Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 2

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm ngày hôm sau, hạ nhân trong thôn trang xếp hàng lần lượt lên hai chiếc xe ngựa của phủ Bối Lặc. Vân Yên cùng Bích Nguyệt và Phúc Nhi phân thành hai nhóm lên xe của phủ Tứ Bối Lặc và Bát Bối Lặc. Cũng may hai phủ này gần nhau, xe ngựa đi cùng một đường. Trên đường đi, nha hoàn sai vặt xung quanh hưng phấn nhìn con phố càng ngày càng phồn hoa nói chuyện ríu ra ríu rít. Vân Yên co đầu gối lại núp trong góc không lên tiếng, nhìn thành Bắc Kinh tường đỏ ngói xanh, ít nhiều cũng có cảm giác như đã qua mấy đời. Không ai biết rằng, trong cơ thể này là linh hồn của một cô gái hai mươi lăm tuổi của ba trăm năm sau.

Xe ngựa lần lượt dừng trước hai phủ đệ uy nghi trang nghiêm, hạ nhân xuống xe nhìn hai phủ Bối Lặc, nơi này sẽ là nơi họ an thân gửi thận sau này. Ngói lưu ly mới tinh, bức hoành tôn quý, đều tỏ rõ thân phận hoàng gia cao quý của chủ nhân phủ đệ. Quản gia đứng đầu thúc giục bọn họ xếp hàng, đương nhiên hạ nhân không thể vào từ cửa chính, bọn họ cẩn thận từng bước xếp hàng vào phủ từ cửa hông. Vân Yên chen chúc trong đám người, nhìn thấy Phúc Nhi và Bích Nguyệt đã xếp hàng vào phủ bên kia, rồi biến mất trong góc tường. Nàng vội vàng đi theo đám hạ nhân vào phủ đệ rộng lớn trang nghiêm.

Tiến vào trong sân, nhận ra trong phủ hoàng tử mới xây cây cối đều xanh um tươi tốt, cảnh vật vô cùng đẹp. Các sân viện đan xen vào với nhau đầy nghệ thuật, đình đài lầu các không nơi đâu là không tôn quý, dòng nước nhỏ chảy róc rách, con đường nhỏ cổ kính quanh co. Một đám người đi đi rẽ rẽ theo quản gia dẫn đường đằng trước, đến thở mạnh cũng không dám, hiển nhiên bị khí thế hoàng gia làm cho kinh sợ. Vân Yên ở trong đám người hơi cúi đầu xuống, không nhìn bốn phía xung quanh. Một lúc lâu sau mới đến sương phòng dành cho hạ nhân, hai người được phân một phòng, chỗ ở tốt hơn nhiều so với hồi còn sống ở thôn trang.

Cô bé cùng phòng với nàng tên là Thu Hạnh, cũng là con gái của một gia đình nô bộc trong kỳ Tương Bạch, nhưng có chút thân phận hơn Vân Yên, bởi vậy dĩ nhiên là xem thường nàng. Vân Yên cũng quen rồi, không nói lời nào. Nhậm Thu Hạnh trước tiên là chọn giường và đồ dùng, đặt bọc hành lý của mình sang một bên, thu dọn đơn giản. Chợt nghe thấy tiếng bắt đầu tập trung bên ngoài sân, hai người vội vàng buông đồ xuống, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bọn họ vừa mới tập hợp xong dưới sự chỉ huy của một gã sai vặt, một người có vẻ là quản gia với dáng người gầy gò nhưng lại cực kỳ có tinh thần bước vào trong sân.

- Ta là quản gia của phủ Tứ Bối Lặc, các ngươi có thể gọi ta là Cao quản gia. Nay các ngươi tới phủ Tứ Bối Lặc này, phải nhớ kỹ mình cả đời này là nô tài của Tứ gia. Hiện tại phủ Tứ gia vừa mới xây xong, có rất nhiều việc cần làm, hy vọng các ngươi đều trung thành với chủ nhân, làm việc tuân thủ đúng quy củ, sau này tất sẽ ngày càng tốt hơn, cũng giành lấy vinh dự cho gia đình các ngươi, kết cục của những kẻ không tuân thủ quy củ, không trung thành với chủ nhân đừng trách ta chưa nói. Các ngươi hiểu chưa?

- Chúng nô tài hiểu rồi ạ, nhất định sẽ trung thành với chủ nhân!

Đám hạ nhân cùng đồng thanh trả lời. khóe miệng Vân Yên giật giật, vẫn không theo kịp câu nói đồng thanh đã dùng hàng ngàn lần của mọi người.

Sau khi quản gia rời đi, tất cả mọi người dưới sự phân công của nha hoàn sai vặt đứng đầu tới các viện làm việc.

