Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 168

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Ca dần khôi phục lại ý thức, cảm thấy có bàn tay dày rộng đang v*t v* khuôn mặt và cơ thể mình, bàn tay ấy vừa bắt mạch vừa xoa bóp, bên tai có giọng nói vô cùng lo lắng:

-        Vân Yên, còn đau chỗ nào không? Trả lời ta nào.

Bạch Ca bị đánh thức, hơi nâng hàng mi lên, xung quanh tối đen như mực vô cùng đáng sợ, sức lực nàng như bị rút rỗng.

-        Tôi vẫn ổn... tên tôi là Bạch Ca...

Ung Thân Vương Dận Chân chỉ lựa chọn nghe câu phía trước, tự động bỏ qua nửa câu sau. Chàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, hơi nheo mắt lại nhìn, rồi bế nàng đến bên cái cây lớn không xa, để nàng dựa vào thân cây.

Bạch Ca cảm thấy gò má và bên tai, nơi được chàng xoa nhẹ hơi dấp dính, tưởng rằng đó là mồ hôi từ lòng bàn tay chàng, nên vô thức đưa tay lên lau đi, nhưng ngón tay vừa chạm vào đã thấy có gì đó kỳ lạ, xung quanh tối đen như hũ nút không thấy rõ mọi thứ, nàng đưa tay lên mũi ngửi.

Mùi máu tanh!

Bạch Ca hỏi:

-        Ngài bị sao vậy?

Dận Chân đáp:

-        Ta không sao, nàng cử động tay chân xem có chỗ nào đâu không.

Bạch Ca chau mày:

-         Ngài lừa ai vậy!

Nói xong nàng đưa tay tìm kiếm tay chàng trong bóng tối, quả nhiên chàng khẽ hít một hơn nhưng nhanh chóng đè xuống, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Trong lòng Bạch Ca thắt lại, biết chàng vì bảo vệ mình nên mới bị thương, nàng vội vã cúi đầu toan xé vạt áo để băng bó cho chàng, nhưng dùng tay không xé được, nàng dứt khoát dùng răng kéo "roẹt" một cái thật mạnh, rồi cẩn thận lần sờ tay chàng trong bóng tối, quấn cho chàng từng vòng, giữa hai người có sự ăn ý đến kỳ lạ, dường như vô cùng đặc biệt.

Trong bóng tối, nàng cách chàng rất gần, cúi đầu là gần như nằm trọn trong lòng chàng, hai cánh tay mảnh khảnh cẩn thận nâng tay chàng lên, bàn tay ấy hơi lạnh. Chàng có thể ngửi thấy mùi hương trên làn da cổ nàng, mùi hương mà chàng quen thuộc nhất. Kỳ lạ thay, ở nơi hoang vu này, nhưng lại là khoảnh khắc chàng hạnh phúc nhất trong bốn năm nay.

Chàng dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc đuôi sam của nàng, trong lòng mềm mại hẳn đi.

-        Còn chỗ nào bị thương nữa không ạ?

Bạch Ca băng bó đơn giản cho chàng xong, gạt bàn tay chàng trên đầu mình xuống, hỏi thêm một câu như thế.

Ung Thân Vương Dận Chân lắc đầu, chợt nhớ ra nàng không thấy được, nên nói:

-         Không sao, trầy da xước thịt thôi.

Bạch Ca nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nhận ra con ngựa điên đã đưa họ đến nơi đồng không m//ô//n//g quạnh tối đen như mực, nàng và Ung Thân Vương mới gặp lần đầu ngồi trên đất nói chuyện lâu như thế, nàng bắt đầu cảm thấy phát hiện này của mình bây giờ mới thật đáng sợ, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi.

-        Vương gia...

Ung Thân Vương Dận Chân biết cô gái của mình bây giờ mới thấy sợ, bởi vì mỗi lần nàng căng thắng sẽ gọi chàng.

-        Ừm?

Bạch Ca thấy ngữ điệu chàng còn ung dung bình tĩnh, nàng không chịu nổi nữa rồi.

-        Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi đâu đây?

Không thể chờ một đêm ở cái nơi hoang vu không ai biết này chứ.

Dận Chân ồ một tiếng, giả vờ lo lắng mà nói:

-        Ừ, xe ngựa không còn rồi, nơi này cách phủ lẫn hoa viên đều quá xa, cũng không thể xác định rõ phương hướng, đi lung tung không chừng còn gặp nguy hiểm, nếu thị vệ không tìm đến đây, có lẽ chúng ta đợi đến sáng.

Bạch Ca nghe xong, sắc mặt trắng bệch.

-        Không phải chứ! Nơi này có sói không vậy?

Ung Thân Vương nhìn xung quanh, nói chắc chắn:

-        Có thể có.

Bạch Ca bất giác dịch đến sát chàng hơn, cắn môi nói nhỏ:

-        Vậy bao giờ thị vệ mới đến...

Dận Chân vốn chỉ muốn đùa cô gái nhỏ nhà mình, kết quả khi nghe giọng nói đã quá lâu không thấy này, chàng lại không nỡ. Chàng đưa tay kéo cả người nàng vào lòng, vân vê thuỳ tai, thấp giọng nói:

-        Ngốc ạ, có ta ở đây thì sợ gì.

