Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 176

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tết này, hai người hầu như quyến luyến trong noãn các phía Đông Tứ Nghi Đường trên Cửu Châu Thanh Yến, không bước chân ra ngoài.

Khi Viên Minh Viên tu sửa lại do động đất, Dận Chân đã sai người xây một hồ tắm xinh đẹp ở nơi nối liền giữa noãn các phía Tây và noãn các phía Đông, vốn là chuẩn bị cho Vân Yên, sau đó không tìm thấy nàng, chàng một mình ở nơi này.

Dận Chân mỗi ngày bế Vân Yên đi thay thuốc tắm rửa, tự làm tất cả mọi việc, thân mật khăng khít. Hai người xa nhau lâu ngày, tình cảm càng thêm sâu đậm, bình thường chỉ một ánh mắt, một nét mặt, chàng đều thân mật với nàng.

Hễ chàng cởi toàn bộ quần áo và bế nàng xuống nước, hai người đều cùng nhớ lại trước đây khi ở trong biệt trang suối nước nóng, chàng nửa ép buộc dùng ngón tay trêu đùa nàng, ánh mắt chỉ hơi khẽ chạm nhau, mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi.

Vân Yên vốn xuống nước là căng thẳng, còn Dận Chân lại vô cùng xấu xa, gian phòng tắm rộng rãi khép kín, nàng không nhịn nổi khẽ bật ra tiếng r//ê//n, vang vọng lấp đầy không gian rộng lớn, càng thêm kì ảo quyến rũ. Chẳng những khiến gương mặt nàng đỏ tới mang tai, má đào hồng nhuận, Dận Chân nghe thấy càng thêm khó kiềm chế. Liên tục hôn nàng, nuốt trọn thanh âm đầy k*ch th*ch ám muội ấy. Chàng vốn vô cùng yêu nàng, sao có thể chịu đựng được.

Chàng tách hai bắp đùi nàng ở dưới nước ra, vòng nó qua sau thắt lưng, nét mặt đáng yêu của nàng khiến chàng vừa thương vừa yêu, muốn ngừng mà ngừng không được.

Sức nâng trong nước lớn, giúp Dận Chân tiết kiệm được không ít sức lực, khi đi vào còn sâu hơn trước đây, làm nàng khóc không ngừng. Xen lẫn tiếng nước là tiếng thở nặng nề của chàng, càng lúc càng khiến máu huyết sôi s//ụ//c.

Sau khi tắm nước nóng xong, trên người không biết là mồ hôi hay là nước, Vân Yên giống như một đứa bé tóc ướt xõa dài nằm nhoài trên lồng ngực chàng, thiếp đi trong mệt mỏi kiệt sức, cũng không biết mình được bế về giường như thế nào.

Trong cơn m//ô//n//g lung, trên cơ thể tr*n tr* mịn màng là chăn gấm mềm mại, giống như nụ hôn dịu dàng của người yêu.

Bàn tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, giống như được ba xoa đầu khi còn bé, dịu dàng và tinh tế.

Ban ngày, hai người sau khi ăn xong thường ôm nhau ngồi trước cửa sổ, vừa nhìn tuyết rơi bên ngoài vừa nói chuyện.

Vân Yên tò mò sao chàng có thể tìm thấy nàng, Dận Chân nhíu mày nói, nàng đã quên trụ trì Đại Giác Tự quen biết nàng là người của ta sao.

Vân Yên chợt hiểu ra. Qủa nhiên nàng và chùa Đại Giác Tự, hoạ phúc luôn đi cùng với nhau. Bây giờ, bởi chùa Đại Giác Tự là nơi sinh sống của hai bé, nên điện đường sớm muộn gì cũng được trùng tu, hương khói được phục hồi lại. Đến khi triều đại của người đàn ông thích tham thiền học đạo này đến, có lẽ  từ một ngôi chùa hoang vu đổ nát sẽ biến thành thánh địa Phật gia.

Dận Chân rất thích bế nàng ngồi lên đầu gối mình, vừa vuốt mái tóc đen của nàng, vừa yêu thương nói trông nàng càng ngày càng trẻ. Vân Yên cũng tinh ranh nhéo hai gò má của chàng, than thở:

- Đó là bởi có người càng ngày càng già rồi, sau này nhìn như cha với con gái thì phải làm sao đây?

Chỉ vì một câu này, mà người đàn ông dạ hẹp hòi làm chân nàng mấy ngày không chạm được xuống đất.

