Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 187

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt trời sắp xuống núi, Lan Tịch từ ngoài sân trở vào, loanh quanh một vòng trong sảnh ngoài rồi lại chạy ra, Lan Hà đứng ở cửa ngóng trông. Đến khi Lan Tịch nhăn nhó quay lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều định đến trước cửa thư phòng nhỏ.

Thư phòng nhỏ của Ung Thân Vương Dận Chân không cho phép người ngoài vào, chìa khoá luôn ở chỗ Vân Yên, nhiều năm qua cũng chỉ có Vân Yên được vào dọn dẹp. Khi chàng không ở nhà, bình thường nàng rất ít khi vào, chỉ khi viết thư đáp lại chàng, nàng mới qua đó ngồi, dùng bút mực giấy nghiên của chàng, càng tăng thêm tình cảm thân mật, dường như chàng luôn ở bên cạnh.

Vân Yên đang viết thư cho Dận Chân, thấy bên ngoài thấp thoáng bóng dáng hai nha hoàn, nàng bèn hạ bút xuống, đứng lên đi ra ngoài.

Hai nha hoàn vừa thấy nàng, Lan Tịch lập tức mở lời:

- Phu nhân, bao lâu nữa Vương gia mới về ạ?

Vân Yên đi tới trước cửa sổ, nghiêng đầu cười nhạt:

- Sao thế, nhớ Vương gia các em rồi à? Không sợ ngài ấy về dạy dỗ sao?

Lan Tịch giậm chân:

- Ôi chao, phu nhân à, ý nô tì là, có phải Trắc phúc tấn Niên thị ở hậu viện có suy nghĩ gì không?

Lan Hà tiếp lời:

- Lan Tịch muốn nói rằng, gần đây thời gian Trắc phúc tấn Niên thị chăm sóc tiểu a ca càng ngày càng nhiều, lúc bế về cũng trễ hơn.

Lan Tịch vội vàng nói:

- Đúng, nô tỳ muốn nói vậy.

Vân Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc gật đầu:

- Chị biết rồi.

Lan Tịch thấy nàng không nói gì thêm, cắn môi đầy nôn nóng:

- Nếu nàng ta thật sự muốn đưa tiểu a ca về nuôi mà không trả lại nữa...

Vân Yên quay người lại, cười cười:

- Không sao đâu, một người thông minh có thân phận cao thư thế tội gì phải vuốt râu hùm, làm Vương gia mất vui.

Lan Hà gật đầu, rồi lại kéo tay Lan Tịch, nhỏ giọng suy xét:

- Nô tỳ nghĩ bọn họ cũng không dễ làm xằng, tuy Vương gia không ở nhà, nhưng vẫn còn quản gia, Đích phúc tấn ở đó, dù Niên gia đang được ưu ái, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là nô tài dưới cửa Vương phủ, Vương gia không đồng ý, có cho mười lá gan cũng không ai dám tự quyết định đưa tiểu a ca về nuôi.

Lan Tịch nghe vậy cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn kể:

- Mấy lần nô tỳ gặp Niên Trắc phúc tấn, thoạt nhìn nàng ta rất yếu ớt mềm mỏng, không giống người ghê gớm gì, nhưng đôi mắt ấy quả thật vừa điềm đạm đáng yêu vừa quyến rũ, đúng rồi, còn cả giọng nói nữa, không phải, là ngữ khí, vừa nghe đã cảm thấy...

Vân Yên đang gảy nhành hoa trước bệ cửa sổ, thuận miệng hỏi:

- Gì cơ?

Lan Hà dường như cũng hiểu ra, tiếp lời:

-...Giống phu nhân?

Lan Tịch vỗ tay nàng ta:

- Đúng thế, cô cũng thấy vậy sao?

Tay Vân Yên khựng lại, quay người chau mày hỏi:

- Thật sao? Sao chị không cảm thấy vậy nhỉ?

