Dận Tự. Nàng cúi đầu xuống, cánh môi đã hơi tái nhợt. Vô cùng khiêm tốn kính cẩn thấp giọng trả lời:

- Nô tỳ tạ ơn ân điển của Bát gia, nô tỳ không cần ạ.

Khi về đến cửa Tứ phủ và cửa Bát phủ, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh chiều tà yên lặng chiếu lên thân hình mỗi người, màu vàng ấm áp và nhu hòa vô cùng đẹp đẽ

Bàn tay nhỏ bé của Hoằng Huy đặt lên bả vai của Dận Tự, trong tay nắm thật chặt bức tranh Vân Yên vẽ bằng đường, không nỡ ăn nó, thằng nhóc gác lên bả vai Dận Tự thiu thiu ngủ. Trong tay Dận Tự cũng có một cái giống thế. Vân Yên cúi đầu cách hai ba bước chân đi phía sau bọn họ, nét mặt thản nhiên.

Dận Chân đã chắp tay đứng bên cạnh con sư tử đá trước cánh cổng sơn son của Tứ phủ, ánh tà chiều hồng nhạt chiếu lên vóc dáng cao lớn anh tuấn màu thiên thanh của chàng.

- HẾT CHƯƠNG 47 -

* Nghệ thuật vẽ tranh bằng đường Trung Quốc

*

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...