Không chỉ thế, ở trên giường chàng còn tính nợ cả chuyện truớc đây nàng gọi là Tứ gia. Bao nhiêu ngày, một ngày gọi bao nhiêu lần chàng đều ghi sổ nợ hết. Trí nhớ tốt đến đáng sợ, giày vò Vân Yên chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, trong màn trướng màu tím bằng tơ lụa,

Vân Yên chủ động hôn lên gò má chàng, nói rằng chàng tốt nhất, mãi mãi là tốt nhất. Lúc này, người đàn ông khó tính mới chịu nở nụ cười, khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng, bốn mắt chạm nhau, lỗ tai nóng lên, lửa tình bùng cháy như lan ra cả đồng cỏ.

Một hai tuần tiếp theo, bởi Dận Chân chưa cho phép nàng xuống đất, mỗi buổi sáng đều thay thuốc cho nàng, nên vết thương do lạnh ở chân cũng dần dần khỏi. Dù chân sắp khỏi, nhưng "hình phạt" của chàng quá nặng, nên mỗi bước đi đều đau, Vân Yên không thích làm nũng chơi xấu, Dận Chân lại yêu thương nàng, không quên dỗ dành rằng sau này để nàng trả dần.

Còn về đi đứng, ngược lại chàng còn vui vẻ bế nàng đi tới đi lui, ngay cả khi đọc sách viết chữ cũng ngồi cùng nhau.

Vân Yên ôm cổ Dận Chân, hỏi ngày, rồi nói muốn về phủ đón tết Nguyên Tiêu. Dận Chân biết nàng có ý gì, chỉ v*t v* mái tóc, rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Sáng sớm mười bốn tết, bọn họ đã thu dọn xong đồ đạc, Tô công công và Trương công công đến đón từ sớm. Hai người đều ăn mặc ấm áp, lên xe ngựa trở về phủ Ung Thân vương.

Trong xe ngựa rộng rãi, Vân Yên vén rèm xe lên nhìn cảnh tuyết bên ngoài, Dận Chân vẫn lẳng lặng nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười như có như không. Khi Vân Yên quay đầu lại, chàng lại dời mắt đi giả bộ như không có chuyện gì.

Vân Yên dẩu môi lên, luồn tay mình vào dưới cánh tay chàng, chàng dùng bàn tay lớn che khuôn mặt nhỏ của nàng bị gió thổi lạnh, nói:

- Ngốc nghếch, lạnh cóng rồi.

Vân Yên bị chàng quở trách chỉ mỉm cười, sà vào lồng ngực chàng, nói:

- Nhiều ngày rồi chưa trở về, tết Nguyên tiêu này phải tổ chức gia yến náo nhiệt một chút, à… tiền lì xì trong phủ năm nay nhiều hơn chứ ạ? Bình thường luôn tiết kiệm không lãng phí, tết Nguyên Tiêu phải chú ý mới được.

Dận Chân nghe xong, nhéo nhéo vành tai trắng mềm của nàng, nâng khuôn mặt nàng lên nhìn kỹ trên dưới trái phải, nói:

- Ừm, càng ngày càng có phong thái.

Vân Yên giận dỗi lườm chàng:

- Thiếp vốn là nha hoàn chưởng sự bên cạnh Vương gia mà? Đừng bắt chẹt thiếp đây không có chức quan, thiếp vốn cũng có phong thái đấy nhé.

Giọng điệu có vẻ rất ung dung phóng khoáng.

Chàng nghe xong câu này gần như cười đến đau bụng, chỉ chỉ đầu nàng, trong lòng như tấm gương sáng, kéo nàng ôm chặt vào lòng.

- Đồ ngốc, từ năm ba mươi tám khi xây phủ nàng đã ở trong phủ rồi, nàng nghĩ những người kì cựu trong phủ có ai không biết nàng là gì của ta sao, nếu như nàng muốn, thì thường xuyên lui tới chính phòng Na Lạp thị, những chuyện lớn nhỏ trong phủ đều tùy ý nàng hết.

Vân Yên dường như không mấy kinh ngạc, thở dài nói:

- Đúng vậy, từ khi xây phủ nháy mắt đã mười tám năm, chàng lại xấu tính khó chiều, các phúc tấn hầu hạ chàng quả là không dễ dàng gì. Mấy năm nay hỗn loạn như vậy, không ít vương phủ bị sụp đổ, cũng may chàng vẫn che chở cho chúng thiếp chu toàn, cơm ngon áo đẹp, bình yên vô lo, phủ Ung thân vương cũng càng ngày càng ổn định.

