Nữ Vương Trà Xanh – Chương 536
Nữ Vương Trà Xanh
Lời của Vương Viễn Chính khiến ánh mắt Tề Tuyên như muốn tóe lửa, sắc mặt cô ta trở nên cực kỳ khó coi. “Tôi đã nói, tôi không có dị năng, rõ ràng là cô ta có! Các người có thử với tôi thế nào cũng vô dụng thôi!”
Nghĩ đến việc mình có thể sẽ bị những kẻ này làm nhục, Tề Tuyên hận không thể lao lên g.i.ế.c c.h.ế.t Khương Mộ ngay lập tức.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trớ trêu thay, ánh mắt Khương Mộ nhìn cô ta lại tràn đầy thất vọng, còn có chút trách cứ, điều này càng khiến cô ta thêm điên tiết.
Cô ta tức đến toàn thân run rẩy, trái tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Tề Tuyên phẫn hận hét lớn: “Nếu các người nhất định phải thử, có thể tìm một người thường thử với cô ta! Như vậy sẽ không tổn thất dị năng giả, tùy tiện tìm một người là sẽ biết trên người cô ta có lây nhiễm virus zombie hay không!”
Khương Mộ đẫm lệ nhìn cô ta: “Trước đây người khác nói chị ghen tị với tôi, ghét bỏ tôi, tôi đều không tin. Không ngờ chị lại hận tôi đến thế, nhất định phải hủy hoại tôi mới hả dạ sao? Tôi chưa bao giờ làm hại chị cả.”
Tề Tuyên hừ lạnh một tiếng, lòng căm hận của cô ta lúc này đã lên đến đỉnh điểm.
Hàn Sĩ Bình lại cảm thấy cách này không phải không được. Tìm một dị năng giả thử với Tề Tuyên, rồi tìm một người thường thử với Khương Mộ là xong.
Cả hai đều được chứng thực.
Gã vừa định lên tiếng, Khương Mộ bỗng thở dài một hơi: “Thật ra, tôi có thể tự chứng minh.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Mộ.
“Trong người tôi có virus zombie, dù không biến dị thành zombie nhưng lũ zombie cũng coi tôi là đồng loại và sẽ không tấn công tôi. Các người không tin có thể thử xem. Máu của tôi có cả thành phần virus zombie và t.h.u.ố.c giải. Trước đây có hai dị năng giả tranh giành tôi cũng là vì muốn dùng tôi để nghiên cứu, chế tạo ra t.h.u.ố.c giải virus zombie.”
Khương Mộ nói xong, Hàn Sĩ Bình suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định.
“Được, vậy thử xem.”
Gã liếc nhìn Tề Tuyên, rồi lại nhìn sang Khương Mộ. Mọi người đều không đoán được gã nói “thử xem” rốt cuộc là thử ai, và thử như thế nào.
Bỗng nhiên, có người vội vã đi vào đại sảnh.
“Hàn ca, có người đang gây rối bên ngoài, trong đó có hai dị năng giả. Bọn họ yêu cầu chúng ta giao người, nói rằng người đó thuộc về họ.”
Người nọ đảo mắt một vòng, ánh mắt lướt qua Tề Tuyên và Khương Mộ rồi dừng lại ở Khương Mộ.
Hắn nghe miêu tả là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ở đây chỉ có hai người phụ nữ, nếu nói xinh đẹp thì chắc là người này.
Hàn Sĩ Bình nhíu mày, nhìn về phía Vương Viễn Chính: “Người là do cậu mang về, cậu đi giải quyết đi. Cứ kéo dài thời gian trước, đợi tôi thử nghiệm xong rồi tính tiếp.”
Vương Viễn Chính gật đầu: “Rõ.”
Trước khi đi, hắn nhìn Khương Mộ một cái, tâm trạng vô cùng phức tạp, không biết lát nữa quay lại còn có thể nhìn thấy cô không.
Hàn Sĩ Bình cho người đi bắt một con zombie đến. Khu tị nạn thực chất có giam giữ vài chục con zombie cho những mục đích đặc biệt, vừa hay lúc này có thể dùng đến.
