Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 147

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tái bắc khai hành điện, song lâm vạn hách tùng. Vân phong song tháp lĩnh, yên tỏa khánh chùy phong.

Phiêu miểu tầng loan tiếp, bàn hồi khúc kính trọng. Hồng trần nan đáo xử, hà sự bất tòng dung.” (1)

Khi Dận Chân đi tìm nước suối thì phát hiện một khu rừng bí mật trong

thung lũng nhỏ ở Sư Tử Câu, những buổi chiều nhàn rỗi, chàng và Vân Yên

sẽ dắt Truy Vân và Dạ Sư từ cửa sau hoa viên đến khu rừng xanh mướt

thanh tĩnh bên dòng suối đó đi dạo, đến khi đổ mồ hôi thì để ngựa bên

cạnh, quỳ chân bên suối uống nước rửa mặt.

Nước suối chảy róc

rách, trong veo có thể thấy đáy. Qua mặt nước Vân Yên nhìn thấy rõ ràng

khuôn mặt hai người, vừa giống như chiếc gương phản chiếu nụ cười, vừa

giống như một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi. Nàng kìm lòng

không đậu muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng lại ngập ngừng, rồi thu tay

về.

Dận Chân thấy Vân Yên ngây người liền ôm lấy nàng hỏi sao

vậy. Vân Yên khép mắt, quay mặt đi, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười chỉ

tay vào mặt nước.

- Chàng xem đi.

Dận Chân thấy nàng cười mới yên tâm, quay đầu nhìn mặt nước, trong đôi mắt đen tuyền

dần xuất hiện nét cười, bàn tay rộng lớn cũng di chuyển từ cánh tay Vân

Yên đến bên gò má và tai, để đầu nàng gần sát với mình, mắt không hề

chớp mà nhìn mặt nước, ngâm nga:

- Một đôi trời sinh, một cặp đất tạo.

Vân Yên nghe câu này, suýt nữa bật cười thành tiếng, mở to đôi mắt vô

tội. Người bên cạnh nhìn thấy qua mặt nước lập tức giả bộ trừng mắt một

cái, bóng hình trên nước cũng trừng mắt, Vân Yên cười híp mắt vội vàng

gật đầu đồng ý, người bên cạnh mới cong khóe môi lên, không che giấu nổi hạnh phúc.

Vân Yên dần dần thả lỏng người, dựa đầu mình vào

đầu chàng, yên lặng ngắm bóng hình hai người dưới dòng suối, cảm nhận

tiếng chim hót hương hoa thơm trong khu rừng nhỏ, nước suối tỏa lên từng luồng khí mát dễ chịu, và người bên cạnh trao nàng tĩnh nghĩa vẹn tròn.

Giờ phút này, nếu như, mặt nước là máy ảnh kỹ thuật số vượt thời gian

và không gian đến đây, thì có thể chụp lại toàn bộ khoảnh khắc đẹp nhất

này. Chờ cho đến khi đầu bạc, chờ cho đến lúc cuối đời, sẽ không trở

thành những ký ức ố vàng.

- Chân, nếu có thể mang bức tranh trên mặt nước này về thì tốt biết bao.

Dận Chân rất ít khi nghe thấy nàng gọi một chữ “Chân”, giọng nói êm ái

giống như con mèo nhỏ dùng đệm chân mềm mại chạm vào lòng bàn tay mình.

Chàng thân mật v*t v* vành tai Vân Yên, thỉnh thoảng day nhẹ thùy tai nàng.

- Ừm... bức tranh này đã khắc sâu trong tim tướng công rồi, lát nữa trở về, chúng ta sẽ vẽ ra, được không?

Vân yên vốn tưởng mong muốn của mình không thể thực hiện được, nhưng

nhờ câu nói của chàng, nhờ cách làm rất tình cảm này đã giải quyết mọi

chuyện.

Nàng tinh nghịch cong khóe môi, giả bộ đau khổ:

- Được thì được, nhưng sở trường của chàng là thư pháp chứ đâu

phải hội họa, nếu vẽ mình thành mặt mâm mũi tẹt thì làm thế nào đây?

Lời vừa dứt, một bàn tay lớn nghịch ngợm trong nháy mắt chạm vào mặt

nước, nước suối mát lạnh bắn lên tung tóe. Vân Yên giật mình kêu lên một tiếng, bắt đầu té nước lại. Khuôn mặt người nào đó cũng đầy bọt nước,

nhưng vẫn tốn hơi thừa lời cười nói:

- Nói ai mặt mâm, ai mũi tẹt?

Vân Yên vừa che mặt cười, vừa hắt nước về phía chàng, rồi định đứng dậy bỏ chạy thì bị chàng tóm lấy kéo về phía mình. Chàng mặc kệ vạt áo đã

ướt một nửa, đôi môi mỏng định hôn xuống, Vân Yên vội vàng chống tay lên lồng ngực chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trên hàng mi vẫn còn vương

những giọt nước li t//i, dưới ánh nắng giống như một viên thạch anh rực

rỡ:

- Ai cắn trước thì người ấy con cún con.

