Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 171

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau là ngày hai mươi chín tháng chín, cũng là ngày tròn tám năm hai người thành thân, thời gian dài trước đây ở bên nhau cũng không ai thực sự để tâm tới, nhưng lần này lại mang ý nghĩa khác

Sáng sớm, hạ nhân trong Tứ Nghi Đường liên tục bận rộn chạy ra chạy vào, dọn dẹp phòng không còn một hạt bụi, Ung thân vương Dận Chân tự mình lên thực đơn, tất cả đều là những món ăn trước đây Vân Yên thích, giao phó xong xuôi mới đi ra ngoài. Buổi tối, Vân Yên cùng với hai tiểu nha hoàn Lan Hà, Lan Tịch làm đồ thủ công, chơi trò chơi, dường như không muốn nghĩ gì, cũng không để ý đến điều gì.

Buổi tối, Ung thân vương Dận Chân trở về, ngoài đại sảnh Tứ Nghi Đường đã bày trí một bàn thức ăn đẹp đẽ, còn chuẩn bị cả rượu. Chàng mặc thường phục áo gấm xanh ngọc, nổi bật thần thái sáng láng, kéo Vân Yên từ trong phòng ra.

Đợi khi cả hai vừa ngồi xuống, chàng bỗng lấy một cái vòng ngọc phỉ thúy từ trong tay áo hình móng ngựa, thuận tay đeo vào cho Vân Yên, vòng tay ngọc rất sáng, lấp lánh sắc xanh dưới ánh nến, đáng yêu xinh đẹp như dòng nước xanh biếc đang chảy, chất lượng cực kì xứng đôi cùng với chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay chàng, đều là trân phẩm ngọc bích Lưu Ly màu xanh Đế Vương (1) trên thế gian.

Dận Chân nhìn nàng đeo, ánh mắt cự kì hài lòng, chiếc vòng làm tôn lên cổ tay mảnh khảnh trắng hồng của nàng. Vân Yên chỉ liếc qua rồi rút tay về, không nói không rằng, ngồi xuống cầm chén yên lặng bắt đầu ăn cơm.

Dận Chân rót rượu Dương Cao mời nàng nâng chén, nàng chỉ nhấp một ngụm rồi để xuống, Dận Chân thấy nàng như thế không tức giận chút nào, mỉm cười gắp món ăn nàng thích trước đây vào bát, còn mình thì vừa uống rượu vừa nhìn nàng ăn cũng thấy no.

Khi ăn cơm, động tác của nàng vẫn không thay đổi, như một con sóc có cái miệng rất nhỏ, yên tĩnh và chăm chú. Từ khi nàng ở lại cũng không mảy may muốn hỏi chàng trước đây chuyện gì đã xảy ra với mình, dù là chuyện liên quan đến bọn họ, hay liên quan đến lão Bát, lão Cửu. Dận Chân cũng không quan tâm tới những chuyện này giống như nàng, chàng chỉ cần nàng khỏe mạnh là được rồi.

Dận Chân hỏi ban ngày nàng chơi gì, có hài lòng về nha hoàn không. Vân Yên liền đáp lại ngắn gọn, hai người không nói gì nhiều, bầu không khí hòa hợp.

Đột nhiên Tô công công ở bên ngoài gõ cửa, Dận Chân hiển nhiên hơi cau mày, không biết là có chuyện gì mà nhất định phải tới làm phiền vào lúc này, chàng rất không kiên nhẫn. Tô công công đợi đến khi được chấp nhận mới tiến vào, y luôn lanh lợi, cho nên khi nhìn thấy Vân Yên hiển nhiên có chút chần chờ.

Dận Chân vừa gắp thức ăn cho Vân Yên, vừa nói:

-        Có chuyện gì?

Tô công công thấp giọng nhắm mắt nói:

-        Khởi bẩm chủ tử… Gã sai vặt của Trắc phúc tấn Niên Thị đến nói Tiểu Cách Cách hình như không khỏe, muốn mời Vương gia qua đó xem thế nào.

Dận Chân hơi dừng đũa lại, gắp đồ ăn vào trong bát của Vân Yên, ánh mắt rơi xuống người nàng, mà nàng thì rất tự nhiên ăn đồ ăn trong bát.

Dận Chân chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng đầu chau mày nói:

-        Sao không đi mời đại phu?