Lan Tịch kéo tay Lan Hà, đáp:

- Nô tỳ không dám nói bậy, thật sự rất giống mà. Thật ra không phải giống ở giọng nói, là mà ngữ khí, không tin phu nhân hỏi Lan Hà xem, cô ấy cũng cảm thấy thế.

Ánh mắt Vân Yên chuyển lên khuôn mặt Lan Hà, Lan Hà gật đầu.

- Không hiểu sao, giọng nói chỉ giống một chút, nhưng ngữ khí lại rất giống, quả là giống vô cùng.

Vân Yên nghe vậy chỉ chau mày không nói gì, từ từ nhớ lại mấy lần gặp nàng ta trước đây, chỉ thấy rằng dung mạo xinh đẹp và vẻ ngoài hiền thục đúng thật rất xuất chúng, thậm chí vẻ ngoài còn khá giống Trắc phúc tấn Lý thị hồi trẻ, còn giọng nói ngữ khí thì nàng không để ý lắm.

Nàng nhìn sắc trời, chậm rãi nói:

- Cũng nên bế về rồi, nếu không đưa về, các em đưa bà v//ú Ôn tới, Lục Thập chắc đói rồi.

Lan Hà và Lan Tịch nghe xong, lập tức tươi cười rạng rỡ đáp vâng, rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Cũng thật tình cờ, nhìn thấy bóng người xa xa, Lan Tịch toan chạy tới, Lan Hà dùng khoé mắt giữ nàng ta lại:

- Người bế tiểu a ca không phải là Trắc phúc tấn Niên thị đấy sao? Nàng ta đích thân bế trả ư?

Lan Tịch cũng nhìn theo:

- Kỳ lạ, không phải nàng ta muốn đứa bé sao?

Vân Yên bước ra, nhẹ nhàng nói:

- Nếu thật sự muốn thì sẽ không đưa về. Các em đưa bà v//ú Ôn ra ngoài viện nhận đi, nàng ta không dám tuỳ tiện vào Tứ Nghi Đường.

Lan Hà và Lan Tịch gọi bà v//ú Ôn ở chái phòng cùng đi, đến cửa viện bế Lục Thập về.

Vì thể chất Lục Thập yếu do sinh non nên một tuổi rưỡi mới cai sữa, vừa mới bắt đầu tập ăn cháo và trứng hấp, kèm theo sữa bò, hiện giờ càng lớn càng trắng trẻo mập mạp đáng yêu.

Đến khi Vân Yên bế Lục Thập, nhìn thằng bé cười toe toét bập bẹ "mạ" "mạ", nàng vừa cười lau miệng cho bé, vừa hỏi:

- Có nói gì không?

Lan Hà và Lan Tịch cùng lắc đầu:

- Không nói gì cả ạ.

Vân Yên trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Nàng chỉ chơi đùa với Tiểu Lục Thập, không nói gì tiếp, buổi tối viết thư cho Dận Chân cũng không nhắc tới chuyện này.

Trong thư Dận Chân viết Tiểu Tứ A Ca Hoằng Lịch ở bên Khang Hi rất được lòng vua, ngay cả thể hiện ở bãi săn cũng rất xuất sắc. Hàng ngày Khang Hi phê duyệt tấu chương, gặp gỡ quan lại ở tiểu điện ba gian "Giám Thuỷ Trai" bên cạnh điện "Vạn Hách Tùng Phong", luôn đưa Hoằng Lịch đi cùng, ban thưởng rất nhiều ngự bút, giữ cậu ở bên để nói chuyện.

Khí hậu nóng bức mùa hè vừa mới qua đi, Vân Yên dậy sớm sửa lại khoá Trường Mệnh trên cổ Lục Thập, cậu chàng bỗng nhiên rành rọt gọi "a mạ", làm Vân Yên giật mình, ai ngờ ngẩng đầu lên đúng là a mã bé. Đứa bé này không thích nói chuyện, lúc quan trọng sẽ ra vẻ thông minh để lấy lòng, rất giống với Dận Chân.

Còn người ấy, rất thích đột ngột chạy về để tạo bất ngờ cho người khác.