Mắt Dận Chân thẫm lại, đè thấp giọng thầm thì:

- Không biết ai đêm qua khóc không ngừng, còn cắn vai ta một cái...

Sắc mặt Vân Yên thoắt cái đỏ rần rần, vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy mạnh chàng ra để đứng lên.

Không ngờ Dận Chân cứ thể mà ngã xuống suối, nửa trên bờ nửa dưới nước, hai tay cũng chống về phía sau, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười,

phong thái ung dung thoải mái, phong độ không hề bị giảm.

Vân Yên đứng trên bờ đỏ mặt lườm chàng, người nào đó thật là... xấu xa!

Dận Chân cong khóe miệng, chậm rãi giơ một bàn tay về phía nàng, nhìn nàng mà không nói gì.

Vân Yên hơi nhếch môi nắm lấy tay chàng, cuối cùng trong ánh mắt cũng

mang theo ý cười, định kéo chàng dậy, lại bị chàng dùng lực kéo xuống

nước cùng, nước bắn tung tóe, trên đầu trên mặt đều bị ướt.

Hai người đều ướt như chuột lột, cuối cùng dựa vào nhau cười thành tiếng sảng khoái, hơi thở cũng giao hòa vào nhau.

Hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có cái ôm ấm áp khi giấc mơ nửa đêm quay trở về mới đủ bù đắp những điều quý báu.

Những ngày hè này, Dận Chân và Vân Yên luôn ở bên nhau, trong Sư Tử Câu nhỏ bé, trong non xanh nước biếc vùng tái ngoại mênh m//ô//n//g, cuộc sống

của họ là thời khắc tuyệt đẹp nhất không thể nào quên.

Dận Chân từng nói nơi nào có Vân Yên thì nơi ấy chính là nhà, nhưng đối với nàng thì có phải không? Thứ nàng ôm ấp và trao cho chàng là ngôi nhà nơi

chân trời góc bể, cũng là ngôi nhà mà kiếp trước hay kiếp này nàng đều

không dám ước mơ.

Thời tiết nóng nực dần dần qua đi, đến hạ

tuần tháng bảy, Khang Hi bỗng nhiên nhận được tin tức Khoa Nhĩ Thấm Đạt

Nhĩ Hãn Thân vương Ban Đệ bị thương khi đi săn, xét về tình nghĩa và

chính trị, ông quyết định khởi hành tuần du thảo nguyên trước. Dận Chân

từ hành cung trở về thông báo cho Vân Yên, nàng vội vàng thu dọn đồ đạc

tùy thân của hai người, ngày hôm sau đoàn người cùng đội ngự giá của

Khang Hi bắt đầu lên đường đi về phía thảo nguyên lớn ở tái ngoại, quãng đường ước chừng vẫn như thế, nhưng tốc độ nhanh hơn trước đây. Do tuần

du các nơi trên thảo nguyên, nên đường đi khá vất vả, vì vậy Hoàng thái

hậu vẫn ở lại hành cung Nhiệt Hà, chờ Khang Hi quay về đón Trung Thu.

Ngày hai mươi mốt tháng bảy, dừng chân tại Ca Lạt Hà Đồn. Ngày hai mươi hai, dừng chân tại núi Lạt Môn Cát. Ngày hai mươi ba, nghỉ chân tại Bác Lạc Hòa Đồn. Ngày hai mươi lăm, nghỉ chân tại Trương Tam Doanh. Ngày

hai ngươi bảy, dừng chân tại vùng Mục Lộc Ca Lạt Thấm Ngang A.

Trên thảo nguyên cuối hạ, ngay cả chim chóc và cây cỏ cũng ra tình cảm

bịn rịn quyến luyến không bao giờ hết. Khang Hi mang theo các hoàng tử

đến gặp vương công quý tộc của các bộ lạc M//ô//n//g Cổ, xử lý những việc cần

thiết.

Trong tiềm thức Vân Yên cố gắng tránh không chạm mặt với Bát Bối Lặc Dận Tự. Cả ngày nếu không phải đi bộ hoặc chờ trên xe ngựa, thì nàng luôn ở trong nhà bạt M//ô//n//g Cổ chờ Dận Chân về. Thỉnh thoảng

nhòm qua cửa sổ nhìn phong cảnh thảo nguyên, cảm thấy nơi đây đẹp vô

cùng.

Không đến mấy ngày, khi sắp đến khu vực thảo nguyên Khoa

Nhĩ Thấm, Khang Hi lại nhận được tin tình hình của Đạt Nhĩ Hãn Thân

vương Ban Đệ chuyển biến xấu, đoàn người ngựa đi thâu đêm không ngừng

nghỉ nhanh chóng đến phủ Khoa Nhĩ Thấm Thân vương. Bước chân Khang Hi

không dừng, mang theo các hoàng tử vào phủ.