Ánh mắt của Tô công công cũng hơi nhìn về Vân Yên, cúi đầu đáp:

-        Nô tài đã phái người đi mời rồi, chỉ là không biết…

-

Không biết Vương gia có qua thăm hay không.

Vân Yên nhẹ nhàng bỏ chén đũa xuống, đứng lên, trong bát đã ăn sạch sẽ.

Khi Vân Yên đi qua, Dận Chân kéo tay nàng, Vân Yên lại rất bình tĩnh nhẹ nhàng rút tay ra nói:

-        Đến đó xem đi.

Lúc Dận Chân trở lại, Vân Yên đã ngủ rồi. Chàng yên lặng đứng trước giường nhìn nàng, toan v*t v* mái tóc, thì nàng lại vô thức xoay người qua chỗ khác ưm một tiếng.

Ngày mùng năm tháng mười, Bát Bối Lặc Dận Tự lành bệnh, Khang Hi lệnh sẽ ngừng hỗ trợ bổng lộc gạo, bạc như trước, ngoài mặt phủ Bát Bối Lặc tất cả như quay về quỹ đạo phẳng lặng trước đây. Đương nhiên, hắn cũng không đến Tứ phủ nữa. Cái tên Bạch Ca, vốn dĩ đã nhỏ bé không đáng kể như vậy, khi bị chôn vùi lại càng yên tĩnh không có một tiếng động.

Vân Yên sống trong Tứ Nghi Đường rất tự tại, không thấp thỏm cũng không sợ hãi, vẫn là dáng vẻ vẫn như lúc đến, rất ít khi nói chuyện với Dận Chân, cũng không thích gần gũi.

Dận Chân cũng không biết đối nên đối xử với Vân Yên như thế nào, nuông chiều thế nào cũng thấy không đủ. Nàng thích vui vẻ thì có nha hoàn chơi cùng, nàng thích yên tĩnh thì chui vào phòng đọc sách. Nàng thích trồng hoa cỏ, trong Tứ Nghi Đường không biết đã mua thêm bao nhiêu hoa cỏ. Nàng thích nuôi cún con mèo con, Dận Chân liền xây một nơi nuôi thú cưng ở tiểu viện gần Tứ Nghi Đường. Chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ thì nụ cười trên gương mặt chàng cũng nhiều hơn. Ngoại trừ khi phải ra ngoài xử lý công vụ ra, chàng luôn trở về nhà. Nhưng thường ngày hầu như đều ngủ trong Phật đường, mỗi đêm khi nàng say ngủ chàng sẽ đứng đầu giường ngắm dung nhan thân yêu ấy. Tình ý như nước chảy xuôi theo thời gian, khi đậm khi nhạt.

Đến cuối tháng mười, sắp đến sinh nhật ba mươi chín tuổi của Dận Chân, có rất nhiều huynh đệ đến tặng quà. Vì không phải tuổi chẵn nên cũng không tổ chức yến tiệc long trọng, phúc tấn Na Lạp thị tổ chức tiệc sinh nhật cho chàng trong phủ. Dận Chân đồng ý tổ chức gia yến vào buổi trưa trong phòng khách. Gia yến xong, liền vội vã trở về Tứ Nghi Đường nhưng không tìm thấy nàng!

Bình sứ Thanh Hoa vẽ rồng màu đỏ ở trong tay “rắc” một tiếng rồi vỡ nát, mảnh sứ văng khắp sàn.

Tô công công vừa nhìn thấy sắc mặt của chàng, ba hồn thì bay mất hai, sợ đến mức ngã dúi dụi, tay bị mảnh vỡ cắt phải, mặc kệ cơn đau bò dậy gọi các thái giám và nha hoàn lại.

Chân của Tiểu Phúc Tử đã từng bị gãy bởi động đất ở Viên Minh Viên, ngày thường đã không rõ tật, lúc này hoảng sợ vừa bò vừa lết, quỳ rạp xuống đất. Tiểu Bảo Tử cũng không khá hơn chút nào, run giọng nói:

-        Vương gia bớt giận, sau khi dùng xong bữa trưa phu nhân đi ra ngoài, nói là muốn đi dạo phố thị, một lát sẽ trở về.

Dận Chân bỗng xoay người lại trừng mắt nhìn Tiểu Phúc Tử và Tiểu Bảo Tử dưới đất, môi mím thật chặt, ngực không ngừng phập phồng.