Bạch Ca theo phản xạ đẩy chàng ra, chàng hít sâu một hơi, nàng không dám đẩy ra nữa, chàng ngang ngạnh cố chấp, nàng đành phải mặc kệ. Nàng tên là Bạch Ca, câu "ngài nhận lầm người rồi" nàng đã nói vô số lần, bây giờ cũng chẳng còn sức để nói nữa, hơn nữa ở nơi đồng không m//ô//n//g quạnh này gào hét thả tôi ra để cho ai nghe, mà chàng chắc chắn không chịu, không chừng còn gọi sói đến thì nguy to.

Bạch Ca mệt mỏi ngồi trong lòng chàng, rầu rĩ than:

-        Đáng tiếc không có đá đánh lửa...

Dù không có sói, đêm mùa thu cũng sẽ rất lạnh, đáng lẽ nàng nên sợ hãi, nhưng thái độ của chàng, tiếng tim đập mạnh mẽ đều đặn trong lồng ngực chàng, sự ung dung như đang ngồi trong cung điện, khiến lòng nàng bình yên hơn bao giờ hết.

Lồng ngực Ung Thân Vương Dận Chân khẽ rung lên, tuy rằng Vân Yên của chàng không còn nhớ gì, nhưng vẫn chưa hoá ngốc. Chàng yêu thương cọ bờ môi l*n đ*nh đầu mềm mại của nàng, đè thấp giọng:

-        Sao lại không có?

Sau đó, Bạch Ca mở to mắt ngây người, nàng không biết Vương gia cành vàng lá ngọc cũng có thể làm những việc này, nàng đâu biết rằng động tác mạnh mẽ của người đàn ông ấy là điều trước kia nàng khâm phục nhất.

Nàng nhìn chàng đỡ mình ngồi xuống, đứng dậy nhảy lên bẻ mấy cành cây trên đầu nàng, tiếng lá cây rơi xào xạc vang lên vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

Bạch Ca ôm cánh tay, chợt nhận ra rời xa hơi ấm cơ thể chàng, nàng bắt đầu run lên vì lạnh. Chàng bẻ nhỏ mấy cành cây, bỗng đến gần xoa đầu nàng, dịu dàng nói:

-         Đừng sợ, lát sẽ ấm lên thôi.

Rồi chàng quay người vun lá cây trên mặt đất lại, ngồi xổm xuống mượn ánh trăng mờ mờ, dùng tay thử, lấy một cành cây khá cứng trong đó làm trục xoáy, lấy cành cây khác mềm hơn làm bàn lửa, cúi đầu bắt đầu đánh lửa.

Bạch Ca hiểu ra chàng đang làm gì, ngẫm nghĩ rồi dùng lực xé vạt áo đã rách tơi tả trước đó, đưa cho chàng:

-        Vương...

Ung Thân Vương không hề ngẩng đầu lên:

-         Gọi ta là Dận Chân.

Vân Yên nghe vậy thì biết đây là tên chàng, nhưng nào dám gọi, gọi tên huý của hoàng tử có thể mất đầu như chơi, nghe ra lại quá thân thiết, nàng a một tiếng rồi ngậm miệng lại.

Dận Chân đưa tay ra lấy mảnh vải trong tay nàng, hờ hững nói tiếp:

-         Gọi Tứ gia cũng được, sau này sửa cho nàng sau.

Bạch Ca nghe xong có thể thở phào một hơi, cũng không để ý nửa câu sau có ý gì, nào biết sau này bởi vậy mà nàng phải trả cái giá "đau thương", nhưng chuyện đó nói sau.

-         Tứ gia... Tay của ngài...

Người đàn ông đang loay hoay đánh lửa bỗng nghe thấy cái tên lâu lắm rồi chưa ai gọi thốt ra từ miệng nàng, tim và mạch khắp cơ thể gần như đập thình thịch. Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nàng dịu dàng gọi chàng như vậy, chàng đều giương cờ đầu hàng.

Chàng quấn miếng vải quanh bàn tay, đáp lại:

-        Không sao đâu, đừng lo lắng.

Đánh lửa là một cách làm rât nguyên thuỷ, nhưng trong lúc nguy cấp cũng chỉ còn cách này. Bạch Ca nhìn chàng kiên nhẫn không nóng không vội tạo lửa, bèn đi tới giúp chàng chắn gió, trong lòng trong hiểu sao dần dần không còn sợ như trước nữa.

Mỗi giây mỗi phút của thời gian trôi qua, hai người nơi đồng vu hoang vắng trong đêm tối làm những chuyện ngốc nghếch như vậy, ngoài tiếng ma sát gỗ, tiếng gió, còn nghe thấy rõ ràng cả tiếng hít thở của nhau.

May mắn đang là mùa thu, lá cây khô vàng. Khi ngọn lửa bén vào gỗ, ánh sáng thoáng chốc chiếu rọi gương mặt chàng, vừa nghiêm nghị lại vừa lạnh lùng, ngũ quan sắc bén dưới ánh lửa anh tuấn như điêu khắc. Rõ ràng lạnh lùng như thế, nhưng cũng rất nóng bỏng.