Vân Yên vùi người vào ngực chàng, cười khúc khích vì ngứa khi râu trên miệng chàng sượt qua, nàng đưa tay đẩy mặt chàng sang một bên, chàng muốn tới bế Lục Thập, lại bị bé dùng bàn tay nhỏ xíu vụng về đẩy ra.

Dận Chân nhéo cằm Vân Yên, hừ khẽ:

- Chẳng phải đã nói thích ta để râu sao? Mẹ con hai người không muốn gặp ta vậy, chi bằng bây giờ vào phòng giúp ta cạo đi.

Từ sau khi chàng để râu, vẻ ngoài càng thêm uy nghiêm khó đến gần, Vân Yên thích người đàn ông trưởng thành chín chắn, nhưng lại sợ nhột, thật sự rất mâu thuẫn.

Nàng sao không hiểu ý Dận Chân, liếc chàng một cái rồi cười, thấy chàng tới gần, một suy nghĩ chợt loé qua, nàng bèn ôm mặt chàng, đẩy môi chàng sang một bên, rồi hôn một cái lên sườn mặt nhẵn nhụi.

Dận Chân vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng, nàng cười gối đầu lên vai chàng, một tay bế Lục Thập. Lục Thập mở to đôi mắt như trái nho, bập bẹ gì đó, vui đùa trên chân Dận Chân.

Dận Chân bế Lục Thập lên chiếc sập nhỏ, kéo Vân Yên ngồi lên đầu gối mình. Nàng đỏ mặt nhéo chàng:

- Đừng có già mà không đứng đắn, làm ông nội rồi đấy.

Nha hoàn Chung thị trong phòng Tam A Ca Hoằng Thì sinh một đứa bé mập mạp, được thăng lên làm thị thiếp, tên đứa bé được đích thân chàng đặt là Vĩnh Thân, đích phúc tấn Đổng Ngạc thị cũng vừa sinh một tiểu cách cách, hiện giờ, chàng đã là "ông già" có một cháu trai một cháu gái.

Dận Chân cười ha ha, hai tay kéo eo nàng đến gần mình hơn:

- Ôm nàng và ôm Lục Thập có gì khác nhau đâu?

Nói xong còn quay đầu nhìn Lục Thập bên cạnh đang vui vẻ bò.

Vân Yên cảm thấy rõ ràng v*t c*ng g* h* ch*n đang cố tình cọ xát, mà Lục Thập vẫn còn ở bên cạnh, mặt nàng lập tức đỏ đến tận mang tai, nhỏ giọng trách móc:

- Không biết xấu hổ.

Dận Chân cười, giọng khàn khàn:

- Cả thiên hạ này chỉ mỗi nàng dám mắng ta như vậy.

Vân Yên cũng cười, ôm cổ chàng, thủ thỉ vào tai:

- Nhớ thiếp ư?

Dận Chân cọ gò má mình vào hõm vai nàng, hít thật sâu mùi hương trên ấy, ôm eo nàng thật chặt.

- Chờ Lục Thập lớn hơn một chút, nàng không thể để ta một mình chạy đến đây như vậy được.

Trái tim Vân Yên mềm đi, môi cũng hôn lên yết hầu đang trượt trên cổ chàng.

- Ừ, chờ Lục Thập lớn hơn một chút, mỗi ngày thiếp sẽ ở bên cạnh chàng.

Dận Chân cười trầm, tiếng cười thuần hậu dễ nghe. Chàng thích thú đưa ngón tay út ra miêu tả:

- Tốt nhất là biến thành nhỏ như thế này, có thể cất vào trong hà bao, buộc trên thắt lưng, ta đi đâu cũng mang theo.

