Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 22

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Yên lấy nước cho chàng súc miệng. Nhẹ nhàng dùng khăn lau khóe môi chàng, sau đó cẩn thận tháo tua vàng trên tóc xuống, nhìn thấy tay trái chàng đặt trên bụng —— bàn tay to lớn mà thon dài, khớp xương tinh tế mà rõ ràng, đầu ngón tay cong cong gọn ghẽ, cùng với chiếc nhẫn ngọc màu lục trên ngón tay cái, dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, bàn tay chàng tựa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.

Vân Yên ngừng lại, cúi đầu dùng khăn che hai ngón tay mình, nhẹ nhàng đưa lên cầm chiếc nhẫn ngọc, chậm rãi lấy xuống gói kỹ trong chiếc khăn bông rồi nhét dưới gối chàng.

Khẽ liếc nét mặt Dận Chân một cái, nhẹ nhàng vén góc chăn cho chàng. Buông rèm xuống, thổi tắt ngọn nến rồi đi ra ngoài. Vân Yên rửa mặt xong suy nghĩ một lát, đổ đầy nước vào ấm rồi đặt trên lò sưởi ở phòng ngoài, quay trở lại chiếc giường trong gian phòng nhỏ, thổi tắt nến, yên lặng nằm xuống.

Nàng không phải không biết Bát Bối Lặc Dận Tự chính là người đàn ông đứng bên bức tường dưới tán hoa quế ngày đó.

Nhưng nàng không rõ có phải hắn đã biết nàng là người im lặng âm thầm rời đi hay không, càng không biết hắn nhận ra nàng như thế nào, và trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy hàm chứa những lý do gì, mục đích gì.

Chỉ là, tất cả những điều này đều chẳng mang lại ý nghĩa nào cả

Bởi vì, nàng không phải là thiên kim tiểu thư có đủ tư cách để suy xét về vấn đề “liên quan đến Bát Bối Lặc”.

Con người phải tự biết mình là ai. Chỉ thế mà thôi.

Vân Yên kéo chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng vẫn cố gắng nhớ ra: người say rượu e rằng sẽ không ngủ ngon giấc.

- Vân Yên...

Giữa đêm trong phòng ngủ truyền đến âm thanh nỉ non mơ hồ, giọng nói chán nản lười biếng còn nhuốm men say hòa lẫn với thanh âm ngái ngủ.

Vân Yên giật mình bật dậy trong phút chốc, xỏ giày nhanh chóng chạy đến bên giường lớn trong phòng ngủ, xốc màn lên. Ánh trăng thuần khiết chiếu vào, rọi xuống màn trướng và trên người Vân Yên, nhẹ nhàng rọi cả lên khuôn mặt Dận Chân.

- Tứ gia, nô tài đây ạ.

Vân Yên nhẹ giọng đáp.

Dận Chân mơ màng khép hờ nửa đôi mắt, góc tối trên đôi lông mi được ánh trăng chiếu lên, in bóng trên khuôn mặt.

- Vân Yên, khát.

Đôi môi hơi trề ra, âm cuối giàu từ tính pha lẫn với giọng điệu nũng nịu lười biếng của trẻ con.

Khi Tứ gia say rượu, rất giống với trẻ con nhỉ. Ngữ khí này nét mặt này cực kỳ giống với tiểu Hoằng Huy. À, phải nói là, vốn dĩ tiểu Hoằng Huy đã rất giống chàng rồi.

Vân Yên vội vàng nhẹ giọng vỗ về:

- Nô tài lập tức đi lấy nước ạ.

Nhanh chóng xoay người bưng nước nóng trên lò sưởi vào đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nhẹ nhàng dìu Dận Chân dậy, "Tứ gia" nâng chén nước lên cẩn thận thổi, sợ chàng vội vàng uống lại bị bỏng.

- Vân Yên...

Lông mày Dận Chân hơi cau lại, ngữ khí trẻ con sốt ruột hờn dỗi. Như đang nói rằng, Vân Yên ta đang khát lắm rồi!

Vân Yên bất đắc dĩ chạm vào thành chén thử nhiệt độ, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng chàng.

- Uống từ từ thôi, nước vẫn còn nóng.

Dận Chân dựa nửa người vào bả vai Vân Yên, một hơi uống hết chén nước trong tay nàng.

- Vân Yên, uống nữa.

