Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 174

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt băng vỡ tan, hai chân nàng rơi xuống làn nước lạnh thấu xương, như hàng trăm hàng nghìn cây kim cùng đ//â//m vào da thịt,  mọi thứ trước mắt nàng nhoà đi.

Vân Yên bám chặt vào tảng băng trước mặt theo bản năng, nhưng không thể ngăn nổi cơ thể mình đang dần chìm xuống, nỗi sợ hãi ùa tới như cơn lũ năm ấy, hai tai chỉ còn lại tiếng ong ong.

Bỗng có tiếng gọi như xé tim xé phổi:

- Vân Yên, Vân Yên!

Nàng ngỡ rằng mình đang chìm dần xuống, nhưng vào giây cuối cùng, bỗng nhiên có người kéo bàn tay đã đông cứng của nàng lên! Dọc theo mặt băng sắc nhọn, có một vật ấm nóng chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo, nhưng nàng không biết đó là  gì. Chỉ nhớ nó rất nóng, giọng nói ấy, như ánh lửa chiếu sáng đôi mắt đã hoa lên của nàng.

Gương mặt người đàn ông ấy xuất hiện trước mắt Vân Yên, không còn sự ung dung điềm tĩnh như hàng ngày, nàng không nhìn rõ gương mặt chàng, chỉ nhớ đôi mắt đó, sáng vô ngần.

Hình như nàng nói không thành tiếng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng rắc rắc rất nhỏ khi băng vỡ. Thật đáng sợ, còn đáng sợ gấp vạn lần khi đối diện với cái chết.

Nàng khó khăn dùng chút hơi tàn còn lại, nhưng chỉ thốt ra được những tiếng yếu ớt:

-... Buông... ra... đi... băng... sắp... vỡ rồi.

Chàng càng tăng thêm lực, chất lỏng nóng hổi không ngừng rơi tí tách lên ngón tay lạnh buốt của Vân Yên, lúc này nàng mới biết.

Hoá ra, đó là máu.

Bàn tay chàng bị mép băng sắc nhọn cắt vào, máu chảy đầm đìa, nhưng dù chết chàng vẫn nằm trên băng kéo nàng lên, chàng càng dùng lực, tiếng lớp băng nứt bên dưới càng rõ ràng.

Nàng chưa từng nghe thấy giọng chàng tuyệt vọng đến vậy.

- Vân Yên... Đừng nói gì hết... Cánh tay đó có thể giơ lên không... Ta kéo nàng lên!

Cánh tay vùi trong băng đã đông cứng, tưởng chừng không phải tay của nàng,  hoàn toàn không cử động được. Chàng nằm sấp trên băng, không tìm được điểm mượn lực, cơ thể đã không còn cảm giác, quần áo mùa đông ướt sũng nước nặng nề chỉ chực chờ kéo cả người nàng xuống vực sâu thăm thẳm không đáy.

Hai người nắm chặt tay nhau trong gió tuyết, cổ tay càng lúc càng đông cứng lại, lạnh buốt không thể nhúc nhích. Nàng dần dần không cảm nhận được chàng nữa, bàn tay thấm đẫm máu của chàng nắm tay Vân Yên thật chặt.

Dường như chàng biết nàng đang sợ hãi, không ngừng dùng sức kéo nàng lên khỏi mặt nước, nhưng vị trí chàng bắt được tay nàng quá thấp, chỉ cần cử động mạnh, mặt băng phía dưới càng vỡ nhanh hơn, tiếng nứt lọt vào trong tai như con dao cùn lăng trì tim nàng.

Nàng không biết trong mắt mình sao lại có lệ nóng trào ra, dùng chút sức tàn cuối cùng để hét lên, lặp lại hết lần này đến lần khác:

- Mau... buông ra... Băng... sắp... vỡ rồi! Ngài... đừng...

Chàng đừng chết cùng thiếp, đừng chết trong làn nước lạnh lẽo này, đây không phải, cũng không thể là chốn chôn thây của Ung Thân Vương.

Nàng không nhìn rõ nét mặt Dận Chân, nhưng giọng nói của chàng, từng tiếng đều mang theo máu, thê lương và tuyệt vọng nhưng tuyệt đối không thả lỏng tay:

- Nàng đừng mơ... đừng mơ rời khỏi ta... dù có chết cũng phải chết cùng nhau.