Đại Tướng Quân Vương Thập Tứ A Ca Dận Trinh sau khi trở về kinh không được phong Thái Tử, mà lại trở về quân đội, nên Ung Thân Vương Dận Chân cũng trấn tĩnh hơn, lệnh cho Niên Canh Nghiêu bí mật theo dõi động thái của Thập Tứ A Ca Dận Trinh, còn chàng tổ chức tiệc ở Viên Minh Viên, tiếp đón Khang Hi và Hoằng Lịch đến chơi, khung cảnh cha hiền con thảo. Nhưng tinh thần Khang Hi không còn bằng mấy năm trước, trở về Sướng Xuân Viên không đến mấy ngày, thì bị trúng gió lạnh đầu thu, ở lại viên nghỉ ngơi.

Buổi chiều tĩnh mịch, Trắc phúc tấn Niên thị đang ngồi trước gương trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng giầy khe khẽ và tiếng phất ống tay áo hành lễ bên ngoài, nàng ta hốt hoảng sửa sang lại đầu tóc, đứng lên bước ra ngoài nín thở thỉnh an, vừa vui mừng lại vừa căng thẳng, sống lưng đã cứng đờ.

- Thiếp thân thỉnh an Vương gia, Vương gia cát tường!

Ung Thân Vương Dận Chân chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào phòng, làn khói chầm chậm lượn lờ từ lư hương uyên ương trên bàn, nét mặt chàng không cảm xúc, giọng nói cũng không rõ buồn vui.

- Đứng lên đi.

Ung Thân Vương bước qua, từ tốn vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ lim trước bàn, bàn tay đeo nhẫn ngọc cũng đặt lên khăn trải bàn bằng gấm thêu hoa văn chìm màu đỏ.

Trắc phúc tấn Niên thị nín thở đứng lên, cúi đầu cung kính đứng sau chàng, cẩn thận rót trà, sau đó lùi xuống một bước, hai bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh nắm chặt chiếc khăn tay.

Dận Chân chăm chú nghịch chiếc nhẫn trên tay, trong phòng im lặng như tờ, ngay cả nô tài bên ngoài đều lui xuống hết, nếu một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Chàng bỗng nhiên nghiêng đầu mấp môi, nói:

- Nàng không vui khi bổn vương về sao?

Trắc phúc tấn Niên thị lập tức sợ hãi qùy xuống:

- Xin Vương gia thứ tội, mấy tháng không gặp, không biết Vương gia giá lâm, không chuẩn bị đón tiếp chu đáo, thiếp thân vừa mừng lại vừa lo, nên lúc này không biết phải nói gì.

Ung Thân Vương Dận Chân chậm rãi quay người lại, im lặng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên.

Niên thị giật mình, cảm thấy cằm mình nóng như lửa đốt, gương mặt trẻ trung xinh đẹp vô thức ngước lên theo động tác đầy mập mờ này của chàng, rồi lại căng thẳng cụp mắt xuống, trái tim đập thình thịch, cả người nhanh chóng đỏ rực, chóp mũi đều là mùi hương dễ chịu của đàn ông trưởng thành trên người chàng.

Ngón tay trỏ của Dận Chân nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm xinh xẻo của nàng ta, như đang ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt ấy, giọng trầm xuống:

- Nàng vào phủ cũng được mười năm rồi nhỉ?

Giọng nói bay bổng du dương này thích hợp nhất để thủ thỉ bên tai người yêu, Trắc phúc tấn Niên thị thấy chàng nói bằng giọng ôn hoà, trong lòng bất giác mềm mại hẳn đi, kìm lòng không đậu ngước mắt nhìn chàng với đôi mắt trong trẻo, khẽ đáp:

- Hồi bẩm Vương gia, thiếp thân vào phủ ngày hai mươi tháng chín năm Khang Hi năm mươi, trí nhớ Vương gia thật tốt.

Chàng là người đàn ông rất có sức hấp dẫn, từ mười năm trước gặp chàng trầm mặc kiệm lời trong bộ hỉ phục thân vương, mười năm sóng gió đi qua, chàng đã để râu, nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ anh tuấn, càng thêm chín chắn thận trọng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất khiến nàng đoán không ra, càng muốn đến gần chàng hơn. Nhất là đôi mắt đen tuyền như hồ sâu ấy, trong ấy như có một vòng xoáy, không có bóng hình của bất cứ ai.