Vân Yên nhìn nét mặt nửa mê nửa tỉnh của Dận Chân, chàng và Hoằng Huy quả thật là hai cha con mà, không khác một li.

- Nô tài đi lấy thêm ạ.

Vân Yên thấp giọng dịu dàng trả lời.

Uống hơn phân nửa chén nước nữa, Dận Chân mới lắc đầu đầy thỏa mãn. Vân Yên buông chén xuống lau khô khóe môi cho chàng, chỉnh lại gối đầu bên dưới, chuẩn bị dìu chàng nằm xuống.

- Vân Yên...

Dận Chân lặng lẽ mở mắt, hàng lông may hơi cau lại, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Vân Yên không nghe thấy câu nói tiếp theo, bèn nâng mắt nhìn lên, mới quẫn bách nhận ra —— vừa uống rượu lại vừa uống nước, hóa ra chàng muốn đi nhỏ…

Lặng yên, Vân Yên mím môi dìu chàng ngồi dậy,

- Tứ gia, để nô tài thay quần áo cho ngài.

Vội vàng đứng dậy nương theo ánh trăng tìm áo khoác ngoài trong tủ, nhẹ nhàng phủ lên bả vai chàng, đeo cho chàng một đôi dép mềm. Dìu chàng đứng lên đi tới nhà xí bên cạnh nhà tắm.

Vân Yên muốn thắp đèn, nhưng Dận Chân khoát tay nói chói mắt không cần.

Đành phải dựa vào ánh trăng, vén rèm lên giúp chàng, để chàng vào. Vân Yên kéo tấm cửa gỗ chạm trổ ra, ngăn khoảng cách giữa hai người, nàng chờ ở ngoài cửa.

Vân Yên dù sao cũng là một cô gái, không lúng túng sao được. Nhưng làm nô tài bên người, đây chẳng qua chỉ mà một số ít những việc nhỏ trong những việc bắt buộc phải làm thôi, lâu dần cũng thành thói quen.

Cửa mở ra, thân hình cao lớn của Dận Chân xuất hiện, bước chân vẫn hơi loạng choạng. Xem ra trong dạ yến không chỉ là quá chén.

Vân Yên nhanh chóng đỡ lấy khuỷu tay chàng, cúi đầu giúp chàng sửa sang lại quần áo bên trong, khoác lại áo choàng trên vai. Dìu chàng quay trở lại giường nằm. Vân Yên bỗng nhiên rùng mình một cái, cúi đầu mới phát hiện hóa ra mình vội vã rời giường trong khi chỉ mặc chiếc áo lót trong mỏng manh màu trắng, may mắn trong phòng có địa long, nên nhiệt độ không tính là quá lạnh.

Dận Chân tựa vào bả vai Vân Yên dường như có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy, đôi mắt đen nhánh đang khép hờ hơi mở ra.

- Vân Yên, lạnh?

Vân Yên giật mình, cho rằng chàng đang nói mình lạnh. Vội vàng nghiêng người kéo cao chăn lên. Chiếc cúc áo của áo trong mềm mại hương bạc hà cọ cọ vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, cảm giác được mùi hương đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc áp lên cơ thể. Vân Yên cả kinh, vội vàng cách xa hơn.

Cẩn thận vén chăn cho chàng, dịu dàng nói:

- Còn lạnh không ạ?

Dận Chân lắc đầu,

- Ta đang nói ngươi đấy.

Giọng nói lẩm bẩm ngái ngủ hòa lẫn với men rượu chưa tan sao mà mềm mại đến dường ấy.

Vân Yên càng lúng túng hơn, người hơi co rúm lại. Không phải là chàng vẫn đang mơ màng chưa tỉnh rượu sao?

- Tạ ơn Tứ gia quan tâm, nô tài không cảm thấy lạnh, Tứ gia đi ngủ thôi ạ.

Vân Yên nhẹ giọng dỗ chàng nằm xuống, theo thói quen vỗ nhẹ vào người, giống như đang dỗ Hoằng Huy chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt nửa khép của Dận Chân trong đêm tối từ từ đóng lại, tiếng hô hấp dần dần trở nên ổn định. Vân Yên hơi buồn ngủ đưa tay lên che miệng của mình, nhẹ nhàng đứng dậy giúp chàng buông rèm xuống, ôm lấy cơ thể đang rét run, cà nhắc trở về giường nhỏ, chui vào trong chăn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...