Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 36

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trích dẫn: Dận Chân tựa người trên nhuyễn tháp, Vân Yên khom lưng ngồi xổm xuống cởi cúc áo khoác ngoài trên người Dận Chân, áo giáp dính sát vào người, Vân Yên có thể cảm nhận được hô hấp của chàng nhanh hơn so với bình thường. Vân Yên dừng lại một chút, cởi xong áo tiếp tục cởi xuống dây lưng, ngón tay vừa chạm đến dây lưng, bỗng nhiên bị Dận Chân đè chặt, Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn.

Gò má Dận Chân phiếm đỏ, chàng nghiêng đầu nên không nhìn rõ sắc mặt, nói nhỏ:

- Ta muốn tắm rửa, ngươi đi chuẩn bị đi, nước không cần quá nóng.

Vân Yên ngẩn người, lập tức cúi đầu nói vâng. Rồi đứng lên ra ngoài chuẩn bị. Lần này trước khi đi ra ngoài Vân Yên cực kì cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai xuất hiện mới yên tâm chạy nhanh tới nhà bạt nhỏ của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử, bảo mọi người chuẩn bị thùng tắm và nước ấm. Tiểu Thuận Tử đau khổ nói những lần đi săn mùa thu này là những ngày khổ cực nhất, ngày mai vẫn phải tiếp tục nữa. Trên thảo nguyên đâu có thể so được sự thoải mái khi ở nhà, nước nóng ở đây cũng rất quý giá, mọi người vội vàng tất bật chuẩn bị. Một lúc sau thì tất cả đã xong, một vài người nâng thùng gỗ lên chuyển tới nhà bạt lớn, đặt thùng gỗ ở một góc trong phòng ngoài, sau đó đi ra ngoài.

Rèm ở phòng trong và phòng ngoài được kéo xuống, Dận Chân ở bên trong không đi ra, cũng không lên tiếng.

Bước chân của Vân Yên dừng lại, rồi nhẹ nhàng đến gần gọi:

- Tứ gia...

- Ừm…

Bên trong vang lên tiếng trả lời khàn khàn, Vân Yên mới nhẹ nhàng xốc rèm đi vào.

Chàng dựa nửa người vào nhuyễn tháp Vân Yên hay nằm ngủ, dây lưng và quần ngoài đã cởi hết ra, mồ hôi trên gián lấm tấm, hàng lông mi hơn run khiến lòng Vân Yên nhói lên, nhưng nàng nhanh chóng đè tâm trạng mình xuống.

Vân Yên ngồi xổm dưới người chàng, nhẹ nhàng nói

- Tứ gia, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Hai mắt Dận Chân vẫn khép, ừ một tiếng, một lát sau hàng lông mi khẽ động mở mắt ra, trong đôi mắt dập dềnh dao động như gợn sóng lan tỏa thành từng vòng tròn, chàng chậm rãi nhổm người dậy, đứng lên đi ra phòng ngoài.

Vân Yên dõi theo bóng lưng chàng biến mất sau tấm rèm, mới xoay người xếp gọn áo khoác ngoài và áo giáp chàng cởi ra, rồi lấy quần áo mặc trong trong hòm để chàng thay sau khi tắm đặt trên nhuyễn tháp. Sau đó cẩn thận trải lại giường chiếu, trải xong suy nghĩ một lúc, rồi đốt hương lấy từ trong hòm để làm đầu óc tỉnh táo hơn, bên tai nghe thấy tiếng nước ở bên phòng ngoài, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh trong mơ hôm qua —— rất nhiều người nằm mơ ngày hôm sau tỉnh lại đều quên hết tất cả, nhưng một lúc nào đó sẽ đột nhiên nhớ lại một vài đoạn vụn vặt. Vân Yên giờ phút này chính là như thế. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Chu Duệ Đình đã lâu không gặp và những kí ức ở đời trước, chiếc điện thoại lạnh như băng, tiếng phụ nữ thở hổn hển, Chu Duệ Đình trong đêm đứng trước đèn giao thông phủ thêm áo khoác cho nàng, có Trắc phúc tấn Lý thị cho Xuân Nhạn một cái bạt tai, nói nàng ta chỉ là một con gái của một gia đình tiện tịch thấp kém, đến tư cách làm nha hoàn thông phòng cũng không có!

Nhìn thấy mà hoảng hốt!