Nghe được mấy từ “xấu tính khó chiều”, mặt người nào đó sầm xuống, Vân Yên liếc chàng một cái, bỡn cợt nâng mặt chàng lên bổ sung thêm một câu:

- Thiếp rất tự hào về người đàn ông của mình.

Lần đầu tiên Dận Chân nghe Vân Yên dùng ngôn ngữ bình dân thừa nhận chàng là người đàn ông của mình, hơn nữa còn khen chàng như thế, quả thực vô cùng dễ chịu, đôi mắt đen sáng rực. Về phần mấy chữ “xấu tính khó chiều” cũng quăng hết ra sau đầu.

- Thật à?

Vân Yên ngửa đầu nhìn chàng, suy nghĩ vài giây, đùa giỡn chàng mà trong giọng nói có phần nghiêm túc:

- Thiếp nghĩ… thiếp cũng coi như là “nội thất” (1) của chàng.

Mọi người thường gọi vợ bé mà đàn ông nuôi bên ngoài là “ngoại thất”, nhưng Vân Yên thì ngược lại, chàng giấu nàng bên mình, ở nơi sâu kín nhất, là cùng chàng hợp thành một, là tri kỉ một nhà.

Dận Chân bị sặc ho nhẹ một tiếng, Vân Yên vừa khẽ vỗ lưng chàng vừa cười.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sao có thể không hiểu rõ ý đối phương, nàng trêu chọc chàng, không chỉ thấu hiểu, mà còn để chàng bớt buồn.

Dận Chân xoa xoa gáy Vân Yên, hơi nhếch môi hôn lên giữa chân mày nàng.

- Ừ, người thân nhất.

Khi đến Tứ Nghi Đường trong Ung Vương phủ, các hạ nhân trong phòng đều ăn mặc rực rỡ quỳ thành một hàng nghênh đón họ trở về. Lúc này Vân Yên mới nhận ra mình thực sự nhớ bọn họ, kêu họ đứng lên, nhìn thật kĩ gương mặt từng người, Lan Hà và Lan Tịch thấy nàng thì vô cùng xúc động, không biết nên nói gì.

Vân Yên vỗ nhẹ lên tay các nàng, có đôi phần tinh nghịch quay đầu lại nhìn Dận Chân:

- Vương gia, nha hoàn, sai vặt nhà chúng ta đều đã hành đại lễ với ngài thế này, cũng nên phát tiền lì xì năm mới rồi nhỉ?

Phụ nữ sống trong hôn nhân hạnh phúc sẽ trở nên đẹp hơn, lại thêm sắc tươi vui giữa hai đầu lông mày, gương mặt của nàng càng thêm xinh đẹp, người nào đó nhìn thấy liền động lòng.

Dận Chân vừa kéo ống tay áo, vừa nhướn mày cười nói:

- Phát, sao lại không phát chứ, phu nhân làm chủ mà!

Vân Yên xoay người sang, rất tự nhiên giúp chàng lấy chiếc mũ xuống, sau đó cởi áo choàng làm bằng lông chồn đen trên người chàng ra, khóe mắt đuôi mày hai người đều là tình ý.

Mấy nô tài mừng tít mắt, vội vã vui vẻ tạ ân, sau đó biết ý lui ra ngoài, đóng kín cửa lại.

Dận Chân cũng đưa tay cởi áo choàng bằng lông cáo trắng trên người nàng ra, tiện thể treo lên, rồi quay người lại, hơi cúi lưng xuống, bế bổng nàng lên.

May là khi ở Viên Minh Viên, Vân Yên đã sớm quen thói quen này của chàng, nhưng vẫn khẽ kêu lên một tiếng, hờn dỗi đấm nhẹ chàng một cái.

Dận Chân bế nàng đi thẳng đến giường Bạt Bộ trong phòng, Vân Yên đỏ mặt đẩy đầu vai chàng ra, nói:

- Ban ngày ban mặt chàng làm gì vậy?

Dận Chân nhàn nhạt liếc nàng, vẻ gợi cảm trong khóe mắt đuôi mày còn sâu hơn so với nhiều năm trước.

- Chiếc giường Bạt Bộ này là ta tự mình thiết kế, sai người làm khi nàng chưa về, ngoại trừ đêm đầu tiên và hôm bị sốt ngủ ở đây, đến hôm nay bổn vương mới vào.

