Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 40

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trích dẫn: Qua vài ngày tĩnh dưỡng, thương thế của các vị a ca cơ bản phục hồi lại khá nhanh, tuổi trẻ cường tráng nên tốc độ bình phục luôn có ưu thế. Chỗ gãy xương của Vân Yên cũng không quá nghiêm trọng, lại thêm Dận Chân không cho phép nàng ra ngoài, nên tốc độ phục hồi lại của Vân Yên cũng rất khả quan. Ngày mười lăm tháng tám cũng là Tết Trung Thu sắp đến, nghênh đón lễ hội Naadam (1) long trọng nhất thảo nguyên.

Khang Hi là người chủ trì lễ hội Naadam lớn nhất từ trước đến nay, hơn hai mươi nghìn người tham gia. Đồng thời các vương công M//ô//n//g Cổ đều được bày yến trong một trướng riêng, vương công của các bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm, Nại Man, Trát Lỗ Đặc, Ngao Hán đều đến tề tựu đầy đủ.

Lễ hội Naadam sẽ tổ chức ba phần thi truyền thống: đua ngựa, đấu vật và bắn cung. Tiếng reo hò của hàng chục nghìn người trong sân như sấm dậy. Khiến

mọi người hưng phấn nhất chính là lễ hội Naadam lần này có các hoàng tử của Khang Hi tham gia, đây là điều trước nay chưa từng có. Khang Hi rất hiền hòa cho phép các con trai mình cùng thi đấu, cũng để thi thố bản lĩnh tài năng. Các vương công M//ô//n//g Cổ đều cười nói vui vẻ tán thành.

Một vài a ca tuổi tác hơi lớn đều không xuống sân, ví dụ như Đại A Ca, Tam A Ca, Tứ A Ca đều ngồi bên cạnh Khang Hi. Một vài a ca tuổi tác nhỏ hơn như Thập A Ca. Thập Tam A Ca, Thập Tứ A Ca đều vui vẻ xuống sân tham gia cuộc chơi.

Các hoàng tử của Khang Hi từ nhỏ đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc, võ thuật, cưỡi ngựa, bắn cung đều xuất sắc hơn người, cùng với dung mạo anh tuấn và thân phận tôn quý, nhận được không biết bao nhiêu sự reo hò của các thiếu nữ M//ô//n//g Cổ, quả thật giống như đội cổ động viên cuồng nhiệt ở hiện đại. Hoan Sênh cực kì mong chờ lễ hội này, đương nhiên chờ đợi nhất chính là phần thi đấu của Thập Tam gia. Cô nàng kéo tay Vân Yên đi ra ngoài, thuận tiện chen vào đám đông xem.

Đua ngựa vẫn là trận đấu sôi động nhất từ trước đến nay, Thập Tam A Ca Dận Tường cưỡi một con ngựa màu trắng, tư thế hiên ngang oai hùng, vượt lên vị trí thứ nhất. Diện mạo anh tuấn với khí chất trong sáng của cậu chàng không biết đã cướp đi tâm hồn bao nhiêu cô thiếu nữ M//ô//n//g Cổ. Hoan Sênh đứng bên cạnh vui vẻ vỗ tay nhảy múa. Vân Yên bất giác ngước mắt nhìn Dận Chân ngồi bên cạnh Khang Hi, thấy phong thái em trai đáng yêu của mình, không biết trong lòng sẽ vui mừng như thế nào nhỉ, nét mặt không biết có bao nhiêu thương yêu? Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, nàng nhìn không rõ.

Bởi vì các a ca đều bị thương sau khi bị gấu tấn công nên không thích hợp để vận động mạnh, do vậy không có ai tham gia trận đấu đấu vật. Cuối cùng người đạt vị trí thứ nhất là con trai của thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ, Mộ Nhân. Mộ Nhân là con trai của Ban Đệ và Cố Luân Đoan Mẫn công chúa, sự mạnh mẽ anh dũng của người đàn ông sinh ra trên thảo nguyên kết hợp với sự cao quý xinh đẹp của công chúa tộc Mãn, cùng với võ nghệ cao cường, dường như đã trở thành thần tượng của thảo nguyên. Quán quân này đều được lòng mọi người, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Ngược lại không ngờ cuộc đấu giành ngôi vị thứ nhất của phần thi bắn cung lại là phần quyết liệt nhất. Sau nhiều lần đọ sức, ba người Thập Tam A Ca, Thập Tứ A Ca và Mộ Nhân chưa phân được cao thấp. Bát Bối Lặc Dận Tự ngồi trên bàn tiệc mỉm cười bình thản nhìn trận đấu không phân thắng bại. Sau mấy lần hòa, cuối cùng ba mũi tên được bắn cùng lúc đều trúng hồng tâm của Thập Tứ A Ca dường như khiến cả thảo nguyên nổ tung bởi tiếng reo hò! Vân Yên nhìn ba mũi tên trúng đích một cách chuẩn xác, lông mi không khỏi run lên. Hoan Sênh vừa tiếc nuối thay cho Thập Tam A Ca, vừa tán thưởng tài nghệ số một của Thập Tứ A Ca, giống như một người hâm mộ chuyên nghiệp.

Khang Hi ngồi trên ghế chủ tọa cũng vỗ tay khen ngợi, tất cả vương công M//ô//n//g Cổ đều chúc mừng tán thưởng các vị hoàng a ca của ông. Khang Hi vui vẻ ban thưởng lớn cho ba người giành quán quân Thập Tam A Ca Dận Tường, con trai của thân vương bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm Ban Đệ là Mộ Nhân và Thập Tứ A Ca Dận Trinh.