Các khu nhà đều mới tinh, phải sắp xếp lại từ đầu. Hoa cỏ trong đình viện cũng vừa mới trồng, phải sửa sang lại. Mỗi ngày đều có đồ dùng gia đình và các vật trang trí cổ xưa quý báu được chuyển vào trong phủ, xa hoa lộng lẫy. Còn có đồ sứ muôn màu rực rỡ và tranh chữ các loại..., phần lớn là sứ Thanh Hoa quý giá được sản xuất từ lò trấn Cảnh Đức (1). Hàng ngày nàng đều cùng với một đại nha hoàn tiếp nhận sắp xếp những món đồ cổ, bài trí cư thất, sửa sang lại hoa cỏ, Vân Yên cảm thấy rất yên bình, nhìn một phủ đệ từ trống rỗng trở nên xinh đẹp phong phú.

Thời gian hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, các sân dần dần sắp xếp xong, lần lượt treo tấm hoành phi lên.

Vân Yên cẩn thận lau một cái bình sứ Thanh Hoa vẽ hình rồng uốn lượn, chất lượng sứ của cái bình tinh tế mà sáng bóng. Nàng thấy dưới đáy bình in dòng chữ "chế tạo Đại Thanh năm Khang Hi", ngẫm lại làm việc ở nhà Hoàng tử ít nhất cũng làm cho hạ nhân được mở rộng con mắt nhỉ. Nàng vừa lau xong cái bình thì bị Thu Hạnh gọi đến chuyển mấy cuộn tranh. Vân Yên luôn làm những công việc mà những nha hoàn có chút mặt mũi không muốn làm nhất, nàng cũng quen rồi. Chạy đến cửa sân liền nhìn thấy những cuộn thi họa chất đầy trong xe ngựa, nàng bắt đầu đi đến ôm một bó to, trọng lượng không hề nhẹ chút nào, dưới sự chỉ dẫn của một gã sai vặt đưa tới một góc trong căn phòng phía Đông Nam, vị trí chỗ này cực kì kín đáo, loanh quanh luẩn quẩn đi qua một cái cầu bắc qua một dòng nước mới khó vất cả tìm thấy được, Vân Yên dĩ nhiên mồ hôi đã đầm đìa. Ngẩng đầu lên nhìn, bên trên đã treo tấm hoành phi "Tứ Nghi Đường", khung cảnh xung quanh cực kỳ yên tĩnh trang nhã, trong sân trồng đầy ngô đồng và ngọc lan. Cây ngô đồng lá xanh đung đưa, vỏ cây xanh tươi nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Lúc này đang là cuối hạ, hương hoa ngọc lan xinh đẹp khiến người ta vui vẻ thanh tĩnh, thấm vào lòng người.

Vân Yên bước vào phòng, trong phòng đã kê một cái bàn. Nàng đặt những cuộn tranh trong ngực lên bàn. Rồi quay lại tiếp tục chuyển tiếp, chạy tới chạy lui vài lần, không có người giúp nàng, nàng cũng không hề than một tiếng buồn bực tự làm việc của mình, cũng kiên quyết không mở những cuộn tranh cuốn sách kia ra xem, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng Vân Yên lại cực kỳ thích góc sân phía Đông Nam, thích những cây ngô đồng, hoa ngọc lan yên bình ở đây. Cuối cùng nàng cũng chuyển xong cuộn tranh cuối cùng, đặt cuộn tranh lên bàn, mới lau mồ hôi trên trán. Xoay người ra khỏi phòng, chuẩn bị trở về tiền viện. Khi đi qua cây ngô đồng, một cơn gió mát mẻ phả vào mặt, cành lá xào xạc, hương thơm phảng phất. Vân Yên ngửa đầu nhẹ nhàng thở dài, xuyên không về ba trăm năm trước, cảm giác khi đứng trong mảnh sân yên tĩnh này rất giống với cảm giác vứt bỏ thế giới mà Lỗ Tấn từng nói "Nấp chốn lầu con thành nhất thống, Kể gì Đông, Hạ với Xuân, Thu (2)"

Đột nhiên có tiếng bước chân không biết xuất hiện từ đâu, Vân Yên theo phản xạ lập tức trốn sau thân cây ngô đồng hớn, cũng may vóc người chỉ là một cô bé gầy gò mười một mười hai tuổi, thân cây to lớn xanh biếc vẫn có thừa sức che cho nàng.

(1) Trấn Cảnh Đức ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, nơi sản xuất gốm sứ chất lượng cao với lịch sử hơn 1700 năm.

(2) Trích từ bài thơ Tự trào của Lỗ Tấn, bản dịch của Hoàng Trung Thông.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...