-        Đi dạo phố thị?

Tô công công ở bên cạnh nghe xong, đầu óc ong lên, tức giận chỉ thẳng vào bọn họ nói:

-        Các ngươi thật to gan… Sao không sớm đến sảnh báo, ngộ nhỡ xảy ra sơ xuất…

Ngộ nhỡ không tìm thấy, thì chính là đòn trí mạng của Vương gia.

Tiểu Bảo Tử mặt mày đau khổ vội vàng giải thích:

-        Phu nhân nói Vương gia đang trong gia yến, chúng nô tài không được đến làm phiền. Nhưng còn có hai nha hoàn Lan Hà, Lan Tịch theo hầu hạ, phu nhân và các nàng ăn vận trang phục của gã sai vặt, hơn nữa…

Dận Chân hơi tỉnh táo lại, trầm giọng nói:

-        Hơn nữa thế nào?

Tiểu Phúc Tử vội vàng nói tiếp:

-        Còn có hai thị vệ trong viện cải trang đi theo từ xa, nô tài nghe phu nhân và nha hoàn nói hình như là muốn đi ra phố mua đồ, nô tài nghĩ hôm nay là sinh nhật chủ tử, có thể là…

Dận Chân đang đứng bên người Tiểu Phúc Tử quỳ rạp dưới đất vội vàng chạy ra ngoài, Tô công công lườm bọn họ một cái, bịt vết thương trên tay, hít một hơi nói:

-        Mấy người các ngươi, nói một hơi cũng nói không xong, muốn hù chết ai vậy? Mau dọn dẹp phòng trước khi phu nhân trở về.

Y dứt lời rồi vội bước nhanh ra ngoài.

Dận Chân không kịp ngồi xe cũng không kịp suy nghĩ, hai chân dựa vào trực giác đi ra cửa sau, chạy về phía con đường mà trước đây Vân Yên dẫn Hoằng Huy đi, thị vệ thái giám mặc thường phía sau đều theo không kịp chàng.

Chàng đi đến từng cửa hàng tìm, cửa hàng có hai tầng, chàng vội vã đi lên phía trên tìm, ngoại trừ người muốn tìm thì, trong mắt không còn gì khác. Các thị vệ đầu đều đổ đầy mồ hôi, còn Tô công công và Trương công công sau lưng chạy thở hổn hển như sắp tắt thở.

Cửa hàng phố xá buổi chiều, dòng người không đông đúc lắm nhưng vẫn náo nhiệt. Tìm nhanh một con đường cũng không tìm thấy bóng dáng của ba người các nàng đâu, trong lòng Tô công công sợ có thể là gặp chuyện không may, một lúc không chú ý, liền thấy Ung thân vương Dận Chân dừng chân lại ở phía trước, vài người cũng vội vàng dừng lại.

Đây là cửa hàng phố cuối cùng rồi, Dận Chân đứng tại chỗ chống nạnh th* d*c, híp mắt, mồ hôi rịn ra trên trán, tim như nổi trống, ánh mắt ngơ ngác nhìn người đang cầm một đôi búp bê đất sét nhẹ nhàng v*t v* mặt chúng, trái tim bỗng đau đớn dữ dội.

Nàng mặc trang phục của gã sai vặt, chăm chú nhìn hai búp bê đất sét trong tay, vẻ mặt nhu hòa mà an tĩnh, ngẩng đầu nói với chưởng quỹ, giống như đang hỏi giá, hai cô bé cũng ăn mặc như gã sai vặt bên cạnh cũng cùng nói gì đó.

Nàng thanh toán tiền rồi cẩn thận đặt búp bê vào trong hộp, gã sai vặt bên cạnh muốn cầm nhưng nàng lắc đầu, tự mình ôm cái hộp trong ngực, khóe môi mỉm cười ra khỏi cửa tiệm.

Chợt nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước cửa, Lan Gia và Lan Tịch đều giật mình vội vàng thỉnh an. Nhìn thấy Tô công công và Trương công công sau lưng Vương gia trong lòng càng căng thẳng hơn.

Thế mà Vân Yên chỉ sửng sốt, ôm hộp búp bê, gương mặt vô cảm. Dận Chân mặc y phục màu xanh như mọi ngày, chậm rãi đi lên hai bước, đứng ở trước mặt nàng.