Vân Yên nghe giọng điệu oan ức tức giận của chàng, thêm cái tự xưng “bổn vương” kia, chỉ cười khúc khích. Trong lòng cảm nhận sâu sắc rằng, dù bề ngoài người đàn ông này hung thần ác sát trang nghiêm ra sao, nhưng khi về đến nhà vẫn là tri kỉ với tấm lòng son.

Dận Chân vén màn trướng lên, đặt Vân Yên đang cười đắc chí xuống giữa giường lớn, sau đó đưa tay cởi giày thêu trên chân nàng.

Vân Yên nhìn nét mặt chăm chú nhu hòa của chàng, trái tim mềm mại, kéo chàng lại gần nói:

-  Tối nay thiếp rửa chân cho chàng nhé.

Dận Chân ôm lấy nàng, không nói lời nào, đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng, Vân Yên bị nhìn chăm chú, đỏ mặt lên, sắc mặt càng thêm rực rỡ.

Ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt nàng, ngón tay cái trêu đùa vuốt nhẹ đôi môi mềm mại, càng lúc càng khiến tim hai người yếu mềm.

Vân Yên quay mặt qua chỗ khác, kéo ngón tay chàng xuống.

- Đừng nghịch.

Dận Chân tiến đến gần, thì thầm:

- Trừ hôm mùng một có can đảm một chút, sau này lại rụt rè rồi.

Vân Yên nghe ra ngay ý chàng nói, xấu hổ đẩy chàng ra, giận dỗi:

- Cứ bắt nạt người ta, không rửa chân cho chàng nữa.

Bàn tay đeo nhẫn ngọc của Dận Chân giữ khuôn mặt nàng lại, nhàn nhã nói:

- Ta rửa cho nàng cũng được, chỉ sợ nàng không chịu nổi…

Bây giờ vết thương ở chân nàng cũng sắp lành, chàng cũng không cần kiêng kỵ nhiều.

Vân Yên cắn môi ngồi dậy toan mang giày vào, trong lòng ai thán, người này thực sự nhịn bốn năm năm, nhịn đến sắp chết rồi.

Cuối cùng chàng vòng tay qua eo nàng, tựa vào bả vai nàng cười nói:

- To gan thật, ta vẫn muốn ăn nàng.

Vân Yên quay người lại, nũng nịu vùi người vào lòng Dận Chân, cố ý giả bộ đáng yêu như một đứa bé để chàng không cách nào bắt nạt.

- Hôm nay chúng ta dùng cơm xong rồi đi đưa quà cho các phúc tấn hậu viện nhé, bọn họ chờ chàng cả một cái tết rồi, ngày mai cùng vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên.

Dận Chân vén tóc mai bên tai nàng, nhìn nàng rồi đặt một nụ hôn lên cánh môi xinh xắn, trả lời một câu: "Được."

Ăn cơm trưa ở Tứ Nghi Đường xong, Dận Chân đưa Vân Yên đến chính phòng trước.

Từ khi Vân Yên trở về, nàng vẫn chưa chính thức chào hỏi Đích phúc tấn Na Lạp Thị, ai ngờ nàng vừa bước vào cửa, Na Lạp thị đã đoan trang hành lễ với Dận Chân. Vân Yên toan khuỵu gối, nàng ấy vô cùng thân thiết tự nhiên đỡ tay nàng lên, cười nói:

- Cuối cùng Vân Yên cũng về rồi, từ sau khi muội bị bệnh ra khỏi phủ, mấy năm nay ta vô cùng nhớ mong, hiện giờ thấy khí sắc muội tốt hơn trước đây, ta cũng yên tâm. Đông Mai luôn miệng nhắc tới muội đấy, người cũ trong phủ không còn nhiều, bây giờ có hạ nhân nào thấy muội mà không cùng kính.

Vân Yên hơi ngẩn người, chỉ cười đáp lại. Trong lòng biết rõ chắc chắn người đàn ông đang đứng sau nàng đây đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, với tính cách của chàng, những người kì cựu trong phủ cũng biết hết rồi, không để nàng bị chịu khinh thường. Năm đó Na Lạp thị sai một tiểu nha hoàn dụ Vân Yên đến tiền sảnh nhìn bọn họ tình nồng ý đượm trước mặt mọi người để thăm dò nàng, trong đầu nàng cũng dần hiểu ra, nhưng chưa từng nói gì, phụ nữ trong phủ vì người đàn ông này mà làm mọi thứ không có gì lạ, càng không có gì đáng trách. Năm nay, Na Lạp thị cũng bốn mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa, ngồi vững trên cái ghế Đích phúc tấn quả thật không dễ dàng. Nói thẳng ra, phụ nữ trong Vương phủ đều là của chàng, nếu nghĩ xa hơn nữa, tất cả phụ nữ trong thiên hạ này cũng đều là của chàng.

