Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 151

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hai người da thịt kề sát quấn quýt trong

chăn ấm cùng mỉm cười. Dận Chân nét mặt sảng khoái bế Vân Yên dậy súc

miệng rửa mặt, sau khi ăn sáng xong thì đến thư phòng vừa đọc sách, vừa

thảo luận tên cho hai đứa bé.

Dận Chân đắn do hai tháng, cuối

cùng mới chọn ra. Chàng bế Vân Yên lên đùi, viết hai chữ “Đồng Lung”

(曈昽) ra cho nàng xem, giải thích rằng “Đồng Lung” ngụ ý là ánh sáng từ

yếu đến mạnh của mặt trời mới mọc, là quá trình từ lờ mờ đến rực rỡ. Con trai đặt tên là Đồng Nhi, con gái đặt tên là Lung nhi.

Vân Yên chỉ cần con mình khỏe mình, còn đặt tên là gì không hề để tâm, nàng vui vẻ đáp được.

Mùa đông đến khí lạnh bao phủ, quần áo càng ngày càng dày. Mang thai

chưa đến tháng thứ tư, bụng Vân Yên ngày ngày cứ tròn lên, thường mệt

mỏi chỉ muốn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, vì đứa bé mà

ăn nhiều hơn trước đây để bổ sung dinh dưỡng, ngực dường như cũng to

hơn. Ban đêm thường bị tỉnh lại vì chuột rút, sợ làm ồn đến Dận Chân nên cố gắng chịu đựng, nhưng chàng ngủ không sâu, thỉnh thoảng tỉnh lại

thấy Vân Yên đau đến mặt mày dúm dó trắng bệch, lại trách cứ sao nàng

không gọi, giúp nàng xoa bóp đến hơn nửa đêm mới ngủ tiếp. Không chỉ là

chuột rút, nàng còn hay tỉnh lại vì buồn đi tiểu, nên mỗi đêm Dận Chân

đều thức giấc mấy lần dìu nàng đi vệ sinh. Hơn nửa tháng sau, hai người

giống như những người khác lần đầu làm cha mẹ, Dận Chân nếm trải nỗi vất vả chưa từng có, nhưng lại cảm thấy ngọt như mật. Hạnh phúc gia đình

nhỏ chân thực giống như người bình thường.

Tháng mười hai là

sắp đến tết, Vân Yên mặc áo mùa đông màu hồng cánh sen viền lông cáo

trắng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, do vóc người nàng nhỏ, mặc quần áo mùa

đông vào bụng cũng không lộ rõ. Nhưng vì là lần đầu nàng mang thai lại

là thai đôi, thai máy càng ngày càng mạnh, các loại phản ứng thai kỳ

cũng lần lượt kéo đến, lúc tốt lúc xấu, đối với cơ thể yếu ớt của nàng

thì vô cùng vất vả. Đại phu thường được Dận Chân bí mật mời ra mời vào,

bắt mạch định kỳ, cử động trong cuộc sống hàng ngày đều được đại phu dặn dò kỹ lưỡng. Đồ ăn thuốc bổ trong Tứ Nghi Đường đều do Tiểu Thuận Tử và Tiểu Huệ đích thân kiểm tra, không cần nhờ đến người khác, chuyện dưỡng thai vô cùng cẩn thận.

Do sắp đến tết, nên Dận Chân bận rộn

hơn bình thường, số lần ra khỏi nhà cũng nhiều hơn trước, thời gian cũng lâu hơn. Vân Yên luôn thấu hiểu, cũng không phải là người thích đeo

dính, tiễn chàng đi xong thì một mình ngồi trong phòng vẽ mẫu quần áo

cho con, Tiểu Huệ đứng bên cạnh chăm sóc. Vân Yên coi Tiểu Huệ như em

gái mình, đối xử rất thân thiết, hai người thường nói chuyện cười đùa.

Buổi trưa Dận Chân cũng không về, Vân Yên nghĩ có thể chàng có chuyện

bên ngoài bị giữ lại ăn cơm, nàng cùng Tiểu Huệ dùng cơm trong Tứ Nghi

Đường.