Người như thế, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì? Mặt nào là thật, mặt nào là giả, mười năm rồi, nàng vẫn không nhìn ra.

- Nàng đến Tứ Nghi Đường làm gì? Trước khi vào phủ không ai dạy nàng quy củ sao?

Trắc phúc tấn Niên thị đang ngẩn ngơ, bên tai bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng ngắn gọn, làm cả người nàng run lên, trong phút chốc sực tỉnh lại, vội vàng dập đầu thỉnh tội, nước mắt tràn mi tí tách rơi xuống, nàng ta quỳ dưới giày chàng như hoa lê trong mưa.

- Vương gia tha tội, thiếp thân không vào... Chỉ đứng ngoài cửa đưa Phúc Huệ... Thiếp thân yêu quý Phúc Huệ thật lòng, sau này sẽ không dám nữa... sau này sẽ làm việc cẩn thận, không dám vượt qua khuôn phép nữa, xin Vương gia trách phạt!

Có lẽ Ung Thân Vương thích những người phụ nữ nghe lời ngoan hiền, chàng đỡ nàng ta lên, đưa tay lau nước mắt trên mặt Niên thị, nhưng vẻ uy nghiêm khiến nàng ta vô cùng thấp thỏm, đã lâu lắm rồi chàng không dịu dàng như vậy, hoặc phải nói là, hình như chàng chưa từng làm vậy.

- Đang yên đang lành khóc cái gì, mấy năm nay nàng ở trong phủ làm việc đều ổn thoả.

Trắc phúc tấn Niên thị nghe chàng nói vậy, nhu mì ôm chân chàng, gần như gục lên đùi chàng mà nức nở:

- Gia, thiếp thân từ khi vào vương phủ thì sống là người của Vương gia, chết cũng là người của Vương gia, làm gì đều nghĩ đến Vương gia. Chỉ mong gia ngày ngày vui vẻ, mong Vương phủ ngày càng mở rộng, mong...

Ung Thân Vương Dận Chân vô thức sờ lên ba hàng khuyên tinh xảo trên tai nàng ta, hờ hững hỏi:

- Mong gì?

Niên thị mơ màng ngước đầu nhìn chàng, cắn răng đáp:

- Mong...

Dận Chân đứng lên, hơi khom người nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngước lên của nàng ta, từ từ nói:

- Mong được khai chi tán diệp cho Hoàng gia? Nàng đến Tứ Nghi Đường, chỉ vì muốn ta cho nàng một đứa bé.

Mùa thu năm Khang Hi thứ sáu mươi mốt, Trắc phúc tấn Niên thị lại có tin vui, vinh sủng của Niên gia trong Ung Thân Vương phủ dường như đã tới điểm cao nhất.

Tháng mười, Khang Hi lệnh cho Ung Thân Vương Dận Chân đi thị sát kho.

Ngày ba mươi tháng mười, bữa tiệc sinh nhật thứ bốn mươi lăm của Ung Thân Vương Dận Chân được tổ chức linh đình trong phủ.

Đầu tháng mười một, Khang Hi tới Nam Uyển săn bắn, phong hàn tái phát, trở về Sướng Xuân Viên dưỡng bệnh. Ung Thân Vương Dận Chân ngày ngày thỉnh an, tự tay sắc thuốc. Ngày mùng chín, vì đông chí sắp tới, nên lệnh cho Ung Thân Vương đến Thiên Đàn (1) trai giới, thay vua cử hành nghi lễ tế trời, đồng thời tự mình tuyên bố trai giới năm ngày, không nhận tấu chương.

Dận Chân vô cùng lo lắng cho sức khỏe Khang Hi, không muốn rời khỏi Sướng Xuân Viên, nhưng tế trời trai giới vẫn bắt buộc phải làm, chàng sắp xếp mọi thứ trong Sướng Xuân Viên xong mới quay về phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.