Tô công công cười hỉ hả đưa châu ngọc vải vóc được ban thưởng cho nha hoàn chưởng sự Đông Mai, bây giờ mọi người đều gọi nàng là Đông Mai cô cô.

Dận Chân thong dong vén áo bào, ngồi xuống uống trà, nhìn Na Lạp thị thân thiết kéo Vân Yên ngồi xuống cùng nói chuyện.

Đích phúc tấn Na Lạp thị nói Vương gia đã mời Mã Tư Viễn của tiệm bánh trôi nổi tiếng nhất kinh thành tới làm bánh, dặn nàng buổi chiều cùng tới nhà bếp lớn trong phủ tự tay làm bánh Nguyên Tiêu cho ngày mai, còn cười nhìn Dận Chân, nói có lẽ vương gia sẽ không thả người đâu.

Cách làm này cực kì thômg minh, Dận Chân nhìn Vân Yên, điềm tĩnh nở nụ cười, vui vẻ ưng thuận nói khi chàng đi hết các phòng về sẽ thả người.

Dận Chân ngồi một lúc rồi đưa Vân Yên và Tô công công đi, lần lượt đến viện của Trắc phúc tấn Lý thị, viện của Trắc phúc tấn Niên thị, viện của cách cách Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị, viện của cách cách Tống thị và Võ thị, và cả nơi ở của thị thiếp Quách thị, Trương thị...

Đều là những gương mặt cũ, không ai không biết thân phận Vân Yên. Trừ những thị thiếp nàng hoàn toàn chưa gặp mặt, cũng chỉ có Trắc phúc tấn Niên thị chưa từng chào hỏi chính thức, nhưng Vân Yên vẫn có ấn tượng với nụ cười thẹn thùng trong hôn lễ nạp Trắc phúc tấn ngày ấy.

Nàng ta đã trở thành một thiếu phụ xinh đẹp, tuy không khuynh thành tuyệt sắc như Tử Ngưng, nhưng mới chỉ gần hai mươi, lại vừa sinh được một cách cách hơn một tuổi, dung nhan đằm thắm, vóc dáng thướt tha, nhanh chóng lấy lại nhan sắc ban đầu, haizz, người nào đó đúng là có số hưởng.

Vân Yên vẫn cong khoé môi thành nụ cười mỉm, sắc mặt bình thản. Trắc phúc tấn Niên thị rất nghe lời, thậm chí còn mềm mại dịu dàng, nhưng nàng vẫn nhận ra nàng ta có phần căng thẳng và lấy lòng Dận Chân vốn lạnh lùng. Trước đây, nàng không biết chàng và các phúc tấn sẽ chung sống thế nào, hôm nay được thấy tận mắt, có lẽ dù ân cần săn sóc thế nào, cũng không thể hiểu nổi con người chàng.

Đúng vậy, những cô thiếu nữ xinh tươi mới gần hai mươi tuổi sao có thể dễ dàng nhìn thấu người đàn ông bốn mươi lạnh lùng ít nói ôm trong ngực muôn dân thiên hạ?

Mười tám năm đi qua mưa gió, từng bước vào ranh giới sống chết, họ dùng cả tính mạng để đặt cược mới giãy dụa thoát khỏi gông cùm linh hồn, tìm về chính mình. Trọng bên nào khinh bên nào, đều không hề nghi ngờ.

Khi đến chỗ của cách cách Nữu Hỗ Lộc thị và cách cách Cảnh thị, Tiểu Tứ A Ca Nguyên Thọ và Ngũ A Ca Thiên Thân đang chơi trong sân, nhìn thấy Vân Yên hai a ca đều mở to đôi mắt đen láy, Nguyên Thọ thông minh đảo mắt dường như nhận ra điều gì, cậu bé chạy tới khấu đầu lạy Dận Chân, khi đứng lên còn đáng yêu kéo vạt áo dưới của Vân Yên.

Vân Yên cũng sững người, nhìn Dận Chân mà suy nghĩ.

- Không lẽ đây là?

Là đứa bé nàng tham gia đỡ đẻ, người đầu tiên cậu bé mở mắt nhìn thấy chính là nàng.