Sau khi ăn xong Vân Yên buồn ngủ đi ngủ trưa, đang mơ

ngủ thì hai bé cưng bỗng nhiên đạp rất mạnh, từng đợt truyền đến mà

không biết làm sao, chân cũng bắt đầu đau vì chuột rút, đầu căng ra,

Tiểu Huệ giúp nàng xoa bóp bấm huyệt. Hai nhóc vui đùa xong, Vân Yên

vuốt bụng trò chuyện vỗ về mới từ từ đỡ hơn, nàng ngẩng đầu nhìn sắc

trời ngoài cửa sổ, không còn sớm nữa, nhưng Dận Chân vẫn chưa về.

Tiểu Huệ thật thà nói:

- Nô tỳ đi tìm công công Tiểu Bảo Tử xem thế nào, Vương gia về thì đón.

Vân Yên vuốt bụng gật đầu, cũng cảm thấy trong lòng bất an, dường như

bản thân nàng và hai đứa bé đều nhớ Dận Chân, muốn được nhìn thấy chàng. Một tay Vân Yên đỡ cái bụng tròn tròn đã nhô lên, một tay vịn vào sập

nhẹ nhàng chống đôi chân tê rần vừa mới bị chuột rút đứng dậy.

Ngoài cửa sổ không hiểu sao lại ảm đạm, mặt trời cũng bị mây che khuất,

không thấy bóng dáng. Ánh sáng trong phòng tối tăm, lò sưởi vẫn đang

cháy, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi lạnh.

Tiểu Huệ đi hơi

lâu, Vân Yên sờ bụng không ngừng vỗ về hai bé con đang nghịch ngợm bên

trong. Ngẩng đầu lên, thì thấy Tiểu Huệ từ bên ngoài chạy về phòng. Sắc

mặt cô bé tái xanh, nhìn rất tệ.

Vân Yên hơi đứng dậy nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy?

Tiểu Huệ muốn nói lại thôi, cắn môi, mặt càng lúc càng đỏ, ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch.

- Phu nân... nghỉ ngơi một lát đi ạ, Vương gia... lát nữa sẽ trở về.

Tiểu Huệ là một cô bé ngay thẳng, không biết lừa người. Trong lòng Vân

Yên lại càng thêm bất an, lo sợ Dận Chân đã xảy ra chuyện gì, bụng hơi

âm ỉ đau, một lúc lâu sau, sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Nàng im

lặng rồi gắng gượng nói:

- Rốt cuộc thì làm sao?

Tiểu Huệ vội vàng tới đỡ nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt, mắt cô bé

liền ửng đỏ, không che giấu được sự hoảng sợ. Cô bé nhanh nhẹn lấy cái

gối kê sau lưng nàng.

- Phu nhân, phu nhân đừng lo... Vương gia...

Vân Yên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, nhưng không che giấu được sự sốt ruột:

- Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Huệ nghe xong vội vã lắc đầu, nét mặt thoắt bỗng có phần tức giận và khó chịu. Cô bé cắn môi ảo não nói:

- Nô tỳ và Tiểu Bảo Tử vừa định đến tiền viện, thì thấy bóng

lưng Vương gia và Tiểu Thuận Tử... vội vội vàng vàng đến hậu viện...

Thật ra cô bé cũng không cam tâm đi theo muốn đón Vương gia về, không

ngờ lặng lẽ đi tới đó, giữa ban ngày ban mặt lại thấy một đám nha hoàn

trong một tiểu viện đóng cửa lui hết ra ngoài, chỉ còn Tiểu Thuận Tử,

Tiểu Ngụy Tử và thị vệ đứng gác ngoài, quả thật... chân tướng quá rõ

ràng.

Vân Yên nghe xong không nói gì, hàng mi cụp xuống như

cánh b//ư//ớ//m, in thành một cái bóng mờ mờ trên làn da. Rất lâu sau nàng mới gật đầu, đỡ bụng nhẹ nhàng nói:

- Chị biết rồi.

Ánh sáng trong phòng càng lúc càng tối, hai bé con trong bụng cứ dừng

rồi lại đạp. Vân Yên bảo Tiểu Huệ chuyển lò sưởi vào trong một chút,

trên người lại đắp tấm thảm. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Dận Chân vẫn

chưa trở về.

Mặt trời lặn, vì sau khi mang thai nàng đều ăn cơm từ rất sớm, nên Tiểu Bảo Tử đã vào bày đồ ăn, nhưng không dám nhìn Vân

Yên, dường như sợ nàng hỏi.

