Nữ Vương Trà Xanh – Chương 55
Nữ Vương Trà Xanh
Thực ra, đứng trước mặt Khương Mộ, Thẩm Nghiên chẳng có chút tự tin nào.
Anh nhìn cô, nhẹ giọng đáp: “Ừm, chị đang làm gì vậy?”
Khương Mộ tay vẫn không ngừng tỉa hoa, đáp: “Chị cắt tỉa mấy bông hoa này một chút rồi cắm vào bình. Đẹp không?”
“Đẹp.” Ánh mắt Thẩm Nghiên vẫn dán chặt trên gương mặt Khương Mộ, chẳng thèm để ý đến mấy đóa hoa kia.
Khương Mộ cầm một cành hoa gõ nhẹ lên đầu anh, trêu chọc: “Còn chưa thèm nhìn lấy một cái đã khen đẹp rồi, anh định cho qua chuyện đấy à?”
“Đẹp thật mà, hoa chị mua đương nhiên là đẹp rồi.”
“Anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy, nói đi.”
Thẩm Nghiên đang cười, nghe thấy câu này sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt lại trở nên ảm đạm.
“À... chuyện này là về người tình của chồng chị mà chị nhờ tôi điều tra.”
Khương Mộ đoán được anh đã biết rồi, cô làm ra vẻ kinh ngạc: “Anh biết cô ta là ai rồi sao? Có thật là sinh viên trường tôi không?”
Thẩm Nghiên khó khăn gật đầu.
“Vậy cô ta tên là gì?” Khương Mộ tò mò hỏi.
“Cô ấy... cô ấy tên là...” Thẩm Nghiên ấp úng, có chút khó nói thành lời.
Khương Mộ dường như không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn tự mình nói tiếp: “Anh nói xem, cô ta vẫn còn là sinh viên, tại sao lại phải làm chuyện như vậy chứ? Tôi thật sự rất tò mò, không biết cô ta có quen tôi không, có biết mối quan hệ giữa tôi và Sở Sóc không nữa.”
Thẩm Nghiên vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nghe Khương Mộ nhắc tới, anh cũng sững người.
Nếu Thẩm Mặc biết Sở Sóc là chồng của Khương Mộ mà vẫn cố tình làm vậy, thì Thẩm Mặc...
Thẩm Nghiên không dám nghĩ tiếp nữa. Đó là chị gái ruột của anh, điều này càng khiến anh thêm đau khổ và cảm giác tội lỗi với Khương Mộ cũng ngày một sâu sắc hơn.
Anh nhìn Khương Mộ, đột nhiên nói: “Cô ấy tên Thẩm Mặc, là chị gái của tôi.”
“Cái gì?” Khương Mộ ngây người, như thể không hiểu anh đang nói gì.
“Người phụ nữ qua lại với chồng chị là chị gái của tôi... Xin lỗi, tôi đã biết chuyện này từ mấy hôm trước nhưng không dám nói cho chị biết. Chị có thể trách tôi, đ.á.n.h tôi cũng được.” Thẩm Nghiên nói, đôi mắt đã đỏ hoe.
Khương Mộ không chút biểu cảm nhìn anh: “Anh nói, người đó là chị gái anh?”
“Vâng.” Thẩm Nghiên có chút sợ hãi. “Tôi biết chị rất tức giận, chị cứ trút giận ra đi, đ.á.n.h tôi đi. Tôi thay mặt chị gái xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi.”
Khương Mộ im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu: “Không cần.”
“Tôi...”
Khương Mộ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghiên, trầm giọng nói: “Không cần anh xin lỗi, chuyện này thì liên quan gì đến anh? Nếu muốn xin lỗi thì bảo chị gái anh tự đến đây mà nói.”
“Chị có phải rất thất vọng về tôi không?” Thẩm Nghiên cúi đầu. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi nói ra, nhưng giờ phút này anh vẫn suy sụp đến tột cùng, như thể bị người ta đẩy xuống vực sâu không đáy, cả người trống rỗng, cảm giác hoảng loạn và đau đớn cùng lúc ập đến.
Nếu Khương Mộ nói “phải”...