Dận Chân cong môi gật đầu, cũng xoa đầu Ngũ A Ca Thiên Thân đã chạy tới thỉnh an.

Vân Yên chợt nhớ tới Đồng Nhi và Lung Nhi, trong lòng bỗng mềm mại, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống xoa đầu thằng bé, giọng nói cậu vang lên bên tai nàng:

- Diều mỹ nhân vẫn ở trong phòng con chờ hôm nào trời ấm, dì đưa con đi thả diều được không ạ?

Vân Yên cười nói được, nhưng con phải chăm chỉ học tập, a mã mới đồng ý cho dì đưa con đi.

Nguyên Thọ trịnh trọng gật đầu, cái miệng nhỏ bé nói "một lời đã định."

Dận Chân biết nàng nhớ tới Đồng Nhi và Lung Nhi, nhìn hai đứa bé trước mắt, sao chàng lại không nhớ.

Cách cách Nữu Hỗ Lộc thim và Cảnh thị nghe thấy tiếng nô tài thỉnh an, vừa ra khỏi phòng đã thấy chàng, vội vàng bước tới hành lễ. Đều là những người cũ, bọn họ vốn rất bình thản, hơn nữa giữa Nữu Hỗ Lộc thị và Vân Yên còn có Nguyên Thọ làm mối liên kết, nên càng thêm thân thiết.

Sau khi đi thăm lần lượt, cũng nhìn thấy các tiểu thị thiếp như những đoá hoa mùa xuân, Vân Yên bề ngoài là nha hoàn chưởng quản trong thư phòng Vương gia, nhưng thực chất địa vị rất riêng biệt, nữ quyến muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ nổi, nên luôn giữ quan hệ hài hoà.

Trên đường từ các viện về Tứ Nghi Đường, Vân Yên khoác tay chàng, trêu chọc một câu:

- Vương gia quả là có phúc hưởng.

Dận Chân định ôm nàng vào, nàng đã ngoảnh mặt chạy mất, vừa lùi vừa cười nói:

- Thiếp đi làm bánh trôi, chàng về trước xem còn công việc nào cần xử lí không nhé, lát nữa thiếp về.

Dận Chân không còn cách nào, đành gọi Tô công công đi cùng nàng, chờ bóng lưng nàng biến mất, chàng mới cùng Trương công công lên chiếc cầu cong về Tứ Nghi Đường.

Vân Yên và Đích phúc tấn Na Lạp thị cùng đến phòng bếp làm bánh trôi, Na Lạp thị vô tình nói về Hoằng Huy trước kia. Vân Yên chôn giấu sự thật trong lòng, lựa lời nói cũng yêu mến cậu bé, còn cả dáng vẻ đáng yêu thông minh lanh lợi ấy nữa. Na Lạp thị không tránh khỏi buồn bã, Vân Yên an ủi, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn.

Kết quả không ngờ chưa làm xong, Dận Chân bỗng nhiên xuất hiện trong nhà bếp lớn, nói rằng đến kiểm tra thức ăn cho gia yến Nguyên Tiêu ngày mai, toàn bộ nô tài trong nhà bếp đều hoảng hốt.

Cuối cùng, làm xong bánh trôi, Dận Chân còn đưa Vân Yên và Đích phúc tấn đến chính phòng ăn tối. Na Lạp thị kéo nàng cùng ngồi xuống, khoé mắt nàng thấy khoé môi Dận Chân hơi cong lên, thoạt nhìn rất hài lòng.

Trên bàn cơm không hề có người ngoài, người hầu hạ đều là người cũ trong phủ. Đích phúc tấn Na Lạp thị cũng nói với Dận Chân muốn để lại một ít bánh trôi cho Hoằng Huy, Vân Yên nhìn chàng, tình cảm nhiều năm giữa họ tựa như càng gần gũi thêm chỉ trong chớp mắt

Buổi tối về Tứ Nghi Đường, Dận Chân vừa vào cửa đã bế bổng nàng đến giường Bạt Bộ, vừa đi vừa nói:

- Rửa chân cho ta nhé?

Vân Yên uể oải vùi người vào lòng chàng, nở nụ cười:

- Thiếp mệt rồi, rửa chân cho chàng xong thì ngủ luôn, được không?

Dận Chân đặt nàng lên chiếc giường lớn, vén màn lên, đè thấp giọng khàn khàn đáp:

- Vậy để ta rửa chân cho nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...