Gã định thử xem lời Khương Mộ nói có phải thật không. Bởi vì nếu lời Khương Mộ là thật, vậy rất có khả năng Tề Tuyên thực sự có dị năng, và giữ cô ta lại mới là điều quan trọng nhất.
Khương Mộ bị đưa ra ngoài. Có người lôi mấy con zombie bị xiềng xích đến trước mặt cô.
Hàn Sĩ Bình ra lệnh thả Khương Mộ ra, để cô đứng cùng chỗ với lũ zombie.
Sắc mặt Khương Mộ vẫn bình tĩnh, nhưng tim lại đập thình thịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nói không sợ là nói dối, thực ra cô cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm mình sẽ an toàn. Dù sao lũ zombie này cũng không phải do Doãn Hàn thuần hóa, biết đâu chúng lại lao vào c.ắ.n cô thì sao.
Nhưng trên người cô có hơi thở của Doãn Hàn, trước đó anh còn để lại m.á.u của mình trên quần áo cô, có lẽ điều đó có thể ảnh hưởng đến lũ zombie này.
May mà Khương Mộ đã chuẩn bị từ trước nên chiếc áo khoác dính m.á.u đó cô vẫn chưa thay.
Khi lũ zombie tiến lại gần, tất cả mọi người đều nín thở dõi theo không chớp mắt.
Đặc biệt là Tề Tuyên, cũng bị đưa đến xem.
Khi bọn họ thấy lũ zombie tiến đến trước mặt Khương Mộ, ngửi ngửi một hồi rồi lại không hề tấn công cô, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
Thật sự không cắn!
Hàn Sĩ Bình lộ vẻ vui mừng khôn xiết: “Xem ra cô ta nói thật.”
Mặt Tề Tuyên tái nhợt. Tại sao lại như vậy?
Cô ta không tin! Sao Khương Mộ lại không bị zombie tấn công? Tại sao chúng không c.ắ.n cô ta?
Chắc chắn có vấn đề!
Tề Tuyên nhìn chằm chằm Khương Mộ, nhưng nghĩ mãi không ra điều gì bất thường.
Hàn Sĩ Bình quay sang nhìn Tề Tuyên: “Vậy là cô nói dối. Tiếp theo sẽ đến lượt cô.”
Giọng gã tàn nhẫn, sau đó tùy tiện chọn một người trong số các dị năng giả khác: “Cậu đi đi, thử với cô ta xem có dị năng hay không.”
Dị năng giả này có năng lực thuộc dạng trung bình, không quá lợi hại. Hàn Sĩ Bình cũng có tính toán của riêng mình, người thử đầu tiên không thể quá mạnh, nếu không sau khi dị năng được tăng cường, chẳng phải có khả năng sẽ vượt qua gã sao.
Tề Tuyên hét lên thất thanh: “Không, không được!”
Cô ta liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của những người kia.
Khương Mộ bình tĩnh nhìn cô ta bị lôi đi.
Đợi đến khi tiếng của Tề Tuyên biến mất, Hàn Sĩ Bình mới quay lại nhìn Khương Mộ, sau đó ra lệnh: “Đưa cô ta đến phòng thí nghiệm, rút máu, để tiến sĩ Smith kiểm tra.”
Khương Mộ không hề kinh ngạc, cô thầm nghĩ, may mà Lạc Quyết và Doãn Hàn đã đến rồi.
Với thực lực của họ, muốn cứu cô ra ngoài chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Chỉ cần cầm cự qua hôm nay là cô có thể rời đi.
Khương Mộ ngoan ngoãn bị đưa đến phòng thí nghiệm.
Một người nước ngoài đã lấy m.á.u của cô, còn làm một loạt kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Sau đó, Khương Mộ được đưa về căn phòng mà Vương Viễn Chính đã sắp xếp cho cô trước đó.
Bên phía Hàn Sĩ Bình đã nhận được báo cáo kiểm tra của Khương Mộ. Gã cau mày, nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên bản báo cáo.
Tình trạng: Mang thai, từ 0.2 đến 1 tuần tuổi."
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)