Vân Yên giống như bị kim châm co bả vai lại, trái tim bỗng nhiên cảm nhận được nỗi đau đớn sâu sắc trong từng ngóc ngách. Những đoạn kí ức ngắn ngủi, con người và hình ảnh kiếp trước và kiếp này, lồng vào, chồng chất lên nhau, rồi trộn lẫn vào với nhau một cách quỷ dị. Đau đớn như vậy, giống lúc khi nàng xuyên không, thời khắc khi cơ thể này ngược dòng thời gian. Không biết đã qua bao lâu, cơn đau kì dị này mới từ từ qua đi.

- Vân Yên...

Vân Yên giật mình tỉnh lại, nghe thấy giọng nói Dận Chân truyền ra từ phòng ngoài. Vội vàng hồi phục tinh thần lên tiếng trả lời, nàng mới nhận ra giọng nói của mình hơi khàn khàn.

Vân Yên ngừng lại, biết chàng đã tắm xong. Cúi người cầm quần áo lót trong trên giường rồi xốc rèm ra ngoài, thấy Dận Chân vẫn tựa người vào thành thùng gỗ, nước đã hoàn toàn lạnh. Nhẹ nhàng đặt quần áo xuống.

Tắm rửa xong bước ra ngoài mặc quần áo, Vân Yên thấy sắc đỏ trên gò má chàng không còn. Thầm nghĩ có lẽ chàng đã khát rồi, rồi cung kính bưng nước ấm cho chàng uống, uống xong đặt chiếc cốc ở đầu giường. Hầu hạ chàng lên giường ngủ. Vân Yên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đợi cho đến khi nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, bên tai cũng truyền đến tiếng hít thở đều đều của Dận Chân, tựa như đã ngủ say. Nàng mới nhận ra hình như mình bị hạ đường huyết, ngay cả lòng bàn tay cũng hơi run lên.

Ngày thứ hai đi săn vẫn như bình thường, Khang Hi vẫn tiếc nuối nói không gặp được gấu. Trong bữa tiệc tối, may mắn ông trời nghe được lời cầu nguyện của Vân Yên, Khang Hi cũng không bồi bổ cho các vị khác, cũng không ban rượu máu hươu đại bổ. Mọi người đều an ổn quay trở về nhà bạt của mình nghỉ ngơi..

Ngày thứ ba, ngày săn bắn cuối cùng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Vân Yên cùng với các hạ nhân khác đều ở trong trướng bên cạnh bãi săn chờ chủ tử của mình về.

Hoan Sênh theo sự dặn dò của Thập Tam còn đặc biệt cầm theo da cáo đỏ đã được xử lý xong. Vân Yên nhìn thấy da cáo, không dám dùng tay sờ vào. Nàng quả thật có một vài hiểu biết về loại da này, màu lông thật sự quá đẹp, màu đỏ như lửa rực rỡ chói mắt. Hoàn toàn tinh xảo hoàn hảo. Phối hợp với con người như chàng càng làm tăng thêm khí chất. Có thể nhìn ra Thập Tam cực kì sùng bái vị Tứ ca của cậu chàng, bộ da này thật sự rất hợp với con người ấy.

Bởi vì Vân Yên không biết làm đồ thủ công, nên rất khiêm tốn hỏi Hoan Sênh cách làm khăn quàng cổ như thế nào, đặc biệt hỏi tỉ mỉ cách làm bao tay, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mắt thấy phía tây mặt trời đang dần dần lặn xuống, gió từ từ nổi lên báo hiệu thời tiết đang thay đổi. Vân Yên nói muốn trở về nhà bạt lấy áo khoác ngoài sợ Dận Chân lúc quay về sẽ lạnh. Tiểu Xuyên Tử nói cũng về lấy thêm áo cho Thập Tam. Tiểu Thuận Tử cười nói đúng lúc muốn cùng đi với Tiểu Xuyên Tử, những chuyện chạy vặt thế này để y về lấy là được rồi.

Vân Yên và Hoan Sênh sau khi tiễn bọn họ vừa mới bước vào trướng, chợt nghe phía xa xa vang lên tiếng thú gầm mạnh mẽ, khiến người khác sởn gai ốc! Hoan Sênh sợ tới mức thoắt cái bổ nhào vào ngực Vân Yên. Da đầu Vân Yên cũng tê rần, đây là... tiếng gấu?!

Tiếp theo là tiếng hỗn loạn xa gần, phía xa xa một vài tên thị vệ đang chật vật dìu một người đầy máu xông vào trướng. Gã sai vặt, nha đầu xung quanh dường như đều bị dọa sợ, bãi săn lập tức trở nên hỗn loạn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...