Vân Yên lo bé con bị đói, cố gắng

ăn hai miếng, bỗng bắt đầu cảm thấy cơn buồn nôn lâu rồi chưa có ập tới, Tiểu Huệ và Tiểu Bảo Tử cuống cuồng đỡ nàng lên giường nằm.

Sắc mặt Vân Yên tái nhợt, trán cũng đổ mồ hôi, nhắm mắt bình tĩnh lại,

nhưng cảm thấy trái tim đang đập bang bang, giống như vuốt mèo. Trong

lòng nàng cảm thấy có gì đó không ổn, đôi môi không chút sức sống, nàng

mở mắt ngẩng đầu nói với Tiểu Bảo Tử:

- Gia đang ở viện nào?

Sắc mặt Tiểu Bảo Tử thoắt cái tái xanh, y quỳ xuống không dám trả lời.

Nói cho cùng, làm việc trong Tứ Nghi Đường đều là những người cực kỳ

thân cận, tầm quan trọng khi hầu hạ phu nhân hầu hạ vương gia như thế

nào đều rất rõ ràng.

Vân Yên đỡ bụng trầm giọng nói:

- Bây giờ cậu đi tìm Tiểu Thuận Tử, không được kinh động tới người khác.

Tiểu Bảo Tử vâng một tiếng, vội vàng co giò chạy ra ngoài. Tiểu Huệ dìu Vân Yên, sợ nàng sơ xuất, đôi mắt đỏ hoe.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến một lát, Tiểu Bảo Tử trở lại, bên cạnh có thêm Tiểu Thuận Tử.

Gương mặt Tiểu Thuận Tử không che giấu nổi sự lo lắng, thấy Vân Yên, y hít sâu một hơi quỳ hai gối xuống đất.

Bây giờ, Tiểu Thuận Tử là công công thân cận nhất bên người thân vương, không còn giống như ngày trước, hành lễ trịnh trọng thế này lại càng

thêm nghiêm trọng.

Vân Yên nắm chặt ngón tay, một tay đỡ bụng, nhẹ giọng hỏi:

- Tứ gia đâu?

Giọng nói của Tiểu Thuận nghẹn ngào, rất nặng nề:

- Phu nhân... xin phu nhân giữ gìn sức khỏe, bảo vệ chủ tử trong bụng. Nô tài đã sai người đi mời đại phu, gia... một lúc nữa chắc chắn

sẽ về ạ.

Vân Yên hơi nghiêng má, nhìn không ra vui buồn. Tiểu

Huệ lấy khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng. Trong phòng chưa kịp

thắp đèn, cảm thấy hơi thê lương. Giọng nói của nàng rất nhẹ, như không

có chút sức lực nào:

- Thuận Tử, chúng ta đã quen biết

nhiều năm. Anh là người thân cận với chàng nhất, chàng cũng từng nói như thế. Anh đã có can đảm quay về để nói với tôi, vậy còn do dự điều gì?

Tiểu Thuận Tử gật đầu, hạ quyết tâm rồi chậm chạp nói ra:

- Vâng, nô tài vì chủ nhân, lên núi đao xuống biển lửa cũng

không tiếc. Cho nên giờ phút này nô tài quyết tâm dù chết cũng giúp gia

nói rõ ràng với phu nhân. Gia hiện giờ đang ở trong tiểu viện của Nữu

cách cách và Cảnh cách cách... nhưng, không phải là gia không về, đây

cũng không phải là chủ ý của gia!

Y hít một hơi thật sâu,

- Hôm nay gia ra ngoài có việc! Gia bị người ta... lập mưu hãm hại.

Hơi thở Vân Yên như ngừng lại:

- Xuân dược?

Trong lòng lại kinh hãi, ai có thể hãm hại Dận Chân, trực giác của phụ

nữ mách bảo nàng người hạ thuốc chính là người đó. Người phụ nữ đó...