Các nô tài xung quanh đều nín thở, không ai dám hé răng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của người đi trên đường.

Dận Chân nhìn Vân Yên khẽ khàn giọng nói:

-        Có muốn ta cùng nàng đi xem đồ không?

Vân Yên hơi nhíu mày, có chút kì quái lắc đầu:

-        Không cần, ngài đi quá nhanh, tôi theo không kịp.

Dận Chân nói:

-        Vậy ta sẽ đi chậm một chút, có được không?

Vân Yên rũ mắt xuống không nói gì nữa, đi về phía trước, Dận Chân liền tự động theo sau.

Lan Gia và Lan Tịch theo thói quen muốn đuổi theo, nhưng bị Tô công công và Trương công công thoáng kéo lại, ra dấu ‘suỵt’, Lan Gia và Lan Tịch có chút không yên lòng, vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn, bị hai vị Đại công công bất đắc dĩ đồng loạt kéo về phủ.

Vân Yên mặc trang phục gã sai vặt ôm hộp đi phía trước, bản thân cũng không hề hay biết phía sau có một người đàn ông dáng vẻ bất phàm khí chất hiên ngang đi theo. Đến khi nàng đi tới một cửa hàng châu báu, quay người lại phát hiện không thấy Lan Gia, Lan Tịch, thái giám thị vệ phía sau chàng cũng không còn, chỉ còn Dận Chân.

Vân Yên chau mày, nhưng không nói gì. Chưởng quỹ nhìn biểu hiện của nàng, cho rằng nàng không hài lòng về mặt hàng, bèn nói:

-        Tiểu khách quan, chiếc nhẫn này là ngọc bích xanh, ngài thấy không, bề mặt nhẫn rất láng, màu xanh biếc, giá cả không thấp đâu.

Vân Yên nghe hắn nói xong kinh ngạc, nàng nghe không hiểu loại gì mà xanh biếc, nhưng nàng hiểu ý hắn nói là hàng này màu đẹp, nhưng lại ngại nàng mua không nổi. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại bản thân mình đang mặc trang phục của gã sai vặt, cũng không trách người ta nghĩ nàng không mua được.

Người đàn ông phía sau chợt đi vào, hỏi:

-        Băng Chủng Dương Lục? Ngọc bích tốt nhất trong cửa hàng ngươi là thứ này à, chắc không cần mở cửa buôn bán nữa đâu nhỉ?

Chưởng quỹ nhìn phong thái của người đi tới, tuy rằng mặc thường phục nhưng nhẫn ngọc trên tay là loại ngọc bích Lưu Ly màu xanh Đế Vương, vội hiểu ra mình đã nói sai đắc tội với khách quy, vội lia lịa thỉnh tội. Hắn thấy Dận Chân không nhắc tới thân phận, cũng thông minh không hỏi, chỉ nói sẽ lập tức lấy ngọc bích “trấn tiệm” ra, coi như lấy vốn ban đầu.

Dận Chân cúi đầu kề sát tai Vân Yên nói khẽ:

-        Nàng muốn tặng nhẫn cho ta à?

Vân Yên bối rối nghiêng đầu nhìn chàng, gò má đụng vào gò má chàng, nàng liền giật mình lui ra, gương mặt hơi ửng đỏ, chợt nhớ ra chiếc nhẫn vừa rồi chưởng quỹ cho nàng xem là nhẫn của nam…

Nàng nhanh chóng lắc đầu một cái, nhưng Dận Chân không nhìn, khóe môi cong lên đến xem chưởng quỹ lấy hàng ra, hiển nhiên là chiếc nhẫn nam giới được làm từ ngọc bích Lưu Ly Huyết Mỹ Nhân (3), ngay cả Vân Yên cũng đến gần để xem.

Quả nhiên rất đẹp, cao quý diễm lệ như dòng máu chảy, nhuốm đậm sắc đỏ lên gương mặt người nhìn, hai người đều động lòng.

Dận Chân trực tiếp nói chưởng quỹ gói lại, chưởng quỹ thấy bọn họ hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, vừa đau lòng vừa vui sướng đi thu xếp.

Dận Chân kéo Vân Yên lại, dịu dàng nói:

-        Huyết Mỹ Nhân bình thường còn quý hiếm hơn màu xanh Đế vương, hôm nay trùng hợp tạo thành một đôi với nhẫn hồng ngọc mắt phượng của nàng.