Bữa tiệc buổi tối, Dận Chân trở về thay quần áo, rồi bảo Vân Yên ở trong trướng nghỉ ngơi không cần đi theo hầu hạ, sau đó mang theo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử đi.

Khang Hi thấy trăng tròn Trung Thu cực kì vui vẻ, ngẫu hứng làm một bài thơ “Khẩu thuật Trung thu” —— Hoang tắc thiên đệ dạ hữu sương, nhất luân minh nguyệt chiếu thương lương, bất tham ngọc vũ quỳnh lâu khán, độc tại hà tưu lý ngoại cương (2).

Đêm Trung Thu có phần thê lương, Vân Yên ngồi một mình trong trướng ăn cơm, chỉ dùng một tay nên làm mọi việc đều rất chậm rãi. Ra ngoài đã một hai tháng rồi, thường thường nàng vẫn nhớ tới tiểu Hoằng Huy, không biết bây giờ học được bài thơ nào rồi? Thằng bé có lẽ lại lớn thêm nhỉ. Trẻ con lúc này là đáng yêu nhất. May mắn không bị chôn mình trong bụng sói, nếu không chắc cả đời không được gặp lại thằng nhóc đáng yêu này mất.

Vân Yên ăn xong bữa tối đơn giản, ôm cánh tay trái bị treo cố định bước ra khỏi trướng, ánh trăng sáng trong chiếu sáng bầu trời đêm của thảo nguyên, như muốn chuốc say con người. Vân Yên nhìn đến ngây người, ánh trăng ba trăm năm trước so với ánh trăng ba trăm năm sau trong trí nhớ của nàng thật sự đẹp hơn rất nhiều.

Phía xa xa có một gã sai vặt chạy tới, Vân Yên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, ngước mắt lên nhìn, vóc dáng gương mặt người này hơi quen quen...

- Vân Yên cô nương.

Y chạy tới gần, mỉm cười chào hỏi Vân Yên.

Vân Yên ngập ngừng chào hỏi lại, rồi bỗng nhiên nhớ ra —— đây chính là gã sai vặt bên người Bát Bối Lặc Dận Tự, tên là Tiểu Nữu Tử! Trong lòng đã hơi hoảng hốt.

- Vân Yên cô nương, Bát gia bảo tôi đưa thứ này cho cô.

Tiểu Nữu Tử cẩn thận lấy một bình sứ Thanh Hoa nhỏ tinh xảo từ trong lồng ngực ra, bên trên có nhét một cái nút bé xíu đáng yêu màu đỏ.

Đồng tử của Vân Yên co lại, vẫn ôm tay trái, không cầm chai sứ.

Tiểu Nữu Tử thấy Vân Yên không nhận, tiếp tục giải thích:

- Đây là thuốc của Tây Vực chuyên trị xương cốt bị thương và làm lưu thông máu, cô nương bị gãy xương dùng cái này thì phục hồi nhanh nhất.

Vân Yên nghe vậy cúi đầu mấp máy môi, phong thái điềm tĩnh hành lễ với Tiểu Nữu Tử:

- Đa tạ tiểu ca, nhưng phần thưởng này nô tài không dám nhận, nhờ tiểu ca thay mặt nô tài tạ ơn ân điển của Bát gia.

Ngữ khí của nàng dịu dàng nhưng rất kiên định.

Tiểu Nữu Tử nghe xong lời nàng nói, vừa kinh ngạc lại không biết làm thế nào. Khuyên nhủ thêm lần nữa, nhưng Vân Yên vẫn trả lời như vậy, đành phải khách sáo cáo từ ra về.

Từ sau khi Vân Yên bị thương, mỗi bữa tiệc Dận Chân đều uống ít đi rất nhiều, cũng giảm đi rất nhiều thứ Vân Yên phải hầu hạ. Cảm thấy càng vào đêm trời càng se se lạnh, Vân Yên chuẩn bị cho Dận Chân thêm tấm chăn mỏng.

Ngày hôm sau, Hoan Sênh tới, lấy ra một chiếc bao tay và một cái áo ngoài cộc tay da cáo trắng tinh. Sắc mặt Vân Yên đã tái nhợt: Nàng lấy thân phận nào để mặc chiếc áo da cáo này? Hoan Sênh cười tủm tỉm nói, kể từ khi Vân Yên bị thương, đêm đó Tứ gia lập tức sai cô bé làm cho Vân Yên một cái bao tay và một cái áo da cáo.

Vân Yên nghe xong trong lòng run lên, lông mi hơi cụp xuống, cúi nửa đầu nói:

- Da cáo không phải là thứ dành cho những người như chúng ta mặc, Hoan Sênh, đa tạ cô.

Nàng ngừng lại một lát,

- Nhưng, cô nên mang về đi.

Hoan Sanh trợn tròn hai mắt:

- Chị Vân Yên, cái này... nếu Tứ gia không vui, chân em chắc không đứng nổi mất.

- Ai không vui vậy?

Dận Chân xốc rèm lên, giọng nói bình thản.

– HẾT CHƯƠNG 40 –

(1) Lễ hội Naadam là lễ hội lớn nhất M//ô//n//g Cổ được tổ chức vào tháng bảy hàng năm. Naadam còn được hiểu là “ba trò chơi dành cho đàn ông” gồm có đấu vật, đua ngựa và bắn cung. Naadam được tổ chức từ thời của Thành Cát Tư Hãn.

(2) Tạm dịch nghĩa:

Cửa ải hoang vắng, bầu trời trong đêm tối đẫm sương,

Vầng trăng tỏa ánh sáng thê lương,

Không h*m m*n lầu quỳnh điện ngọc

Một mình đứng dưới chân núi biên cương xa xôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...