Đau đớn như hàng nghìn mũi tên xuyên qua tim bỗng dâng lên trong lòng nàng, nước mắt trên gương mặt, tiếng gió bên tai, tiếng băng nứt càng ngày càng to, tất cả làm nàng thêm quyết tâm giãy khỏi bàn tay đầy máu của chàng, tiếng khóc nàng tràn ngập bi thương:

- Ngài sẽ... chết, sẽ chết... thật đấy!

Nước sông quá buốt giá tối tăm, một khi rơi xuống, thì khó thoát chết.

Giang sơn của chàng, vương quyền của chàng, chàng không cần nữa ư? Dận Chân, chàng không cần ư?

Nàng nghe thấy chàng khàn khàn gằn từng chữ:

- Kết tóc làm vợ chồng, sống chết không chia xa.

Một giây trước khi mặt băng hoàn toàn vỡ ra, gió tuyết dường như ngừng lại, cả thế giới trở về với yên tĩnh, giọng nói chàng sao dịu dàng vô cùng.

- Dù chết cũng phải bên nhau.

Giây phút ấy, dù không thể sống, chàng cũng không tiếc nuối.

Giây phút ấy, Vân Yên cảm thấy một sức mạnh dùng bằng cả tính mạng kéo nàng khỏi làn nước băng giá, nháy mắt sau đó nàng ngã sõng soài trên mép băng.

Tiếng băng vỡ ầm ầm, tiếng vật rơi xuống nước, tất cả làm Vân Yên bừng tỉnh.

Băng vỡ rồi, trái tim nàng cũng tan hoang theo!

- Không!!!

Bên hố băng đang nứt ra, nàng dùng toàn bộ sức mình để bò dậy, trái tim như như vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến nghẹt thở.

- Dận Chân!!! Dận Chân!!!

Cổ họng Vân Yên như từng tờ giấy nhám thô ráp bị xé rách, cuối cùng đến một tiếng gọi cũng không thốt thành lời, nước mắt đã cạn rồi, tất cả không còn gì hết.

Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng nằm nhoài xuống, chân liên tục giẫm lên mặt băng, không hề do dự toan nhảy xuống nước hồ lạnh lẽo tối tăm.

Bỗng có một bàn tay rộng lớn từ phía sau kéo mắt cá chân nàng lại, vừa thở gấp vừa nói bằng giọng khản đặc:

- Vân Yên, ta ở đây...

Cả thế giới như kì tích xuất hiện, trong màn đêm tối đen như mực, hai người nhếch nhác nằm trên mặt băng, tìm kiếm bàn tay của nhau, rồi nắm chặt không buông. Chàng dùng sức kéo nàng vào lòng mình, hai người vừa sống sót trong gang tấc ôm nhau thật chặt, ngay cả tiếng khóc cũng không kêu lên thành tiếng, xương máu trong cơ thể đều đang run rẩy.

Thế giới bị chôn vùi, chỉ còn lại chàng và nàng.

Vòng ôm rộng lớn của chàng sao ấm áp, sao an toàn đến vậy. Nàng biết, dù cả thế giới này sụp đổ, chỉ duy nhất một người tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng.

Hoá ra, từ hàng ngàn năm trước, bọn họ đã hoà vào làm một.

Vân Yên hoàn toàn mất tri giác, trước mắt tối sầm ngã vào lòng Dận Chân. Giao tính mạng cho chàng, không còn gì bận tâm.

Khi Vân Yên mơ màng tỉnh lại, gió tuyết trong bóng tối vẫn đang thét gào, nàng nằm trên bờ lưng vững chãi của Dận Chân, trên đầu đội chiếc mũ thân vương mùa đông dày rộng, nắm chặt bàn tay tuy đông cứng nhưng vẫn ấm áp hơn nàng. Chàng giẫm lên lớp tuyết dày cộm, đầu đội gió rét, loạng choạng bước đi, nhưng luôn giữ vững nàng trên lưng.

Toàn bộ người nàng đã đóng băng, không nhìn rõ con đường phía trước, cũng không biết đang đi về hướng nào. Nhưng nàng vô cùng an tâm, dù đi đâu, dù phải chết, cũng là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

Nàng không có gì, nhưng có chàng

Còn hạnh phúc hơn khi có cả thế giới.

- Dận... Chân...

Thanh âm của nàng mỏng manh, dây thanh đới tổn thương, nhưng nàng chỉ muốn gọi tên chàng thôi.

Chàng siết tay nàng chặt hơn, giọng nói cũng khản đặc không thành tiếng:

- Đừng sợ, có ta ở đây.