Vân Yên nghe không hiểu cái gì là Huyết Mỹ Nhân, màu xanh Đế vương, chỉ thấy tay móc ngân phiếu của chàng ngừng lại một chút, vẻ mặt có chút lúng túng, nắm tay lại đặt trước môi hô nhẹ một cái.

Đi ra ngoài gấp quá, trên người không mang theo một lượng bạc nào.

Chưởng quỹ gói nhẫn xong đi ra, nét mặt tươi cười chuẩn bị đưa hộp tới, Vân Yên âm thầm đè cái tay muốn lấy lệnh bài của Dận Chân xuống, không vội vã đón lấy hộp nhẫn, mà vừa cười vừa hỏi chưởng quỹ hết bao nhiêu lượng bạc.

Chưởng quỹ cực kì thông minh đáp:

-        Chất lượng của loại ngọc bích Lưu Ly Huyết Mỹ Nhân hiếm thấy này hai vị quý khách tinh mắt vừa nhìn biết ngay, tiểu nhân cả đời lăn lộn Châu Bảo Hành cũng mới chỉ thấy có cái này, ngày thường cửa tiệm nhỏ của tiểu nhân chưa bao giờ lấy ra, hôm nay có mắt không tròng đắc tội với quý khách, quý khách có thể tự cho giá.

Vân Yên không biết giá cả, cẩn thận để cái hộp trên tay xuống, cúi đầu móc ngân phiếu trong tay áo ra. Ngân phiếu để xuống quầy đều có mệnh giá một ngàn lượng, nàng móc đến tờ thứ ba, Dận Chân âm thầm nắm bàn tay Vân Yên lại, Vân Yên liền không lấy nữa, mỉm cười đẩy ngân phiếu ra, chưởng quỹ cười tươi như hoa, đưa hộp nhẫn tới.

Dận Chân nhẹ nhàng cầm hộp búp bê đất sét Vân Yên vừa mua lên, một bàn tay khác nắm lấy tay Vân Yên kéo ra khỏi cửa tiệm.

Đi ra đến đường, Dận Chân cười híp mắt mò vào tay áo nàng:

-        Còn lại mấy tờ?

Chàng thật không nghĩ tới Vân Yên có thể đem mấy nghìn lượng ngân phiếu ra ngoài dạo phố, lúc trước thì dè chừng đáng yêu, hôm nay cũng may nhờ có nàng, Dận Chân mới không bị lộ thân phận ra ngoài.

Vân Yên nhìn tay áo đáp:

-        Tiện tay cầm vài tờ trong ngăn kéo, lại cầm thêm chút bạc vụn, không mang theo tiền tôi không dám ra ngoài.

Dận Chân gật đầu:

-        Phu nhân dạy dỗ vô cùng đúng.

Từ khi nàng trở về, chưa có lần nào nói chuyện với chàng nhiều, cứ thờ ơ như vậy, không nóng không lạnh, bình thường quả thực khiến chàng thầm sốt ruột. Lần đi dạo phố này rốt cuộc làm chàng cảm nhận được mình và nàng đã ngày càng thân thiết hơn.

Đang nói chuyện chợt có giọt mưa bay bay, rơi xuống má mát rượi. Dận Chân kêu lên, không được rồi, mau chạy thôi. Sau đó kéo Vân Yên chạy về phủ.

Trong khoảnh khắc, mưa ào xuống tầm tã.

- HẾT CHƯƠNG 171 -

(1)        Ngọc bích Lưu Ly màu xanh Đế Vương: là loại ngọc thượng hạng, có màu xanh đậm, sáng long lanh. Đây là loại ngọc rất hiếm thấy, giá trị cực cao, thể hiện sự cao quý.

(2)        Băng Chủng Dương Lục: Ngọc bích loại băng là loại ngọc bên ngoài rất sáng bóng, bán trong hoặc trong suốt giống như băng. Dương Lục là loại ngọc có màu xanh nhạt, hơi ngả vàng, như lá cây non dưới ánh nắng muà xuân. Ngọc bích Băng Chủng Dương Lục là sự kết hợp giữa hai loại trên.

(3)        Ngọc bích Lưu Ly Huyết Mỹ Nhân: Loại ngọc bích  có màu đỏ như máu

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...