Nữ xuyên không thật ngu ngốc – Chương 2
Nữ xuyên không thật ngu ngốc
A, thú vị.
Một nha hoàn nho nhỏ mà thôi, thật sự không phải sốt cao hỏng não đấy chứ?
Ta nhớ tới những lời đồn từng nghe về Niệm Vũ, mọi người nói, nàng ta ở viện nhị ca vô cùng tự do thoải mái.
Thường xuyên ra vào thư phòng của nhị ca, phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để trò chuyện với huynh ấy.
Hơn nữa, nàng ta cũng thường xuyên nói những lời kì quái, ví dụ như cái gọi là hạ nhân thực chất chính là quan hệ lao động ngươi tình ta nguyện, nếu hạ nhân không muốn ở lại trong phủ, gia chủ nên cho phép họ rời đi tìm kiếm công việc khác phù hợp hơn mới đúng.
Ta lật hết sách trong thư phòng cũng không tìm được lí giải về “quan hệ lao động” mà nàng ta rêu rao.
Nghe nói nàng ta chưa bao giờ dành dụm tiền hàng tháng, lần nào cũng vừa nhận lương đã tiêu pha sạch sẽ.
Nàng ta chê y phục của hạ nhân trong phủ không đẹp, đã cầu xin nhị ca cho nàng ta ra ngoài vào mùng Một và Mười lăm hàng tháng để mua vài món xiêm y trang phục vừa ý.
Ta từng nghe Thúy Hoa nói, mỗi bộ y phục của Niệm Vũ có giá tối thiểu một lượng bạc.
Nhưng ta biết, nha hoàn như nàng ta, tiền tiêu hàng tháng nhiều nhất cũng chỉ có hai lượng bạc mà thôi, không ngờ nàng ta lại có thể dành một nửa ra để mua y phục.
Trong lòng ta ẩn ẩn chút bất an, với tính tình như vậy, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ gây ra tai họa.
“Nàng ta còn nói gì nữa? Chỉ với chuyện đó, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể bỏ qua sao?” Ta nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thúy Hoa, hỏi.
Thúy Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói, “Những gì Niệm Vũ nói với nô tì đều là chuyện nhỏ, nhưng nàng ta không nên nói tiểu thư dùng thân phận chèn ép người khác. Hơn nữa nàng ta còn cười nhạo tên của nô tì, chê là quê mùa, sau đó chế giễu ‘Thúy Hoa, mang dưa chua tới đây!’ Nô tì đã nói tên này là do phu nhân đặt, nàng ta làm như vậy, chẳng phải chính là không để phu nhân vào mắt sao?”
Lúc trước nghe Thúy Hoa nói Niệm Vũ, ta còn không để tâm, chỉ là ta không nghĩ tới nàng ta lại dám giễu cợt tên mẫu thân đặt cho hạ nhân.
Nhưng ta là Tam tiểu thư của Trung thư Thị lang, phải đoan trang hiền thục, cho nên ta chỉ có thể cố gắng cơn giận đang sôi trào.
“Nàng ta không được đọc sách, ngươi không cần so đo với nàng ta. Lần sau nếu nghe nàng còn nói bậy, ngươi cứ coi như nghe tiếng chó sủa là được.”
Ta còn chưa nói xong, chợt nghe có tiếng người ẩu đả.
Ta quay đầu lại, là Niệm Vũ cùng Trân Châu và Thúy Ngọc đang đứng cùng một chỗ.
Trân Châu nói, “Tam tiểu thư đang luyện chữ, bất luận kẻ nào cũng không được làm ồn, ngươi đừng có làm loạn!”
Niệm Vũ kia nghe vậy thì vênh mặt lên, nàng đẩy mạnh Trân Châu một cái, còn giơ chân chặn Thúy Ngọc. “Ta chẳng cần biết quy củ chó má gì cả, nơi đây phong cảnh đẹp như vậy, bất cứ ai đều có thể tới, vì sao ta lại không thể?! Nhị công tử bình thường còn chẳng dám nặng lời với ta, ngươi là cái thá gì?!”
Thúy Hoa thấy vậy, liền vội vã đi lên phía trước.
Ta vốn không thích ồn ào, bình thường đi dạo trong phủ cũng không mang theo nhiều người, chỉ cần ba người các nàng theo là được.
Hôm nay, Thúy Hoa cùng ta ở bên trong đình, Trân Châu cùng Thúy Ngọc ở bên ngoài canh giữ.
Ta đi ra ngoài đình vài bước, nhìn thấy Trân Châu và Thúy Ngọc đang chặn Niệm Vũ lại ở bậc thềm, “Buông nàng ta ra đi, lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trân Châu và Thúy Ngọc nghe vậy lập tức buông Niệm Vũ ra. Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, lúc này, ta mới thấy rõ dáng vẻ của nàng ta.
Mắt hạnh mặt trái xoan, lông mi còn dài hơn cả ta, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, xiêm y sạch sẽ chau chuốt, là kẻ có vài phần tư sắc.