Chắc chắn ngay giây tiếp theo, Thẩm Nghiên sẽ bật khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thẩm Nghiên chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy Khương Mộ lên tiếng.
Anh do dự ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của cô đang nhìn mình.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tôi...” Ánh mắt Thẩm Nghiên lúc này tựa như một chú nai con bị thương, ngập tràn bất lực và u buồn. Cũng chính vì thế mà khí chất của anh bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.
Trong lòng Khương Mộ khẽ động, cô hỏi: “Nếu tôi nói phải thì sao?”
Trái tim Thẩm Nghiên như bị ai đó bóp nghẹt. Anh mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thốt ra được hai từ: “Xin lỗi...”
Thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu của anh, Khương Mộ không nỡ trêu chọc nữa: “Được rồi, đừng buồn nữa, tôi không giận anh đâu.”
“Thật không ạ?”
“Ừm, anh đã dám thẳng thắn với tôi thì tôi sẽ không giận.” Khương Mộ thở dài một tiếng. “Chỉ là tôi có một thắc mắc, bây giờ anh định thế nào? Tuy chị ấy làm sai, nhưng dù sao đó cũng là chị gái của anh.”
Thẩm Nghiên có chút chán nản: “Tôi cũng không biết phải đối mặt với chị ấy thế nào, cũng không hiểu tại sao chị ấy lại làm như vậy.”
Khương Mộ vỗ nhẹ vào vai anh: “Có lẽ là do mỗi người có một mục tiêu theo đuổi khác nhau. Nếu anh không đồng tình với cách làm của chị ấy, anh nên nói thẳng ra chứ không phải cứ mãi trốn tránh. Như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”
Thẩm Nghiên không ngờ lúc này Khương Mộ còn an ủi mình. Anh vừa cảm động, vừa cảm thấy cô thật dịu dàng, thật tốt với anh.
“Chị tốt quá, cảm ơn chị.”
Khương Mộ gượng cười: “Tôi chỉ không muốn thấy anh không vui thôi. Dù trong lòng tôi cũng rất khó chịu, nhưng thấy anh đau khổ thế này, tôi lại càng buồn hơn. Thay vì vậy, chi bằng làm anh vui vẻ một chút, tôi cũng sẽ thấy khá hơn.”
[Hệ thống: Chỉ số trà xanh của ký chủ tăng vọt! Mời ký chủ tiếp tục nỗ lực. Giá trị nhan sắc +10, nhận được kỹ năng “Làn da băng ngọc”.]
“Em thật sự rất thích chị.” Thẩm Nghiên đột ngột ôm chầm lấy Khương Mộ, giọng nói tràn đầy quyến luyến.
Khương Mộ cười, cũng vòng tay ôm lấy anh: “Thích chị ở điểm nào?”
“Chính là thích chị thôi. Vừa gặp đã thích, lúc nào cũng nhớ đến chị, ngay cả trong mơ cũng thấy chị. Nhìn thấy chị thì vui vẻ, không thấy thì trong lòng lại khó chịu.”
Thẩm Nghiên nói có phần khoa trương, nhưng Khương Mộ lại rất hài lòng, khoé miệng cong lên.
“Làm gì có chuyện khoa trương như anh nói.”
“Thật mà.” Sợ cô không tin, Thẩm Nghiên vội vàng quả quyết. “Tất cả những gì em nói đều là lời thật lòng.”
“Sao trước đây tôi không phát hiện ra anh lại là một cậu bé như vậy nhỉ? Bây giờ nói chuyện cũng không biết ngượng nữa rồi, xem ra đã trưởng thành rồi.”
Khương Mộ vừa dứt lời, mặt Thẩm Nghiên đã đỏ bừng lên.
Anh bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó.
“Vừa nói xong đã đỏ mặt rồi. Anh đúng là hở ra là đỏ mặt, ở trước mặt những cô gái khác cũng vậy sao?”
Khương Mộ đưa tay sờ lên má anh.
Thẩm Nghiên lập tức lắc đầu: “Không có, em không có.”
“Vậy là anh chỉ đỏ mặt với một mình tôi thôi à?”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)