Khang Hi thăm Ban

Đệ xong thì lệnh cho thái y đi theo cùng phải dốc sức chữa trị, đồng

thời đích thân phong con trai trưởng của Ban Đệ là La Bố Tạng Cổn Bố là

minh trưởng (2) Triết Minh (3). Vị La Bố Tạng Cổn Bố này chính là Đại

Vương tử đứng đầu trong cuộc thi đấu vật nhiều năm trước, tên mụ là Mộ

Nhân.

Mối quan hệ thân thiết được xây dựng từ máu thịt và

phương pháp chính trị mà hoàng đế Khang Hi dày công tôi luyện đã giúp

thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm biến nguy thành an trong lúc nguy hiểm, khiến

họ rất xúc động.

Đêm đầu thu trên thảo nguyên, gió lạnh thổi vi vu, màn đêm rộng lớn bao phủ khắp thảo nguyên mênh m//ô//n//g, nhưng ngay cả

một ngôi sao trên bầu trời cũng không có, ánh trăng cũng trở nên ảm đạm

buồn bã.

Vì đã đi suốt đêm, ngựa và người đều cắm trại ngay

trên thảo nguyên gần phủ thân vương, thị vệ bận bịu, Vân Yên cũng không

giúp được gì, liền ôm bọc hành lý nhỏ của mình và Dận Chân đứng lui sang một bên, giống như con thú nhỏ không có nơi về.

Cuối cùng cũng được vào nhà bạt M//ô//n//g Cổ, nàng thu dọn một lượt, trời đã tờ mờ sáng.

Khi Dận Chân quay về sắc mặt mỏi mệt, trong mắt đầy tơ máu, nhưng vẫn

quan tâm hỏi han sức khỏe nàng. Vân Yên hôn lên má chàng, đỡ chàng ngồi

xuống, giúp chàng cởi giày rửa mặt, sau đó hai người mới ôm nhau lên

giường ngủ.

Mấy ngày ở Khoa Nhĩ Thấm, vết thương của Ban Đệ dần chuyển biến tốt hơn, Khang Hi cũng thường tới thăm ông ta, nhưng lại có phần bất mãn với công chúa Hòa Thạc Đoan Mẫn ngày càng ngang ngược. Đầu tháng tám, Khang Hi trở về, La Bố Tạng Cổn Bố cũng đi cùng để chuẩn bị

tham gia lễ hội đi săn mùa thu sau Trung Thu.

Ngày mười ba

tháng tám, đoàn người và ngựa về đến hành cung Nhiệt Hà. Hành cung do

Hoàng thái hậu làm chủ, Hòa phi Qua Nhĩ Giai thị đã lo liệu tất cả ổn

thỏa cho Trung Thu, bầu không khí náo nhiệt sôi nổi.

Tết Trung

Thu, trong đại sảnh chính cung tổ chức yến tiệc ăn mừng vô cùng lớn. Đây là lần đầu tiên Vân Yên được vào điện đường trung tâm của sơn trang.

Là một nô tài không đáng coi trọng, từ đầu đến cuối Vân Yên luôn dè đặt cùng với Tiểu Thuận Tử yên tĩnh đứng sau lưng Dận Chân hầu hạ. Khang Hi cực kỳ vui vẻ, vừa chúc mừng Hoàng thái hậu, vừa thể hiện sự vinh sủng

đặc biệt với Khoa Nhĩ Thấm, trước lúc khai tiệc ông ta đã gọi con trai

trưởng của Đạt Nhĩ Hãn Thân vương Ban Đệ là La Bố Tạng Cổn Bố tới ngồi

cùng với các hoàng tử, cũng là chỗ ngồi cách chủ tọa gần nhất.

Nhiều năm trước vì nhìn từ xa nên Vân Yên không thấy rõ tướng mạo của vị tiểu vương tử Mộ Nhân này, vậy nên không có ấn tượng gì, nhưng lúc này

La Bố Tạng Cổn Bố đang ngồi cạnh Bát Bối Lặc Dận Tự, khi quay mặt qua

đây, Vân Yên liền hít vào một hơi khí lạnh, bên tai vang lên ong ong.

(1) Bài thơ “Nhiệt Hà nhàn vịnh thất thủ kỳ nhất” của Ái Tân Giác La Dận Chân. Tạm dịch nghĩa:

Đến cuối cùng ải bắc, cửa sổ đối diện muôn khe suối.

Mây mờ phủ kín hai dãy núi, khói phong tỏa khánh gõ đỉnh núi.

Núi non trùng điệp ẩn hiện nối tiếp, như con đường nhỏ ngoằn ngoèo.

Bụi trần khó chạm đến, hà cớ sao không ung dung?

(2) Minh trưởng: người đứng đầu khu vực hành chính M//ô//n//g Cổ thời

Thanh (Minh là tên gọi khu vực hành chính tự trị M//ô//n//g Cổ, bao gồm kỳ,

huyện thị).

(3) Triết Minh: Tên tắt của “Triết Lí Mộc Minh”, tên cũ của khu tự trị Nội M//ô//n//g.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...