Nhưng nàng ta không hề giống thị nữ ngoan ngoãn biết điều, trên cổ lấp ló một chiếc vòng bạc tinh tế, trên vòng còn treo một chiếc khóa bạc nho nhỏ, khiến nàng ta càng thêm thanh thuần đáng yêu.
Bây giờ đang là mùa hè, xiêm y thông thường của nha hoàn trong phủ bị nàng ta đã xén mất một đoạn tay áo, sau đó lại dùng vải voan để may vào, khiến hai cánh tay trắng nõn như ngó sen như ẩn như hiện.
Qua đoạn tay áo mỏng manh trong suốt, ta có thể thấy một đôi vòng tay phỉ thúy, dáng vẻ vô cùng quen mắt.
Ta suy nghĩ một chút, phải rồi, đó chính là đôi vòng lúc trước mẫu thân tặng cho nhị ca.
Không ngờ bây giờ, đôi vòng đó lại được đeo trên cổ tay của một nha hoàn.
Nhàn cư vi bất thiện
Niệm Vũ thấy ta yên lặng thật lâu không lên tiếng, cũng không thi lễ với ta, ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng ngẩng đầu nhìn ta cười, “Chào tam tiểu thư, ta là Niệm Vũ. Nghe nói ngươi đang luyện chữ ở đây, nên ta cố ý tới gặp ngươi.”
Ngữ khí hào phóng này chẳng hề giống nha hoàn đang thưa chuyện với tiểu thư, thậm chí còn thoải mái hơn cả hảo hữu Lâm Ức Chi của ta.
Nhưng Lâm Ức Chi quen biết ta từ nhỏ, nàng nói chuyện với ta như vậy cũng chẳng có gì kì lạ, còn Niệm Vũ…
Thúy Hoa thấy ta không nói gì, lập tức tiến về phía trước đối mặt với Niệm Vũ, trừng mắt mắng, “To gan! Thấy tam tiểu thư mà không hành lễ, quy củ ngươi học được đều vào bụng chó rồi?”
Ta giơ tay ngăn Thúy Hoa lại, “Không được vô lễ. Nàng ta là người trong viện của nhị ca, cũng coi như thay mặt cho nhị ca.”
Thúy Hoa tức giận lùi về sau ta.
Trên mặt Niệm Vũ hiện lên vẻ đắc ý, “Không hổ là tiểu thư khuê tú, cách nói chuyện cũng khiến người ta dễ chịu hơn mấy người quê mùa nhiều.”
Thúy Hoa tức giận siết chặt nắm tay, ta hơi nghiêng người, cho nàng một ánh mắt trấn an.
“Niệm Vũ cô nương, ngươi nói ngươi cố ý đến đây xem ta luyện chữ, vậy ắt hẳn trong lòng cũng rất nhiều ý tưởng. Ta vẫn chưa quen thuộc lắm với những người mới nhập phủ, chi bằng mời Niệm Vũ cô nương cùng tới, chúng ta luận bàn thư pháp tự nghệ.” Ta lùi lại một bước, đưa tay với Niệm Vũ tỏ ý mời.
Thúy Hoa lặng lẽ níu tay áo của ta, nhỏ giọng, “Tiểu thư, nàng ta vô lễ như vậy, tiểu thư còn khách khí với nàng ta!”
Ta không để tâm đến sự lo lắng của nàng, bình tĩnh nhìn Niệm Vũ bước lên bậc thang tiến thẳng tới trước mặt ta.
Vóc dáng nàng ta tương đương với ta, thân hình cũng không có nhiều khác biệt, trên tóc cài một cây trâm bạc chạm khắc tinh xảo, chẳng qua ban nãy ta đứng trong đình, nàng ta đứng dưới bậc, trâm ở sau đầu nên ta không thấy.
Bây giờ ta mới phát hiện ra, cây trâm đó cũng là món mà mấy ngày trước nhị ca đã mang về.
Nhị ca quả nhiên rất sủng nàng.
Niệm Vũ kích động đi đến cạnh ta, hoàn toàn không có chút lễ phép quy củ nào, giơ tay nắm lấy tay áo của ta, kinh ngạc thốt lên, “Đây chính là gấm Tô Châu nổi tiếng xa gần đi? Quả nhiên rực rỡ huy hoàng, hơn hẳn với những bộ quần áo trắng đơn điệu kia, chẳng khác gì vải lanh mặc trong tang lễ cả.”
Ta nhíu mày, bất động thanh sắc rút tay áo ra khỏi tay nàng ta, “Niệm Vũ cô nương từng nghiên cứu vải vóc?”
Niệm Vũ thấy ta rút tay áo lại cũng không xấu hổ, ngược lại còn vô cùng đắc ý, “Chỉ là trước đây ta từng nghe nói gấm Tô Châu tấc gấm tấc vàng, chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay mới biết người xưa nói cũng không ngoa! Nếu tam tiểu thư không ngại, ta nhận ngươi làm bạn chắc rồi!”
--------------------------------------------------