Chàng bẻ thêm cành cây vứt vào đống lửa. Khi ngọn lửa bắt đầu bốc cháy hừng hực, chàng cởi hành bào thân vương trên người xuống choàng lên người Bạch Ca rồi ôm nàng vào lòng.

Lúc này, chàng đã cởi bỏ chiếc áo cao quý bên ngoài, không còn lớp vỏ bọc làm tôn lên sự hoa mỹ, chỉ là một người đàn ông tồn tại trong thế giới tự nhiên, chàng vẫn là chàng, không hề bị lu mờ.

Ung Thân Vương Dận Chân choàng kín áo cho Bạch Ca, ôm nàng ngồi dưới gốc cây, đống lửa cũng ở trước người họ. Ban đầu Bạch Ca hơi kháng cự, sau đó đành ngoan ngoãn không nhúc nhích. Trong lồng ngực nóng hổi của chàng, sau lưng là ngọn lửa ấm áp, nàng không còn thấy lạnh nữa.

Vết thương trên tay và sau lưng chàng đã ngừng chảy máu, lớp áo trong màu vàng lem luốc vết máu lấm tấm.

Bạch Ca vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt nhắm nhắm mở mở như con mèo nhỏ ngủ gà ngủ gật mà vẫn cố giữ tinh thần tỉnh táo. Dận Chân thấy vậy, yêu thương xoa gò má nàng, rũ mắt xuống thấp giọng nói:

-         Buồn ngủ thì ngủ đi.

Bạch Ca lắc đầu, nhưng không chịu nổi nữa ngáp dài một cái, thấy cổ họng chàng hơi động, nàng vô thức lầm bầm:

-         Không biết bao giờ mới có người tới nữa.

Dận Chân khép chặt áo ngoài cho nàng, nhét đôi tay nhỏ của nàng vào lòng mình.

-         Ngủ đi, có ta rồi.

Bạch Ca níu lấy vạt áo trước ngực chàng, dưới tai là nhịp tim mạnh mẽ vững chãi, mùi đàn hương thoang thoảng trên làn da và sức mạnh trầm tĩnh khiến người khác an tâm cuả người đàn ông ấy. Nàng không biết mình ngủ từ khi nào, sau bao nhiêu năm uống thuốc giấc ngủ của nàng rất sâu, ngủ một mạch cho tới sáng.

Ung Thân Vương Dận Chân vừa cho thêm củi vào đống lửa vừa ngắm khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của cô gái trong lòng, mắt không hề chớp, dường như không nỡ lãng phí một giây.

Chàng vẫn nhớ buổi sáng ngày mười hai tháng chín năm năm mươi, chàng cũng lưu luyến nhìn gương mặt say ngủ của nàng lúc lâu mới rời giường. Những ngày sau đó là vô số lần nhớ lại từng khoé mắt đuôi mày của nàng hôm ấy, nên dù trong đêm tối chàng vẫn phân biệt rõ ràng.

Như đêm nay, một đêm chàng đã chờ trong hơn một nghìn bốn trăm ngày. Chỉ nhìn nàng thôi, trái tim đã đủ đầy.

Nàng say ngủ nên không biết rằng, trong hà bao của người đàn ông trước mặt có một cây pháo sáng báo tin, luôn lẳng lặng nằm chờ trong đó.

Nàng cũng không biết rằng, khi nàng ngủ say, nhóm thị vệ thân cận của Ung Thân Vương đã đốt đèn tìm đến đây, nhẹ nhàng canh gác xung quanh. Dận Chân khẽ đưa một tay lên ra hiệu, họ lùi ra phía xa hơn

Cho đến nửa đêm nàng mơ mơ màng màng như nói mớ:

-         Trời còn chưa sáng sao...

Dận Chân dịu dàng dỗ dành:

-        Muốn về nhà không?

Nàng rất buồn ngủ, lúng búng đáp lại:

-         Muốn

-        Được, chúng ta về nhà.

Khi nàng vừa ngủ lại, hình như lờ mờ nghe thấy tiếng động khe khẽ, không biết có phải trong mơ hay không. Có lửa có bóng người, cả người nàng được bế lên, nàng cuộn tròn người trong lòng chàng như con thú nhỏ, hình như được một chiếc chăn gấm bọc quanh, trên môi có nụ hôn nhẹ nhàng, nàng ngủ say trong ấm áp.

Nàng không biết mình đã di chuyển từ đâu đến đâu, trong đầu chỉ còn sót lại sự tròng trành của xe ngựa, chiếc chăn gấm dễ chịu, cánh cửa chạm hoa rỗng nguy nga lộng lẫy và màn phù dung mềm mại, tất cả đều hỗn loạn như trong giấc mơ.

Có đôi tay dịu dàng thay nàng vén mái tóc, có đôi tay ân cần thay nàng cởi đôi giày thêu dưới chân, có đôi tay ấm áp ôm nàng từ phía sau, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da trên cổ nàng...

Trong dịu dàng, nàng say giấc nồng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...