Tiểu Thuận Tử mím môi, sắc mặt nặng nề nói tiếp:

- Tác dụng của thuốc hình như rất mạnh... gia kiềm chế đến vậy,

suýt chút nữa không về được. Trên đường về quần áo đã ướt đẫm mồ hôi,

khi đến cửa viện thì gần như không chống đỡ nổi nữa... lúc ấy gia chỉ

nói với nô tài một câu, không thể quay về Tứ Nghi Đường. Gia không dám

về! Bởi vậy, phu nhân đừng đau lòng vì hiểu lầm. Bây giờ... có lẽ cần

một ít thời gian thuốc mới tan... nô tài để Tiểu Ngụy Tử và thị vệ đứng

gác ngoài cửa viện.

Vân Yên nghe xong lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, trong lòng như có hàng trăm mùi vị trộn lẫn, nàng đỡ bụng, tuy chẳng còn sức lực nào, nhưng vẫn cảm thấy bé con yên tĩnh hơn nhiều.

- Thuận Tử, cảm ơn anh. Anh, làm rất đúng.

Đáy mắt Tiểu Thuận Tử hiện lên sự thoải mái sau khi căng thẳng cực độ,

cuối cùng y thở ra một hơi dài. Vân Yên ra hiệu Tiểu Bảo Tử dìu Tiểu

Thuận Tử đứng dậy.

Nàng ngập ngừng, gọi Tiểu Huệ đi lấy quần áo sạch và áo choàng lớn lông cáo đen của Dận Chân đưa đến tay Tiểu Thuận

Tử. Nàng vừa đỡ bụng hơi ngồi dậy, vừa cố gắng nhẹ giọng căn dặn.

- Đây là quần áo sạch để chàng thay, anh mang tới đó... chàng ở

đấy hay về đây thay đều được, nhưng không được mặc lại quần áo đã ướt

buổi chiều kẻo lại trúng gió... Áo khoác ngoài buổi chiều vừa mới phơi

xong vẫn còn ấm, khi ra ngoài nhớ phải đưa cho chàng mặc.

Tiểu

Thuận Tử nghe những sắp xếp của Vân Yên, nghẹn ngào không nói thành lời. Y vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, gật đầu đáp vâng nhận lấy quần áo, rồi dặn dò Tiểu Bảo Tử và Tiểu Huệ hầu hạ nàng cẩn thận. Vân Yên bảo y

mau đi đi, y mới vội vã ra khỏi Tứ Nghi Đường, chạy thẳng đến hậu viện.

Đèn đóm đã lên, chỉ có Tứ Nghi Đường vẫn chưa thắp đèn. Vân Yên lẳng

lặng ngồi đấy, Tiểu Huệ cũng không dám mở miệng, một lúc sau mới bảo

Tiểu Huệ thắp đèn. Từng ngọn nến màu vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng,

bỗng nhiên có thêm mùi hương ngào ngạt.

Tiểu Huệ dọn đồ ăn cũ

xuống, Tiểu Bảo Tử đưa đồ ăn mới lên. Vân Yên uống một chút canh rồi

đứng dậy. Bình thường sau khi ăn cơm, Dận Chân sẽ dìu Vân Yên ra sân

hoạt động tay chân, nói rằng đại phu bảo làm như vậy sẽ có lợi cho sức

khỏe bé con. Hôm nay Vân Yên kêu Tiểu Huệ lấy cho mình áo khoác, Tiểu

Huệ đỡ nàng ra sân chậm rãi đi dạo, đi được mấy bước, bụng bắt đầu đau

co thắt lại.

Vân Yên đang định bảo Tiểu Huệ dìu nàng vào, thì

nhìn thấy ngoài cửa viện phía xa xa có bóng hình quen thuộc đang gấp gáp bước từng bước lớn tới, tới trước cửa viện thì dừng lại.

Dận

Chân choàng áo khoác lông cáo đen Vân Yên dặn Tiểu Thuận Tử mang đi, mồ

hôi trên trán vẫn chưa khô, sắc mặt trong gió đông nhìn cực kỳ âm u.

Nhưng trên gương mặt lúc này còn có kiềm nén, đ*ng t*nh, đau khổ...

không biết bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tạo nên cái bóng nặng

nề.

Tình vì lẽ gì mà phải chịu đựng.

Xa xa, ánh mắt hai người chạm tới nhau trong bóng đêm, dừng lại vài giây. Rồi gần như đồng thời, hai người bước về phía nhau.

Một tay Vân Yên đỡ bụng, thả tay Tiểu Huệ ra, đi về phía Dận Chân.