Nàng đáp vâng, áp gò má lạnh lẽo lên gáy chàng. Lông cáo dày dặn trên cổ Dận Chân nhẹ nhàng cọ vào gương mặt Vân Yên, giống như tình cảm dịu dàng. Vành tai chàng cảm thấy lạnh buốt đến đóng băng, Vân Yên cố gắng mở miệng, hà hơi vào tai chàng, muốn truyền cho chàng một chút ấm áp.

- Có... ấm... không?

Chàng cúi đầu cõng nàng đi trên lớp tuyết đã dày đến đầu gối, hai chân đã không còn cảm giác, nhưng vẫn kiên định bước về phía trước:

- Ấm.

Đêm ba mươi tết, trong tối tăm có người vội vã, đi mà tưởng như không có điểm cuối.

Bỗng dưới lớp tuyết có một hòn đá, chàng vấp phải, cả người té nhào trong tuyết, Vân Yên trên lưng cũng bị ngã, nằm sõng soài.

Chàng mặc kệ vết máu loang lổ khắp người mình, xót xa gạt tuyết trên người Vân Yên ra, dùng sức ôm nàng dậy.

- Vân Yên, Đau ở đâu? Nói cho ta biết, nàng đau ở đâu? Đều là lỗi tại ta.

Vân Yên chỉ lảo đảo nghiêng người, chàng kéo tay nàng, tuyết lại dày thêm, nhưng nàng không ngã.

Mượn ánh trăng lờ mờ, nàng cố gắng dùng bàn tay lạnh buốt của mình nâng gò má chàng lên, cẩn thận giúp chàng phủi tuyết, khàn khàn nói:

- Không, không phải... Chàng... rất tốt... tốt nhất.

Chàng quỳ trên tuyết, ôm chặt nàng.

- Không, ta đã từng thề... trao nàng những điều tốt nhất... nhưng lại làm nàng... đau lòng. Ta không biết... không biết phải... cho nàng thứ gì... để nàng không rời xa...

Ánh mắt Vân Yên như một người mẹ hiền từ nhìn đứa con của mình, nhìn chàng mà chỉ lắc đầu.

- Không... Thiếp không cần gì hết... Thế là đủ rồi... Thật mà... Thiếp... Chết mà không nuối tiếc.

Chàng đứng vụt dậy như bị kim đ//â//m, muốn cõng nàng lên lần nữa.

- Không, không được nói linh tinh! Ta đưa nàng về, Dạ Sư chạy về rồi... Rất nhanh thôi... Sẽ có người tới...

Nàng không nỡ để chàng làm thế, nàng đặt đôi môi lên má chàng, thanh âm yếu ớt:

- Hôm nay... không phải... thiếp... muốn chạy trốn... Thiếp đưa... bé con... đến... Đại Giác Tự... ngồi dưới Đại Nhật Như Lai... Hai bé rất vui... chàng... có vui... không...

Giọt lệ nóng hổi cay đắng rơi tí tách lên cánh môi khô nứt buốt giá của nàng. Nàng không biết là nước mắt của mình, hay của chàng.

Dận Chân ôm đầu Vân Yên, từng tiếng mang theo máu, từng chữ đều run rẩy:

- Vui lắm... Ta... chưa từng... vui như thế.

Nàng nở nụ cười hạnh phúc.

- Chàng... chàng còn có giang sơn... lê dân... sau này...còn có...ngưỡng mộ muôn đời... Cả thời đại này... đều... thuộc về chàng... vậy nên...

Chàng lập tức mở to mắt, vội vã ngắt lời nàng:

- Vậy nên cái gì!... Vậy nên... Nàng muốn ta đi trước! Nàng đang ép ta chết, ép ta chết!!!

Chàng quá hiểu nàng, nàng sao có thể, sao có thể làm vậy!

Vân Yên yên lặng nhìn chàng, trong gió tuyết vô tận, trong nước mắt ấy có sự che chở và thương yêu vô bờ.

- Sao... có thể... thiếp không thể... lại rời xa chàng... chết cũng không... được không?

Cuối cùng chàng đã chờ được câu này, mười tám năm, cuối cùng cũng chờ được, một tiếng "được" mà như rút cạn toàn bộ sức lực chàng.

- Được.

Bàn tay hai người đan vào nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, trong trời tuyết đất băng tối tăm lạnh lẽo, họ trao nhau cái ôm như hoà vào làm một.

Vân Yên dựa vào lòng Dận Chân, giá băng không còn, hệt như một giấc mơ.

Thấp thoáng phía xa xa, có tiếng vó ngựa và tiếng người truyền đến, ánh đuốc lập loè, dần dần đi về phía họ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...