Thiên Đàn tế trời có ý nghĩa vô cùng trọng đại, trong lòng Vân Yên hiểu rõ. Hai năm nay Dận Chân và Khang Hi càng ngày càng thân thiết, Khang Hi cũng hài lòng về Dận Chân, ngay cả nghi thức tế trời quan trọng cũng giao cho chàng làm, đủ để chứng minh sự tin tưởng của ông ta, chỉ cần không xảy ra sơ suất, tình thế sẽ ngày càng có lợi cho địa vị của chàng.

Vân Yên đích thân xuống bếp nấu mấy món, rồi nhanh chóng sắp xếp hành lý cho chàng, dặn dò chàng chú ý giữ ấm không thể nhiễm gió lạnh. Lục Thập lúc này đã biết đi lẫm chẫm, có thể nói được mấy câu đơn giản, cậu nhóc nằm trong lòng Dận Chân, cười nói vui vẻ.

Một năm nay Dận Chân rất bận, Vân Yên cũng không rời được Phúc Huệ, nhưng lần này Dận Chân có ý muốn đưa Vân Yên đi cùng, nàng cười nói chàng chỉ đi năm ngày mà thôi, hơn nữa nếu nàng đi theo thì trai giới thế nào, sau mấy lần vỗ về thì đích thân tiễn chàng tới tận cửa, trước khi lên ngựa, Dận Chân còn thơm lên gương mặt phúng phính của Lục Thập, hôn Vân Yên một cái thật sâu rồi mới đi.

Vừa mới lên xe Dận Chân đã bắt đầu dồn dập liên lạc với thị vệ Niêm Can, thu thập động thái ở Sướng Xuân Viên từ Long Khoa Đa. Khi đến trai sở (2) ở ngoại ô phía nam, chàng vừa đốt hương trai giới, vừa bí mật theo dõi động tĩnh ở Sướng Xuân Viên, mỗi ngày đều viết thư hỏi thăm Khang Hy, Khang Hy trả lời đã khoẻ hơn nhiều. Mỗi ngày chàng nín lặng tập trung quá độ, đêm đêm mất ngủ bất an.

Ngày thứ tư trai giới, đêm ngày hai mươi tháng mười một năm Khang Hy thứ sáu mươi mốt, Ung Thân Vương Dận Chân đang ở trai sở ngoại ô phía nam bỗng nhận được mật báo thị vệ truyền cho Long Khoa Đa. Nội dung mật báo này như sấm sét giữa trời quang, tim gan như lửa đốt.

"Ngự tiền thị vệ bên cạnh Vạn Tuế Gia bí mật dẫn một phụ nữ vào trong viên lúc giờ hợi (3), dung mạo người phụ nữ này chưa từng thấy bao giờ, thoạt nhìn khoảng hai mươi, khi xuống xe thì thấy tay trái đeo một chiếc nhẫn mắt phượng bằng hồng ngọc, nhìn rất quen mắt. Xin cẩn thận."

- HẾT CHƯƠNG 187 -

...............................

(1) Thiên Đàn hay Đàn thờ Trời: là một quần thể các tòa nhà ở nội thành Đông Nam Bắc Kinh, tại quận Tuyên Vũ. Việc xây dựng quần thể Thiên Đàn bắt đầu năm 1420, và sau đó là nơi mà các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện các nghi lễ tế trời - nghi lễ quan trọng nhất trong năm. Quần thể được xây trên diện tích 2,73 km² của khuôn viên, bao gồm 3 tổ hợp công trình. Ngày Đông chí hàng năm, hoàng đế và toàn bộ đoàn tùy tùng đi qua thành phố để đến đóng trại bên trong khu Thiên Đàn, mặc những bộ trang phục đặc biệt và ăn chay; tại đó hoàng đế sẽ đích thân cử hành lễ tế Trời cho mùa màng bội thu. (2) Trai sở: Nơi để trai giới, ăn chay trước khi cúng tế.

(3) Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 187

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 187
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...