Nữ Vương Trà Xanh – Chương 6
Nữ Vương Trà Xanh
Sáng hôm sau, Khương Mộ tỉnh dậy nhìn khung cảnh xa lạ, phải một lúc lâu sau mới nhớ ra mình đã xuyên không.
Cô trấn tĩnh lại, sắp xếp lại ký ức một lần nữa rồi mới rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Lúc xong xuôi mới hơn bảy giờ, cô qua phòng Sở Oánh, gọi cô bé dậy, thay quần áo và tết tóc cho con.
Đây đều là những việc thường ngày của nguyên chủ, có được ký ức của cô ấy nên Khương Mộ làm những việc này vô cùng thuận tay.
“Bảo bối tối qua ngủ ngon không con?”
Sở Oánh đáp: “Ngủ không ngon ạ, ba vẫn chưa kể chuyện cho con.”
Khương Mộ nói: “Ba không kể chuyện cho con thì mẹ kể, ba con bận quá rồi, cứ để ba bận việc của mình đi.”
“Ba bận gì vậy mẹ? Con không muốn ba bận rộn như thế, chẳng có thời gian chơi với Oánh Oánh gì cả,” Sở Oánh không vui.
Khương Mộ xoa đầu Sở Oánh, bế con bé lên: “Ba không có thời gian chơi với Oánh Oánh thì đã có mẹ chơi với Oánh Oánh.”
Oánh Oánh ngoan ngoãn ôm cổ Khương Mộ, giọng líu lo: “Dạ, Oánh Oánh thích mẹ. Mẹ ơi, tối qua con mơ thấy mẹ dẫn con đi công viên giải trí chơi đó.”
Khương Mộ vừa đi ra ngoài vừa nói: “Được, cuối tuần sau mẹ sẽ dẫn con đi.”
“Vâng ạ!”
Khương Mộ bế Sở Oánh ra khỏi phòng, vừa hay gặp Sở Sóc từ phòng khách bước ra.
Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của gã đàn ông tồi này quả thật không tệ.
Trông hắn bảnh bao ra dáng trong bộ đồ ngủ màu xanh biển, thân hình chuẩn, cao khoảng mét tám lăm, ngũ quan đẹp trai, góc cạnh rõ ràng. Dù đã ba mươi mốt tuổi nhưng trông chỉ như hai tư, hai lăm.
Sở Oánh thấy Sở Sóc thì vui vẻ gọi: “Ba!”
Sở Sóc cười bước tới: “Chào bảo bối Oánh Oánh của ba, dậy rồi à con.”
“Dạ, mẹ mặc váy mới cho con đó.” Oánh Oánh vui vẻ khoe.
“Đẹp lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sở Sóc đưa tay định xoa đầu Sở Oánh, nhưng ánh mắt lại không ngừng dán vào Khương Mộ.
Không hiểu vì sao, Sở Sóc cảm thấy Khương Mộ hôm nay đẹp lạ thường.
Khương Mộ năm nay cũng đã ba mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trông chẳng khác gì cô gái hai tư, hai lăm, vừa xinh đẹp lại có khí chất.
Hơn nữa, trên người cô toát ra một vẻ quyến rũ mà những cô gái đôi mươi không thể có, tựa như một trái đào mật chín mọng, căng tràn sức sống, chỉ cần bấm nhẹ là tứa nước. Cộng thêm tính cách đoan trang, trầm ổn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã của người phụ nữ trưởng thành, sự tương phản tột độ này đôi khi lại vô cùng hấp dẫn.
Dù đã có nhân tình bên ngoài, Sở Sóc vẫn phải thừa nhận, Khương Mộ là người phụ nữ đẹp nhất hắn từng gặp.
Trước kia, hắn thật sự cảm thấy cưới được Khương Mộ là điều may mắn nhất đời, không còn gì hối tiếc. Nhưng thời gian trôi đi, tâm tư hắn dần thay đổi. Khương Mộ quá bảo thủ và nhạt nhẽo, tính tình lại có phần tẻ nhạt, ở bên cô cứ như ngâm mình trong vũng nước tù, không sức sống, không đam mê.
Tâm trí Sở Sóc xao động, nhìn Khương Mộ không khỏi ngẩn ngơ.
“Bảo bối, hôm nay muốn ăn gì nào, mẹ dẫn con ra ngoài ăn ngon nhé.” Khương Mộ nói với Sở Oánh.
Thường ngày, nguyên chủ đều ở nhà làm bữa sáng phục vụ hai cha con, nhưng từ hôm nay, Khương Mộ không có ý định đó nữa.
Sở Oánh hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ không nấu ăn ạ?”
“Hôm nay mẹ muốn ra ngoài ăn.”
“Tuyệt quá, Oánh Oánh muốn ăn bánh bao!”
Sở Oánh thực ra rất thích ăn sáng ở ngoài vì có nhiều món. Trước đây nguyên chủ chỉ quanh đi quẩn lại vài món, ăn lâu ngày đứa trẻ nào cũng thấy ngán.
Khương Mộ đặt Sở Oánh xuống: “Vậy Oánh Oánh đi lấy cặp sách đi, chúng ta đi ăn sáng trước rồi mẹ đưa con đến nhà trẻ.”
Sở Oánh gật đầu, lon ton chạy đi lấy cặp.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lúc này, trên hành lang chỉ còn lại Khương Mộ và Sở Sóc.
Sở Sóc nhìn Khương Mộ dịu dàng, đưa tay định kéo cô vào lòng.
Khương Mộ nghiêng người né tránh.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