Dận Chân sải bước đến, Vân Yên còn chưa đi được mấy bước, chàng đã bước dài tới trước mặt nàng, hai người ôm chặt nhau trong gió lạnh, giờ phút này không ai nói gì.

Dận Chân hơi cong người bế Vân Yên lên,

cánh tay giữ nàng hơi run run, bàn tay còn lại sờ bụng nàng, cảm nhận

sinh mệnh của bé con, Vân Yên ôm cổ Dận Chân, vùi đầu mình vào lông cáo

trên cổ áo, nước mắt im lặng rơi xuống tí tách, ngón tay cũng trắng

bệch, phần bụng nhô bên chạm lên bụng chàng.

Chỉ qua hai canh

giờ, nhưng như gần nhau trong gang tấc mà trời biển cách mặt, muốn gặp

mà không thể gặp nhau, một ngày dài như một năm. Tất cả của hai canh giờ này đủ để lăng trì linh hồn.

Không biết ai mở miệng nói trước tiên. Giọng nói Dận Chân khàn khàn không rõ cảm xúc:

- Con yêu... vẫn khỏe chứ?

Vân Yên không dám nói gật đầu trên bả vai chàng, vội vàng nhắm mắt mặc

nước mắt rơi xuống, khi mở miệng giọng nói cũng rất khàn.

- Đã tắm rửa chưa? Chúng ta vào nhà thôi.

*

Trong phòng tắm, hơi sương mờ mịt.

Dận Chân ngồi trong thùng tắm, Vân Yên đứng phía sau, hơi khom người ôm cổ chàng, bàn tay mảnh khảnh được chàng nắm chặt kéo tới bên môi, bàn

tay còn lại nhẹ nhàng múc nước giội lên ngực chàng giúp chàng tắm rửa,

như đang vỗ về. Động tác của nàng dịu dàng, giống như năm ấy yêu thương

chàng, thậm chí còn trân trọng hơn.

Hai người lẳng lặng ở bên nhau. Nước mắt, mồ hôi, còn cả hơi sương, không còn phân biệt rõ nữa.

Tắm xong ra ngoài, hai người đều thay quần áo sạch khác, Dận Chân bế

Vân Yên lên giường nằm, trong phòng lại thêm lò sưởi, địa long ấm áp,

không hề cảm thấy lạnh lẽo.

Đại phu được Tiểu Thuận Tử dẫn vào, bắt mạch cho Vân Yên. Ngón tay vừa chạm lên thì lập tức hỏi tình hình

buổi chiều, Tiểu Huệ vào nói ban chiều có hàng loạt phản ứng. Dận Chân

bắt đầu hỏi Tiểu Huệ, hết câu này đến câu khác, còn tỉ mỉ hơn cả đại

phu.

Đại phu bỏ tay ra không nói gì, đứng dậy cùng Dận Chân ra ngoài.

Đại phu vừa đi, Tứ Nghi Đường bận rộn trở lại. Mạch tượng và phản ứng

của Vân Yên rõ ràng không tốt, khí huyết từ chiều đến tối đình trệ. Đại

phu kê đơn, dặn dò liên tục, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Huệ liền vội vàng đi

sắc thuốc.

Dận Chân trở về trong màn bón thuốc cho Vân Yên,

nhưng vừa vào miệng Vân Yên đã bắt đầu nôn. Nàng càng cố gắng uống vào

càng nôn ra dữ dội hơn, cuối cùng ngay cả mật xanh mật vàng cũng nôn hết ra, Dận Chân ôm nàng mà viền mắt cay xè, tay nắm chặt thành quả đấm,

tim vỡ vụn thành trăm mảnh.

Vân Yên dựa người trên giường súc

miệng, sắc mặt trắng nhợt, khàn khàn nói muốn uống tiếp thuốc. Dận Chân

không lay chuyển được, đành phải bưng bát tới. Nàng nhắm mắt, húp từng

ngụm lớn, nghĩ tới bé cưng mà chịu đựng, cuối cùng mới không nôn ra.

Dận Chân thấy Vân Yên uống xong thuốc, liền ôm lấy nàng. Hai người nằm

trên giường ôm chặt nhau, trong lòng là kiềm nén và đau khổ không nói

thành lời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...